Chương 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Mạc Ánh Dương không ngủ được, cô thẩn thờ nằm nhìn trần nhà đen kịt hòa lẫn vào bóng đêm như muốn nuốt trọn lấy cô,lòng thầm lo lắng.
Bên ngoài, ánh sáng dịu nhẹ của trăng rọi trên đỉnh đầu từng ngôi nhà,chiếu xuyên qua tấm kính mỏng vào phòng cô. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm cô như chìm đắm trong không gian nửa tỉnh nửa mơ. Cô trở mình quay vào tường, nhắm đôi mắt lại, cố để bản thân có một giấc ngủ thật sâu. Nhưng sau bao chuyện xảy ra, việc có một giấc ngủ đúng nghĩa chẳng dễ dàng gì. Mac Ánh Dương bước luôn xuống giường,đi nhanh vào phòng tắm. Sau đó từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy đều đặn.
"Cạch"- Khi nước lạnh đã làm cô tỉnh hẳn, cô bước ra ngoài, chẳng buồn thay quần áo, cuộn chặt mình trong chăn, thẫn thờ nhìn ngắm bức tranh cổ đặt đối diện giường cô. Bức tranh chẳng có ý nghĩa gì, một bức tranh vô hồn, giống với cuộc sống của cô vậy.... Bất quá trước đây cô vẫn còn có mục đích sống, nhưng bây giờ thì sao? Cô có gì? Ngoài ý nghĩ sẽ trả thù mẹ con nhà họ?
"Cạch"-Mạc Ánh Dương mở cửa kính, bước ra ban công, cô xoay người tựa lưng vào lan can, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, đáy lòng cũng an tĩnh hơn vài phần. Đến bây giờ cô vẫn khó có thể tin được là bản thân đã sống lại một lần nữa. Bởi vì, cũng vào một đêm trăng thanh gió mát như hôm nay, những người cô tin tưởng, những người cô yêu thương đã lần lượt phản bội cô.....
______________________________________
Sau vụ tai nạn giao thông vào đêm hôm đó, khi mà Mạc Ánh Dương đã phát hiện ra Dạ Hi Tuấn cùng với cô chị cùng cha khác mẹ Hạ Vũ Thanh dan díu với nhau, cô không chết đi như những gì mình tưởng, nhưng cô phải nhập viện với không  ít vết thương rất lớn ở vài phần cơ thể. Mạc Ánh Dương hôn mê tận 3 tuần liền, cảm giác đầu tiên khi vừa tỉnh lại đó chính là đau,đau khắp người, khó thở và cả mệt mỏi cùng tấn công một lúc càng làm cô thêm choáng váng. Đôi mắt Mạc Ánh Dương mờ dần và cô lại tiếp tục ngủ. Cho đến khi tiếng động ngoài phòng quấy rầy cô, cô mới bừng tỉnh một lần nữa, lần này cũng chẳng khá hơn lần trước là mấy.
"Cạch"-Có người mở cửa vào phòng.Mạc Ánh Dương mơ màng nhìn thấy được đó là ai, cô bất giác lại nhắm chặt mắt lại. Là Hạ Vũ Thanh!!! Khốn khiếp, cô còn chưa tính sổ với cô ta, cô ta còn dám đến đây làm phiền cô. Thật là vô liêm sỉ!!!
"Ánh Dương vẫn chưa tỉnh lại ạ? Con bé hôn mê lâu như vậy rồi mà..."- Giọng Hạ Vũ Thanh vừa mỏng vừa nhẹ, tựa như không khí rót vào tai người khác thật êm dịu nhưng đối với cô lại cực kì chán ghét. Bệnh viện từ khi nào trở thành rạp chiếu phim cho cô ta diễn rồi!! Mạc Ánh Dương tức đến điên tiết lên, thật sự muốn ngồi dậy tán cho cô ta một cái thật đau, như vậy mới xứng với trình độ diễn xuất của"gà rừng đội lốt phượng hoàng",công chúa giả nai, "đại tiểu thư tự xưng" nhà họ Mạc.
"Con bé sẽ không sao đâu, con đừng quá lo lắng"- Mạc Ánh Dương nghe được tiếng nói của ba mình phát ra từ loa điện thoại bởi vì Hạ Vũ Thanh đang bắt loa ngoài.
"Đều là lỗi tại con....nếu hôm đó con giữ em ấy lại nói cho rõ ràng, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ... " - Tuy không mở mắt nhưng Mạc Ánh Dương biết rõ Hạ Vũ Thanh đang sụt sùi rồi. Phải tất cả những gì ngày hôm nay cô phải gánh chịu đều là lỗi tại cô ta,nhưng cô ta quá biết cách che đậy, để người ngoài viễn vĩnh không nhìn thấy được mặt tối của vấn đề ruốt cuộc là nằm ở đâu. "Con không nên tự dằn vật bản thân mình, là nó tự bất cẩn nên mới xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy.... "
Mạc Ánh Dương chợt bàng hoàng, hóa ra đến cuối cùng người mà cha quan tâm nhất cũng không phải là cô....
"Con...."-Hạ Vũ Thanh cố nén nước mắt, lòng thầm cười lạnh, phát ra tiếng nấc rồi im bặt, nghẹn ngào làm người khác thương cảm.
"Thôi được rồi..... Nếu muốn con có thể đến bệnh viện thăm nó. Ba khuyên con đừng có suốt ngày nghĩ quẩn, lo chăm sóc bản thân cho tốt đi. Ba cúp máy trước đây, đã đến giờ họp rồi!."
"Vâng ạ.... Con biết rồi,con sẽ thường xuyên đến thăm em"-'Tạch'- Điện thoại Hạ Vũ Thanh cúp rồi, cô ta tiến về phía Mạc Ánh Dương ,nụ cười nham hiểm hiện rõ trên môi. Mạc Ánh Dương đương nhiên nghe thấy, hận ý sâu xa từ từ bộc lộ như một cỗ áp lực nhắm chằm chằm vào cô.
"Nghe bác sĩ nói mày còn lâu mới tỉnh lại được, tao đến đây để chia buồn với mày đây"- Nói rồi cô ta ngồi xuống cạnh bên cô, đưa tay vuốt ve mặt cô, khóe miệng cong lên đầy mỉa mai.
"Thiên kim đại tiểu thư danh gia vọng tộc hóa ra chỉ là cái danh xưng thôi. Đến cuối cùng mày vẫn thua tao..... Hahaha"- Bàn tay đang vuốt ve mặt cô bỗng nhiên bốp thật chặt như muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ. Mạc Ánh Dương đau đến sắp chảy cả nước mắt. Khốn khiếp!! Con mụ điên này!-"Mày nghĩ thử xem, một người như tao đáng ra phải nhận được cái hạnh phúc đó từ lâu rồi, chỉ tiếc là..... Mẹ mày và mày quá sức nham hiểm, cha mày đã lên giường với mẹ tao từ cái lúc mẹ mày còn chưa bước vào cửa nhà họ Mạc. Vậy thì lấy cái tư cách gì mà mẹ mày lại là Mạc phu nhân mà không phải là mẹ tao hả!!"-Hạ Vũ Thanh hét lên như thể ai đó vừa chọc cô ta điên tiết lên,đến nỗi đầu óc Mạc Ánh Dương ong ong lên vì âm thanh chói tai như dã thú kêu kia.
"Là gia đình mẹ mày đã dùng cái khối tài sản kết xù kia để làm mờ mắt ông ta. Mày có bao giờ tự hỏi lý do vì sao ông ta chịu cưới mẹ mày không? Mày đừng cứ mãi tin vào mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí. Sự thật là mày đã được chứng kiến rồi còn gì....haha....giống như mày với Dạ Hi Tuấn vậy, anh ta làm gì có yêu mày, thứ anh ta muốn là lần đầu của mày thôi nhưng mà tiếc thật, mày đúng là chỉ giỏi chạy trốn, bao nhiêu năm ở xứ người mày học được những gì rồi? Đã học được cách phải làm sao để buông bỏ một người mình yêu hết lòng chưa?"-Hạ Vũ Thanh nói đến đây rồi đột nhiên im bặt, cô ta nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đang hiển thị một tin nhắn gì đấy trong cái vẻ rất quan trọng. Rồi đột nhiên cô ta cau mày lại,không lâu sau giọng cười chói tai lại vang lên lần nữa.
"Mày và lão già mày được lắm....giỏi lắm. "- Hạ Vũ Thanh nhìn chăm chăm vào Mạc Ánh Dương như dò xét điều gì đó, cô ta đưa tay lên ngang mũi cô cho đến khi đã cảm nhận thấy nhịp thở đều đều như người ngủ say thì mới bình tâm lại.
"Thật ra ông ta xem trọng mày lắm đấy..... Nếu không ông ta cũng không đưa đồ quan trọng như vậy cho mày giữ..... Haha, tao cũng là con gái của lão già đó nhưng mà hình như lão nhìn thấy được giã tâm của tao. Mày thật may mắn khi lúc nào cũng ngây thơ thuần khiết như một con ngốc. Rõ buồn cười!! "
"Mà cũng tốt, tao không cần phải xin lỗi mày vì những việc tao sắp làm nữa. Chúc mày sớm tỉnh lại ở thế giới bên kia, tối nay sẽ là tiệc chia tay bất ngờ cho mày. Tạm biệt nhé, em gái!!! "
Hạ Vũ Thanh vỗ vỗ vào mặt Mạc Ánh Dương, cười thâm độc, hận ý trong đáy mắt cô ta như muốn thiêu đốt cô.
"Cạch"-"Rầm"- Tiếng đóng cửa vang dội khắp phòng bệnh. Đến khi cô ta đã đi xa rồi, bên tai Mạc Ánh Dương vẫn văng vẳng lời nói khi nãy....lòng cô chợt nỗi lên một dự cảm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro