Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng "tít...tít...tít... " đều đặn của máy điện tâm đồ và tiếng hít thở khe khẽ của một người con gái.
Thời gian dường như ngừng trôi cho đến khi thân hình người nằm trên giường lay động. Mạc Ánh Dương khó chịu nhăn mày, đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là ánh sáng chói chang của buổi sáng,cô định đưa tay trái lên che bớt ánh nắng nhưng một trận đau dữ dội ập đến làm cánh tay trái cô xụi lơ. Đau quá!!...Đau giống như sắp gãy luôn rồi.
Mạc Ánh Dương điều chỉnh lại nhịp thở, khó khăn choàng người ngồi dậy, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh.
"Gì đây?! Lại là bệnh viện!! Tâm tình Mạc Ánh Dương ảm đạm, gương mặt chứa vài phần ghét bỏ và khổ sở. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến đầu óc cô choáng váng, ngã người nằm xuống liền bắt gặp trần nhà trắng toát quen thuộc. Mạc Ánh Dương để ý thấy bên trái phòng có một khung cửa sổ nhỏ với một cánh đóng một cánh mở,nhờ vậy căn phòng thêm vài phần sức sống, đối diện là cửa ra vào. Đây hẳn là phòng vip, bởi vì từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ bên ngoài vẫn rất im lặng.
"Cộp... Cộp.... Cộp... "- Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang tầng 5 của bệnh viện, rõ ràng không phải chỉ của một người. Lúc này, trước phòng 316 có thêm hai người, một nam mặc áo blouse dáng trang nghiêm, một người phụ nữ tuy có tuổi nhưng rất quý phái hai người cùng nhau bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Thưa bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ?..."- Người phụ nữ trung niên vẻ mặt vừa lo lắng, vừa sốt sắng.
"Tình hình của cô nhà rất ổn, hẳn một thời gian nữa là sẽ khỏi, phu nhân đừng quá lo lắng."
"Vậy thì tốt quá rồi...Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"-Sau một hồi vui mừng, nổi bất an trong lòng bà lại dấy lên. "Tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại? "
"Có lẽ là do tâm lý bệnh nhân....điều này...tôi cũng không giúp gì được, tâm bệnh thì phải dùng tâm dược chữa,tôi cũng hết cách rồi, thành thật xin lỗi phu nhân."
Bà chợt nghe đâu đó nỗi bàng hoàng trong lòng mình....lỡ đâu...cú sốc này đối với con gái bà lớn như vậy...bà phải làm sao mới được đây.
"Không sao nếu chỉ vậy thì đợi một thời gian nữa xem sao"- Bà nói với bác sĩ cũng giống như đang tự an ủi lòng mình.
"Phu nhân có thể vào thăm tiểu thư được rồi"- Tầm mắt bác sĩ hướng vào phòng 316.
"Vâng"- Người phụ nữ trung niên xoay mình trở vào phòng, vị bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian một lần nữa rơi vào trầm lặng.
"Két"-Trương Ánh Tuyết đi từng bước tiến vào trong, dọc qua bức tường, bà quay sang nhìn giường bệnh, lọt vào mắt là hình ảnh người con gái trước mặt đã tỉnh dậy. Lúc đầu bà còn hốt hoảng và giật mình, mãi một lúc mới trở nên bình tĩnh và vui mừng. Mạc Ánh Dương quay mặt về phía cửa sổ, tầm mắt hướng đến cảnh vật bên ngoài, mãi một lúc sau mới phát giác có người trong phòng và rồi cô quay đầu lại nhìn. Đến khi đã nhìn rõ người phụ nữ đối diện, tim cô mới giật thót, trong mắt chỉ còn lại nỗi hoang mang. Thấy con gái có biển hiện khác thường, bà lập tức thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, bất giác lại chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Lúc này chỉ còn Mạc Ánh Dương ở trong phòng, tâm trạng cô lúc này rối bời.Ngay từ đầu cô còn không biết tại sao mình ở đây, có cái gì đó mơ hồ trong kí ức của cô, linh cảm mách bảo cô rằng nếu cô cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ không bao giờ có câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng mình.
Giờ đây sự kì lạ ấy ngày càng rõ ràng hơn khi có sự xuất hiện của mẹ cô...
" Tại sao có thể như vậy được...?"-Mạc Ánh Dương chỉ còn cách tự mình đặt câu hỏi. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ cho cô được gặp lại mẹ....? Tim cô cứ thế nhói lên từng nhịp,cảm giác chân thật mà trước đây chưa từng có.
Nếu thật sự là một giấc mơ cô rất sợ,sợ khi bừng tỉnh mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển để lại nỗi đau sâu thẩm một lần nữa trong tâm trí cô.Từng hồi ức về những kỉ niệm ùa về khiến tim cô quặn thất lên vì đau, nước mắt từ từ chảy dài trên má. Dùng tay phải lau đi nước mắt, cố nén bi thương, Mạc Ánh Dương bước xuống giường, đụng vào cánh tay trái vẫn đau ê ẩm. Cơ thể này di chuyển thật khó khăn, cô vì thế mà mất một đoạn thời gian dài mới lết được đến nhà vệ sinh của phòng bệnh
Mạc Ánh Dương chăm chú nhìn mình trong gương, khuôn mặt trái xoan mộc mạc xinh đẹp nhưng bị thần thái nhợt nhạt che lắp, chiếc mũi nhỏ mà "xinh",đôi môi anh đào có chút khô, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt với cặp tử mâu màu tím huyền bí và ưu thương đến lạ, người ta thường nói đôi mắt cô là đôi mắt buồn nhưng rất đẹp. Mái tóc cắt ngắn có phần xơ rối. Đúng kiểu "loli" hồi cô mười bốn tuổi, nhìn dịu dàng mà tinh nghịch đến lạ. Đến giờ cô nghĩ lại thấy ưa chuộng nhất cái phong cách này. Sau một hồi suy nghĩ Mạc Ánh Dương bất chợt thảng thốt.
Vậy chẳng lẽ cô đây là đang trở về quá khứ!!! Tuy có vẻ viễn vong nhưng cô mong nó là sự thật.
"Cạch" - Trương Ánh Tuyết bước vào, Mạc Ánh Dương đã nhanh chóng quay lại giường bệnh. Bà thấy cô vẫn chưa ngủ nên tiến đến ngồi cạnh cô. Mạc Ánh Dương bắt gặp ánh mắt yêu thương của bà, cảm giác ấm áp bấy lâu mong chờ ập tới quá nhanh làm cô xúc động. Đó có lẽ là cái nhìn vui sướng khi trông thấy con gái của mình sau bao tuần hôn mê đã khỏe mạnh, cũng là cái nhìn đau khổ và lo lắng khi biết tin cô bị tai nạn đến giờ. Trước đây cô không hiểu làm thế nào bản thân có thể vô tâm thờ ơ đến vậy với người đã dầy công sinh ra và nuôi lớn cô mà đuổi theo thứ tình yêu không có hồi kết với Dạ Hi Tuấn. Nỗi ưu thương của bản thân cũng bắt đầu từ đấy, cô trốn tránh hiện thực quá lâu đến mức mọi chuyện vào lúc đó trở nên quá nhạt nhòa trong kí ức cô.
Cô hối hận rồi! Rất hối hận! Tự trách vì sao mình quá ngu xuẩn!
Thấy con gái ngẩn người, Trương Ánh Tuyết tỏ vẻ lo lắng hỏi:
"Con sao vậy? Đã đỡ hơn chưa? Đừng lo mẹ gọi bác sĩ qua đây cho con rồi"
"Ổn ạ"-Mạc Ánh Dương không tiện nói nhiều, sợ lộ quá nhiều cảm xúc làm bà nghi ngờ.Bà với lấy trái cây trên bàn và cây dao tỉa hoa quả,tĩ mĩ gọt vỏ táo cho cô. Mạc Ánh Dương im lặng, chăm chú nhìn bà. Đây đích thực là mẹ của cô, không mơ hồ giống như trong mơ nữa. Ở đây cô có thể nhìn rõ sự xinh đẹp và hiền dịu trên từng đường nét gương mặt bà.Quả nhiên rất phúc hậu!
Trương Ánh Tuyết đột nhiên hỏi:
"Trên mặt mẹ có gì à, sao con cứ nhìn chằm chằm thế"
"Không có gì đâu mẹ"-Cô thu hồi tầm mắt rồi lắc đầu nhẹ.
Trương Ánh Tuyết nhìn con gái một hồi lâu:
"Con lạ quá đấy...Không khỏe à?
"Con khỏe mà! Mẹ nhìn thử xem, vẫn rất xinh đẹp đúng không? "- Nói rồi cô cười tủm tỉm,chờ câu trả lời của bà.
"Thật là.....Con coi con kìa, hôn mê mãi hai tuần liền mới tỉnh...người bơ phờ ra thấy rõ"-Bà đưa miếng táo vừa gọt xong cho Mạc Ánh Dương. Vị ngọt của trái cây lan tỏa trong miệng cô rồi từ từ thấm vào sâu tim cô tựa như thứ tình cảm khó diễn tả thành lời.
Nó khiến cô hối hận!
"Mẹ à....Con đã suy nghĩ thông suốt rồi chuyện gì cho qua được thì nên cho qua đi, còn chuyện gì không cần thiết thì không cần suy nghĩ... Cuộc sống này vốn giản đơn mà, chỉ cần ta cố gắng thì mọi chuyện cũng sẽ tích cực theo thôi,mẹ từng dạy con như vậy đúng không ạ? "-Cô đây là đang muốn gián tiếp chứng minh cho mẹ mình biết rằng kể từ lúc này cô sẽ thay đổi.
"Nói chí phải.. "- Trương Ánh Tuyết cười hiền hậu, bà rất mừng con gái bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi. 
Không gian ấm áp, rực cỡ đang lặng lẽ chiếu rọi và thắp sáng số phận hai con người. Ngày đầu tiên của quyển nhật kí đời cô là một buổi chiều đầy nắng. Sự khởi đầu may mắn cho vòng xoay định mệnh.
————————————————————————————————————
Nếu có ai hỏi: cô sẽ làm gì để bắt đầu lại cuộc đời mình thì cô sẽ dõng dạc trả lời mà không cần do dự rằng: "Hãy đi tìm cho mình điều ý nghĩa và quan trọng nhất với bản thân ngay lúc này. Hãy sống theo cái cách mà mình muốn đừng bao giờ cố gắng gán ghép bản thân vào một cái gi đó mà mình không chắc chắn"
(Đó là tất cả những gì giúp Mạc Ánh Dương thay đổi thế giới của bản thân một lần nữa)
-----------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tụi mình. Ai thích truyện hãy để lại bình luận nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro