Chương 1: Hai tầng phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp..Cộp..Cộp"

Nữ tử gấp rút chạy, trên gương mặt trái xoan thấm đẫm mồ hôi.Có mấy sợi tóc bệt lên mặt cô,chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh đính kèm đôi môi anh đào đang mím chặt.Vẽ căng thẳng và lo lắng trên cô không thể nào giấu được.Mạc Ánh Dương đau đầu khi nhớ đến sáng nay, lúc vừa xuống máy bay, điện thoại cô đã reo không ngừng. Cô cứ thế vừa đọc tin nhắn vừa rời khỏi sân bay.

'Tiểu Dương....vị hôn thê và cô chị gái của cậu thật đê tiện". Phía sau kèm theo rất nhiều hình ảnh .Trong ảnh một người đàn ông tuấn tú ôm eo cô gái nhỏ ngang nhiên bước vào biệt thự cùng nhau. 

'Liệu có phải là anh ấy không...?'-Tim cô không tự chủ mà nhói lên một nhịp

Đến trước biệt thự của anh, Mạc Ánh Dương bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Cô có chìa khóa dự phòng nên mạo muội mở rào vào nhà. Đứng trước cửa phòng anh, cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn luôn cảm thấy không khí ái muội và tiếng động từ bên trong truyền ra. Tim cô như se lại , mọi kiên quyết cùng tin tưởng vào phán đoán của bản thân trong phút chốc tan biến. Mạc Ánh Dương không biết phía sau cánh cửa là gì đang chờ đợi mình, trong lòng chỉ còn một cỗ bất an chồng chất. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, cô cũng đã tự có quyết định của riêng mình.

"Cạch"- Cánh cửa từ từ mở ra kèm theo đó là sắc mặt Mạc Ánh Dương dần dần tái nhợt

Trong căn phòng một nam một nữ cơ thể trần trụi vẫn đang say mê trong cơn ái tình, quần áo vứt lung tung trên mặt đất." Cộp"- Nghe thấy tiếng động, Dạ Hi Tuấn và Hạ Vũ Thanh nhanh chóng quay đầu lại liền bắt gặp thân ảnh cô gái bên ngoài đang run rẩy.

-"Hai người đang làm gì đây...?"-Cô cứ thế hỏi một câu thật ngốc...không phải là ở ngay trước mặt rồi sao...Hạ Vũ Thanh hoảng hốt kéo chăn che tấm thân của mình lại, đôi mắt liếc qua Mạc Ánh Dương rồi lóe lóe chút tia độc ác đương nhiên không ai nhìn thấy hành động của cô ta.

-"Ánh Dương ... chị...thật ra thì mọi chuyện không phải như em thấy đâu ..."- Lời nói nghe được tới đây thì nghẹn lại, cô quay đầu liền thấy Hạ Vũ Thanh đã sụt sùi khóc, toàn thân run run.Con ngươi Dạ Hi Tuấn đảo quanh phòng rồi dừng hẳn trên người Mạc Ánh Dương,cuối cùng anh lạnh giọng nói:

"Ra ngoài! Cô thấy còn chưa đủ sao!"

Tay Mạc Ánh Dương siết chặt lại thành nắm đấm, cô đứng im bất động, cúi mặt nhìn xuống dưới, che đi tầng sương lạnh trong đáy mắt. Dạ Hi Tuấn cũng không nói nữa, lặp tức quay lại vỗ về Hạ Vũ Thanh. Cô ta diễn rất đạt, thân hình mềm nhũn vì khóc tựa sát vào khuôn ngực rắn chắc của Dạ Hi Tuấn, vừa yếu đuối vừa đáng thương như thể ở đây cô mới là người sai.

"Ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây, không sao đâu"- Anh ta đưa tay vuốt mái tóc màu cafe của Hạ Vũ Thanh, mắt thì như có như không liếc qua Mạc Ánh Dương.

"Nhưng mà....em ấy..."-Hạ Vũ Thanh đột nhiên vẫy ra, tấm chăn vì thế mà tuột ra một góc để lộ dấu vết hoan ái của hai người họ. Hạ Vũ Thanh thầm cười trong lòng, cô ta cố ý làm vậy là muốn Mạc Ánh Dương biết rằng Dạ Hi Tuấn đã cùng cô ta quan hệ, đã từ lâu rồi mọi thứ thuộc về cô cô ta luôn âm thầm chiếm đoạt.

Hạ Vũ Thanh càng làm quá lên Dạ Hi Tuấn càng khó chịu, bao nhiêu tức giận đổ hết cho Mạc Ánh Dương mà nói ra lời tuyệt tình:

"Như những gì cô thấy, hài lòng chưa?"- Rồi từ đâu đó vang lên tiếng cười 'ha ha', giọng điệu thêm vài phần mỉa mai.

"Tôi và Thanh nhi đã yêu nhau nhiều năm rồi, cô biết điều thì nên tác hợp hai chúng tôi đi"

"Anh....."- Mạc Ánh Dương cố nén bi thương cùng sự tức giận sắp trào ra mà nói tiếp, giọng nói kèm theo sự run rẫy mãnh liệt:

"Anh đừng đùa nữa, em biết em đi du học lâu như vậy, anh chắc chắn sẽ rất buồn ... anh ở bên ngoài tìm một người để giải tỏ cũng không sao, em không trách anh nhưng mà hai tháng nữa là chúng ta tổ chức hôn lễ rồi. Anh như vậy... em rất lo lắng..."

"Hừ ngu ngốc, tôi từ khi nào chơi trò con nít đó với cô, hứa hẹn chẳng qua là vì ba cô, bây giờ đổi lại cưới chị cô chắc chắn cũng không vấn đề gì"

Mạc Ánh Dương lùi về phía sau, thân thể va chạm với bức tường lạnh băng, cảm giác đó dần lan tỏa khắp cơ thể cô, thấm buốt vào sâu trong trái tim đau đớn từng đợt dữ dội kéo đến.Hạ Vũ Thanh ở một bên thêm dầu vào lửa:

"Ánh Dương....chị xin lỗi..là chị sai, là chị quá yêu anh ấy nên mới lén lút qua lại với nhau..."

"Ha ha chị còn dám nói, chị có từng xem tôi là em gái chưa...chị quyến rũ vị hôn thê của tôi, phá hủy hạnh phúc của tôi...chị có tư cách gì mà nói xin lỗi!"

"Cô im miệng!"

"Em nói có sai sao..anh vốn là yêu em, nếu không có cô ta mọi chuyện cũng sẽ không giống như bây giờ... Hạ Vũ Thanh cô là một con hồ ly tinh!"-Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn mà, tại sao hết lần này đến lần khác anh đều bênh vực cô ta, Mạc Ánh Dương không thể chịu đựng được nữa.

'Bốp'- Cả người Mạc Ánh Dương chao đảo, vì không đủ sức mà té thẳng xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra thành một đường dài, bên phải mặt in rõ dấu tay của Dạ Hi Tuấn. Anh vậy mà lại đánh cô...đánh cô vì một người đàn bà vô liêm sỉ. Hạ Vũ Thanh nhìn một màn này, trong lòng thầm cười khoái chí.

"Anh vì Hạ Vũ Thanh mà đánh em...?"- Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống.

"Cô có quyền gì mà sỉ nhục Thanh nhi. Cô nghĩ mình là đại tiểu thư cao cao tại thượng sao ? Hừ,cha cô còn chưa nói sẽ chia tài sản cho cô mà cô đã dám ức hiếp Thanh nhi. Tôi đánh cô thì có gì sai ?"

"Ha ha...Thanh nhi!Thanh nhi!Anh mở miệng ra lúc nào cũng gọi tên cô ta còn tôi thì sao, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, anh một tiếng gọi thân mật cũng chưa từng nói..."

Đôi mắt Mạc Ánh Dương ngập trong đau khổ hướng lên nhìn Dạ Hi Tuấn đau đớn hỏi anh lần cuối "Anh có từng yêu tôi hay chưa.Anh đến bên cạnh tôi rốt cuộc có mục đích gì...?"

"Tôi chưa từng yêu cô. Bởi vì bên cạnh cô có Thanh nhi nên tôi mới miễn cưỡng ở cạnh."-Dạ Hi Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn cô, lời cô nói anh chưa nghe hết thì đã nhanh chóng trả lời.

Cô từ từ chống người đứng dậy , đến khi ngang tầm mắt với anh, mặt đối mặt thì cô mới hiểu bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, bao nhiêu năm qua vẫn luôn tin anh ta. Ánh mắt cô đờ đẫn, tiêu cự lệt ra khỏi người Dạ Hi Tuấn. Hạ Vũ Thanh hả hê khi nhìn thấy Mạc Ánh Dương đau khổ.

"Ánh Dương, chị và anh ấy đã yêu nhau nhiều năm rồi...chỉ tại em không nhận ra...bây giờ có lẽ em nên buông tha cho anh ấy đi, cho bọn chị một cơ hội đến với nhau có được không ...?"-Hạ Vũ Thanh nức nở khóc thành tiếng. 

Mạc Ánh Dương đương nhiên không nghe lọt tai, cả người cô như một con rối, ý thức càng ngày càng nhạt nhòa,chỉ sợ cứ ở lại đây thì sẽ không thể tiếp tục kìn nén được nữa. Định mệnh quả thật rất tàn nhẫn...cũng đã tròn 10 năm cô quen anh ấy rồi... có điều...là bản thân cô thật sự không biết giữ sao?..tình yêu đó, thanh xuân đó, cô nguyện vì nó trả giá nhiều như vậy...tại sao chỉ đổi lại bi kịch...?

"Cảm ơn anh..."-Môi Mạc Ánh Dương vẽ lên một nụ cười đau khổ,khó khăn,giọng cô thì thào mà khàn khàn rót vào tai Dạ Hi Tuấn từng chữ từng chữ. Cảm giác khác lạ trỗi dậy trong lòng anh nhưng anh không hiểu nó là gì và càng không muốn bận tâm về nó.

Mạc Ánh Dương muốn cảm ơn anh vì đã cho cô biết sự thật,cảm ơn vì đã cho cô biết thứ tình yêu cô hằng mơ mộng mãi mãi không có thật, mãi mãi...

 ______________________________________________________________

Tối đó trời mưa tầm tả làm cho tâm trạng con người càng thêm ưu sầu. Mạc Ánh Dương lang thang một mình trên đường mặc cho nước mưa xối xả vào mặt đau rát nhưng ngàn vạn lần không đau bằng sâu thẳm bên trong trái tim cô lúc này.Cô vẫn nhớ như in những lời của Dạ Hi Tuấn....Trong đầu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi mà bản thân vốn không trả lời được...

Mạc Ánh Dương thẫn thờ bước đi. 

'Ting....Ting....Ting!'

"Rầm"-Mạc Ánh Dương ngã ra đường, giây phút đó mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Cô dần mất đi ý thức lẫn thị giác...chỉ còn lại bóng tối và tiếng kêu la ầm ĩ bên tai......

Có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc....hoặc...bánh xe định mệnh cuộc đời cô một lần nữa sẽ lại quay nhưng theo một hướng hoàn toàn khác trước đây...

____________________

Đôi lời của tác giả : Đây là chuyện đầu tay của tụi mình mong mọi người nhiệt tình ủng hộ và góp ý. Hiện tại chỉ có 2 người hợp tác viết chuyện sau này nếu có thay đổi sẽ thông báo với mọi người. Mọi lời góp ý là chỉ dẫn bọn mình đều sẽ tiếp thu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro