Chương 3 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Ánh Dương được xuất viện, Trương Ánh Tuyết gọi xe đến đón cô về. Cô sửa soạn, sắp xếp và đem theo một số đồ dùng cần thiết về nhà. Trong lúc hoạt động vô tình lại làm tay đau, bị mẹ Mạc mắng hết một trận.
Cánh tay này còn chưa tới mức phế sao? Động nhẹ một cái là đau ngay, bây giờ quay về làm sao đối phó với đám người 'giả nhân giả nghĩa' kia đây. Thật là, cô khổ đến sắp chết rồi!
Chiếc xe Maybach đen đậu trước cổng bệnh viện thu hút nhiều ánh nhìn tò mò, đây là bệnh viện lớn,hạng người nào chằng có, họ chỉ là đang cố tìm hiểu xem chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Mạc Ánh Dương vừa ra ngoài liền tiến nhanh đến bên xe,mở cửa bước vào rồi đóng sầm lại.Cô tháo mắt kính xuống, ra hiệu cho người tài xế lái xe đi. Mẹ cô không đi cùng cô được, bà bận việc. Cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút rồi! -Mạc Ánh Dương thầm thở dài ngao ngán.
"Thật mệt tim quá! "- Từ nay về sau cô quyết không để mình phải vào viện lần nào nữa. Xe chạy khá chậm, trên đường đi vô số cảnh vật trôi qua nhưng chẳng có thứ gì quá xa lạ. Cô miên man suy nghĩ: trở lại 10 năm trước- lúc cô 14 tuổi, cứ ngỡ sẽ có nhiều thứ đã quên rồi, hóa ra lại quen thuộc đến vậy.Thành phố này...Con đường này....Những dãy nhà cao ngút..thậm chí cả những tấm biển quảng cáo....Có lẽ chẳng gì thay đổi trong lòng cô sau bao năm, cô vẫn nhớ như in cái thành phố này đấy thôi.
Mạc Ánh Dương thất thần mất một lúc lâu,khi tiếng còi xe làm cô giật mình thì ngoài đường đã là ngã rẽ quẹo vào nhà cô. Tâm trạng mới được lơi lỏng lại bất giác căng thẳng,cô ngả người về phía sau, ngước mắt nhìn trần xe đen kịt, lòng dần bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ phải trở về nơi đây một lần nữa làm cô thấy căm ghét hơn quá khứ của bản thân.
Gia đình là gì? Đối với cô khái niệm đó vốn không còn quan trọng! Chỉ tiếc là bản thân không đủ sức khán cự lại hai chữ 'tình thân'.Quá khứ cô rơi vào vũng lầy cũng là vì quá nhu nhược quá yếu đuối,để mặc cho tình cảm chi phối thực tại. Người cần quan tâm thì lạnh nhạt, kẻ thù của mình lại khoan dung. Điển hình nhất là lúc ba mẹ cô li hôn và đang tranh chấp quyền nuôi con, mẹ cô đã nhiều lần đến khuyên cô ở cạnh bên bà nhưng cô cứ nằng nặc không chịu, đòi ở cùng ba mãi. Về sau Mạc Ánh Dương cũng không mấy quan tâm đến mẹ, để lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng bà.
Mẹ cô thật sự rất tội nghiệp!
"Ting.... Ting.... Ting.... "- Mạc Ánh Dương ngó qua cửa kính,nhìn thấy trước mặt là tường và hàng rào cao vung vút, nhanh như thế đã đến nhà cô. Đường từ thành phố về đây mất khoảng một tiếng, đủ để cô suy nghĩ mấy thứ chuyện bân quơ. Cổng mở, xe chạy vào bên trong, Mạc Ánh Dương rụt đầu lại, với lấy túi,đeo lên vai, dáng vẻ bình thản chưa từng có.
"Cạch"-Một người đàn ông mặc âu phục đen lịch thiệp mở cửa giúp cô. Và rồi khi cô bước xuống, ông ta cất giọng nhỏ nhẹ chào hỏi:
"Mừng tiểu thư về nhà, phu nhân đang ở trong đợi cô. "
"Mẹ con ư? "-Mạc Ánh Dương tỏ vẻ bất ngờ. Quản gia Chu không vội trả lời, ông cầm lấy vali giúp cô, nhìn một lượt cô chủ nhỏ của mình như dò xét điều gì đó. Mạc Ánh Dương bị nhìn đến ngay người, không biết làm gì, thế là nhìn chằm chằm lại quản gia. Giờ mới để ý thấy, người quản gia mà đáng lẽ mười năm rồi cô chưa gặp lại lịch lãm và chân thật như vậy từ cái hồi cô mười bốn tuổi. Kì lạ là lúc đấy cô chẳng để ý thấy được! Mạc Ánh Dương bùi ngùi trong lòng,tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
"Tiểu thư!Cô sao vậy? "-Giọng ông trầm khàn vang lên văng vẳng bên tai cô.
"À....... "-Cô kéo dài chữ 'à' thêm chút nữa rồi dừng như một điểm nhấn gì đấy. "Cũng tạm... "
"Cái gì cũng tạm cơ?" quản gia thầm suy nghĩ.
Căn biệt thự lộng lẫy hiện rõ trước mắt cô. Nhà họ Mạc vốn không tầm thường,việc làm ăn kinh doanh do một tay ba cô gầy dựng,nhưng cũng không thể thiếu phần mẹ cô. Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ mà mọi thứ tiêu tan.Thật đáng tiếc!
Mạc Ánh Dương thở dài, sải bước nhanh vào nhà. Biệt thự này được thiết kế theo phong cách Tây Âu với hành lang rộng cổ kính và nội thất sang trọng. Phòng cô ở tầng trệt gần thư viện trong nhà,sau này phòng Hạ Vũ Thanh và mẹ chị ta thì ở tầng hai gần phòng cha cô. Cha cô ít khi về nhà vậy nên chia phòng như này mới hợp lý, ông ấy luôn đề phòng mọi người bao gồm cả cô. Mẹ cô yêu thương ông ấy đã là một sai lầm của đời bà!
"Con về rồi! Mẹ! "-Mạc Ánh Dương hướng đến Trương Ánh Tuyết và gọi. Bà cũng quay đầu lại nhìn cô.
"Về là tốt, mau vào trong!"-Mẹ Mạc tiến đến xoa đầu cô, rồi dẫn cô về phòng, trên đường đi còn luôn miệng nhắc nhở:
"Con ở đây phải biết giữ gìn sức khỏe, đi lại cẩn thận, chăm sóc bản thân tốt một chút. Đừng có hở một tí lại điện cho mẹ rồi khóc."
"Mẹ làm như con mít ướt lắm ấy!"-Mạc Ánh Dương bĩu môi, tỏ vẻ 'con dỗi cho mẹ xem'. Trương Ánh Tuyết bậc cười, nói tiếp:
"Con thật là!Cái tính con nít đấy cũng nên bỏ đi"
"Bỏ rồi thì mẹ còn thương con không!?"-Mạc Ánh Dương hỏi lại.
"Không thương con thì thương ai hả? Mẹ có mỗi mình con là con gái! "-Trương Ánh Tuyết vốn chỉ định nói đùa. Bỗng trong lòng nổi lên từng đợt chua xót. Có lẽ bà đã không bảo vệ được cô và bà cũng không phải là một người mẹ tốt.
Đến trước của phòng cô, cả hai cùng dừng lại. Trương Ánh Tuyết quay sang định nói gì với cô nhưng rồi thôi.
"Con vào phòng đây ạ. "-Thấy vậy Mạc Ánh Dương chỉ biết mở lời trước,cô quay sang cầm lấy tay bà, thỏ thẻ vài lần "Mẹ! Khi nào rãnh rỗi thì nhớ đến thăm con,còn nữa phải ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá sức cũng không cần lo cho con, con sẽ ổn mà! "
Mẹ Mạc bị sự kiên định của cô làm cho rung động. Con gái trưởng thành thật rồi, đã có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Nghe được những lời này, môi bà bất giác vẽ lên một nụ cười hạnh phúc,Trương Ánh Tuyết ôm Mạc Ánh Dương vào lòng và thì thầm:"Mẹ còn cần con lo sao! Con ngốc! "-Lời nói lộ rõ sự cưng trìu,yêu thương hết mực làm lòng Mạc Ánh Dương lắng xuống, giống như tìm được khoảng trời bình yên giữa bao bão tố cuộc đời. Mọi suy nghĩ u ám chợt biến mất, tâm trạng cô vì thế mà trở nên tươi sáng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
______________________________________
"Cạch"-Mạc Ánh Dương từ trong phòng tắm bước ra, vài giọt nước còn vương lại trên mái tóc ngắn, gương mặt xinh xắn kết hợp với quần vải đen và áo trắng làm nổi bật người con gái năng động. Cô vòng qua giường ngủ, mở cửa sổ phòng ra cho thoáng đảng, rót chút nước uống, ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng lật lật tấm lịch để bàn. Hôm nay là ngày 24/10, đúng vào ngày này ở kiếp trước cô cũng được về nhà và gặp họ....
"Cộp.... Cộp.... Cộp"-Tiếng gõ cửa vang lên làm Mạc Ánh Dương giật mình, tay vội buông tờ lịch và ly nước xuống, ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy? "- Cô hỏi khi thấy trước mặt chỉ là một nữ giúp việc.
"Ông chủ về rồi, tiểu thư có muốn cùng ăn trưa không ạ? "- Người nọ tĩ mĩ dò xét trong phòng. Mạc Ánh Dương đương nhiên nhận ra, cô bước luôn ra ngoài hành lang và khép cửa phòng lại.
"Còn ai nữa không? "
Bị hành động của cô làm cho bất ngờ, người giúp việc đứng đơ ra,ậm ừ định trả đời qua loa nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô thì không khỏi suy đi nghĩ lại.
"Có cả cô Hạ và con cô ấy"-Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng cô ta trả lời. Mạc Ánh Dương sớm đã đoán đúng,cần gì phải hỏi.
"Được, lát tôi sẽ xuống, bảo cha tôi dùng bữa trước đi"-Mạc Ánh Dương có vẻ bình thản không giống với một cô bé chỉ mới 14 tuổi và điều đó làm cho nữ giúp việc bất giác lo sợ. Đợi người nọ đi khỏi, cô trở vào phòng.
"Quả nhiên không có gì thay đổi"- Mạc Ánh Dương thầm nghĩ. Nếu vậy cũng nên dùng gì đó để chiêu đãi hai người này chứ. Mạc Ánh Dương với tay lấy điện thoại bỏ vào túi quần, thuận tiện mặc thêm cái áo khoác màu xám, túm tóc buột lên thành một chùm nhỏ phía sau. Trong rất là dễ thương. Cô còn đem theo chìa khóa phòng và khóa cửa ngoài lại luôn.
______________________________________
Ở nhà ăn, sau khi người giúp việc thông báo, Ông Mạc đã bắt đầu dùng bữa trưa cùng với hai người nữa. Khỏi nói cũng biết ai, người làm trong nhà đều quá quen cô tình nhân của ông chủ mình. Họ đang vừa ăn vừa trò chuyện gì đấy.
"Liệu con bé có thích em không? "- Người phụ nữ ngồi đối diện cha cô bắt đầu hỏi trước.
"Nó còn nhỏ thì biết cái gì, em dẻo miệng một tí là được."-Mạc Chung Thần vẫn tiếp tục ăn.
"Thật là, chẳng biết con bé có giống với tiểu Thanh không, em cũng chỉ mới nuôi được một đứa con gái, kinh nghiệm không nhiều đâu. Anh nói đi có phải nếu nó giống tiểu Thanh thì dễ hơn đúng không? "- Ẩn ý ở đây là muốn Mạc Ánh Dương phải giống Hạ Vũ Thanh-con gái bà ta.
"Mỗi người mỗi kiểu, tính tình Ánh Dương rất dễ chịu"- Bộ dáng bà ta trong rất không hài lòng khi nghe ông Mạc nói vậy.
Hạ Linh quay sang nhìn con gái, gọi:
"Tiểu Thanh, lát nữa em gái nhỏ xuống, con nhất định phải ngoan nha"
Rõ ràng chẳng có gì là ép buộc, chỉ là nhỏ nhẹ nhắc nhở cho có lệ, còn Hạ Vũ Thanh có làm hay không bà ta đương nhiên không quan tâm,lại quay qua tiếp tục ăn.
Mạc Ánh Dương còn chưa bước vào phòng ăn đã nghe một màng này, sắp no luôn rồi. Đúng là loại người vô liêm sỉ! Muốn cô phải giống Hạ Vũ Thanh ư? , thử hỏi cô ta có gì tốt mà cô cần noi theo. Mạc Ánh Dương cười mỉa mai, giữ vững tâm trạng thoải mái bước vào trong.
"Con xuống rồi ạ"- Cô tiến đến chào ba mình một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, xem hai người đối diện như không khí làm họ cảm thấy vô cùng ngượng, chẳng biết mở lời chào thế nào.
"Ánh Dương, chào dì đi"- Nhận thấy không gian rơi vào tình huống khó xử, Mạc Chung Thần lên tiếng cứu giãn.
"Khách của ba ạ? Con có nghe người giúp việc nói rồi. Chào dì, hoan nghênh dì đến nhà con làm khách. "
Mạc Ánh Dương nở nụ cười tinh nghịch. Muốn thử lòng hai mẹ con này cũng rất dễ!
"À... Chào con! "-Cái gì mà khách chứ!?
Nghe thấy từ này làm lòng Hạ Linh trào dâng một cơn tức tối,ngoài mặt bà ta vẫn tươi cười nhưng không khỏi vặn vẹo.Thấy mẹ mình sắp mất kiềm chế, Hạ Vũ Thanh kéo nhẹ góc áo bà,rồi cũng quay qua niềm nở chào:
"Chào em, chị là Hạ Vũ Thanh, rất vui được biết em. Em thật dễ thương! "-Theo đúng những gì mẹ dặn trước, cô phải nịnh nọt con nhóc này.
Mạc Ánh Dương nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ Thanh, không khỏi khinh thường khi thấy trong đáy mắt sự tham lam, si mê lẫn ganh ghét đối với cô. Cô biểu hiện rõ sự lãnh đạm đối với lời khen này,trả lời ngắn gọn:"Ừ, cảm ơn"-Nói rồi cô cấm cúi ăn tiếp, thực chất lại đang suy nghĩ một vài chuyện. Hạ Vũ Thanh hơn cô 2 tuổi, tức là năm nay cô ta 16 tuổi. Ngay từ nhỏ cô ta đã có được nét dịu dàng như nước cùng sự xinh đẹp động lòng người mà nhiều năm sau Mạc Ánh Dương vẫn còn cảm thán. Trái ngược hoàn toàn với cô, nhưng điểm mấu chốt chính là khí chất, gà rừng mãi mãi không thể trở thành phượng hoàng chân chính. Hạ Vũ Thanh cho dù bước được vào nhà họ Mạc,vẫn phải học tập rất nhiều, để che lấp đi cái khí chất quê mùa, nhà giàu mới nổi của mình. Mạc Ánh Dương hiểu bản thân nên bắt đầu gây khó khăn từ đây. Suốt cả bữa ăn không ai nói thêm gì. Dọn dẹp xong Mạc Ánh Dương liền chào ba,viện cớ có việc phải về phòng. Hai mẹ con Hạ Linh rất bực, lập tức gây khó dễ:
"Con bé làm sao vậy? Nó không thích em à? "- Hạ Linh ngồi gần lại Mạc Chung Thần, hỏi nhỏ.
"Em nghĩ nhiều rồi, có lẽ nó vẫn còn mệt"-Ông xoa xoa mi tâm, mắt không rời điện thoại.
"Sao lại mệt? Gặp em thì liền mệt à?"
"Thật là! Một tháng trước nó vừa bị tai nạn, hôm nay mới về nhà. "-Bị Hạ Linh làm phiền, Mạc Chung Thần không cách nào tập trung được, ông rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng ra vườn nghe điện thoại. Hạ Linh bất mãng tràn trề, quyết định dẫn Hạ Vũ Thanh bỏ về. "Tiểu Thanh qua đây nhanh lên, mẹ gọi xe đến, chúng ta cùng về"
Hạ Vũ Thanh đang ngắm nghía xung quanh với ánh mắt say mê, bị mẹ hối hả gọi đi thì buồn phiền.
"Sao vậy ạ? "
"Sao trăng cái gì nữa, ba con có thèm quan tâm đâu"- Bà ta nói như quát làm Hạ Vũ Thanh sợ hãi:
"Vâng ạ.... "
Người làm thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ tổ rước họa vào thân. Có người tinh ý nhanh chóng ra mở cửa, gọi xe giúp họ. 15 phút sau, khi Mạc Chung Thần trở lại đã chẳng còn thấy người đâu, ông cũng không hỏi thêm, bước luôn vào thư phòng.
Mạc Ánh Dương ở trong phòng, nhìn ngắm hoàng hôn qua cửa sổ, lòng trĩu nặng. Một ngày nữa lại kết thúc.
_____________________________________
Đôi lời tác giả: Bây giờ chuyện chính thức chỉ còn một mình mình viết tiếp, vậy nên việc cập nhật chương mới có thể sẽ chậm hơn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro