Chương 5: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ánh Dương đã thật sự lo sợ nhưng màn kịch của cô lại không thể phá bỏ, cứ thế vẫn phải ở trong bệnh viện. Đến nửa đêm canh ba, nghe tiếng động ngoài hành lang bệnh viện, cứ ngỡ là y bác sĩ nhưng lòng lại không yên, sợ rằng như lời Hạ Vũ Thanh nói, đêm nay đúng là tiệc chia tay thế giới này của cô. Âm thanh đó đột nhiên biến mất, cả đêm đen chìm vào tĩnh lặng, trái tim Mạc Ánh Dương lần nữa trùng xuống,cả thân thể toát mồ hôi lạnh. Thật sự không ổn chút nào! Vì đề phòng bắc trắc xảy ra, cô lấy con dao gọt hoa quả dấu dưới gối,sau đó dùng chút sức lực còn lại của mình bình ổn thân thể. Quả nhiên linh cảm của cô là đúng, không lâu sau đó, có tiếng mở cửa nhè nhẹ rồi từ bên ngoài có người tiến vào. Trái tim cô giờ phút đó như nhảy dựng lên, cả thân thể không kìm chế được mà rung lên nhưng bởi vì sợ hãi nên một tiếng động cô cũng không dám phát ra. Người vào phòng cô chắc chắn không phải bác sĩ hay y tá mà là một tên giết người. Mạc Ánh Dương kinh hồn khi vừa hé mắt là nhìn thấy con dao trên tay hắn. Không lẽ Hạ Vũ Thanh muốn thủ tiêu cô trong bệnh viện này? Thế thì cách thức giết người của tên này thật sự có phần mạo hiểm quá. Với tính cách của chị ta chắc chắn không làm những chuyện này. Vậy thì chung quy lại, hắn đem dao theo là để phòng thân thôi, chỉ còn có thể suy đoán như thế. Hắn ngày một tiến lại gần Mạc Ánh Dương, cô phải cố gắng lắm mới điều chính được nhịp thở về mức bình thường nhưng trong lòng không khỏi rung rẩy. Khốn khiếp, phải làm sao đây, cứ thế thôi chết mất.
Hắn tiến tới bên giường cô, khom lưng xuống, quan sát kĩ gương mặt cô, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên xinh đẹp,vậy nên Hạ Vũ Thanh mới nhanh chóng muốn trừ khử như vậy,e là để lại thì sẽ có hậu quả về sau. Hắn khe khẽ nói:" Xin lỗi cô gái nhỏ, lần này thật không may cho cô rồi". Nói xong, hắn rút trong túi quần ra một chiếc khăn lớn, cứ thế đè xuống mặt cô,bít cả mắt mũi miệng. Giờ thì Mạc Ánh Dương thật sự biết hắn muốn giết cô bằng gì rồi. Thật may mắn, lúc hắn vừa bước vào, cô đã để tay lên đầu giường, phía dưới gối nằm có dấu con dao. Cô nhanh chóng rút con dao ra rồi đâm thẳng một nhát vào vai tên đó, tên đó đau đớn đến nỗi rú lên. Mạc Ánh Dương không dừng lại, cùng lúc đó lại đâm thêm một dao vào chân hắn rồi đá hắn xuống giường, còn bản thân thì nhanh như chớp cắt đứt mọi sự ràng buộc trên người mình, nhảy xuống phía bên kia giường. Cô gái này ra tay quả thật rất tàn độc, hắn đau tới mức như bị rút cạn sinh mệnh nhưng không thể cứ dơ tay chịu trói, cô ta mà thoát được ra ngoài thôi đời hắn cũng xong luôn. Nhưng có một chuyện hắn không ngờ tới, Mạc Ánh Dương không chạy ngay ra ngoài mà ôm theo một bình sứ lớn trên bàn chạy ra cửa rồi dùng sức lực đập tanh bành bình sứ đó, cửa ra vào đầy những mãnh gốm sứ sắc bén. Tuy nhiên cô có thể thoát được còn hắn thì không. Mạc Ánh Dương tiếp tục quay sang, dùng cán dao đập nát kính của nút chống cháy rồi nhấn vào, tiếng chuông báo động vang lên khắp bệnh viện, gọi tất cả mọi người cùng dậy. Thôi rồi, hắn tiêu đời rồi, hắn không ngờ cô gái này lại lợi hại như thế, khốn khiếp mà, đều tại Hạ Vũ Thanh. Trong lúc hắn oán than với trời, Mạc Ánh Dương đã chuồn đi mất. Mọi người đổ xô ập đến phòng bệnh của cô nhưng chẳng ai để ý đến cô gái chạy theo chiều ngược lại. Mạc Ánh Dương dùng hết sức lực chạy khỏi nơi kinh khủng đó, vừa ra khỏi cửa bệnh viện, sức lực cô như bị rút cạn, bao nhiêu đau đớn cố gắng kìm nén đều như đổ ập trở lại khiến cô chỉ biết bất lực đứng trước cổng bệnh viện. Có người đi vào, nhìn thấy cô tàn tạ như vậy thì nỗi chút lòng thương, hỏi cô có cần gì không nhưng cô không đáp, chỉ thẩn thờ đứng đó, họ cũng không rảnh rỗi quản chuyện bao đồng, toan bỏ đi thì cô gọi lại và nói bằng giọng khe khẽ:" Anh có thể cho tôi xin ít tiền không? ". Mặc dù trong vô cùng khốn khổ nhưng cô vẫn cho giọng nói mình vô cùng trong trẻo, thành khẩn mà cầu xin. Người kia trong phút chốc liền mềm lòng,nói với cô một cách thân tình:" Được chứ, cô có sao không đấy, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt ". Mạc Ánh Dương nở một nụ cười duyên làm người kia chấn kinh, cô gái này quả nhiên là mỹ nữ, cô nói với người nọ:" cảm ơn vì sự quan tâm và giúp đỡ của anh, tôi không sao". Thấy không thể nói thêm gì nữa, anh lấy trong bóp ra một ít tiền đưa cho cô, nói là ít nhưng cũng đủ đi một tuyến xe và ăn một bữa cơm . Mạc Ánh Dương vào giờ phút nhận lấy chút tiền đó đã thật sự cảm động. Người nhà cô không quan tâm cô, bỏ mặt cô sống chết tùy ý, vậy mà người cô không quen không biết lại cho cô ngần ấy tiền, hỏi cô có sao không, chút tiền ấy chẳng khác nào là cả kho báu của cô lúc này. Mạc Ánh Dương cúi gặp người trước người nọ, lớn tiếng nói:"Cám ơn anh rất nhiều" rồi quay lưng chạy một mạch đi khỏi nơi đó, để lại người đàn ông đó thẩn thờ tới ngay ngẩn nhìn bóng lưng cô.
Mạc Ánh Dương bắt xe vào thành phố nơi cô sống, tài xế thấy cô mệt mỏi thì bảo cô cứ tựa vào ghế xe mà ngủ khi nào đến anh ta sẽ gọi cô dậy. Cô nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được, hình ảnh về buổi đêm hôm nay sẽ chẳng khác nào cơn ác mộng trong cuộc đời cô, khiến cô cả đời này đều không thể quên. Mạc Ánh Dương thật sự muốn bật khóc nhưng cô đã không thể nữa rồi bởi vì bây giờ đã chẳng còn ai quan tâm cô đau lòng, buồn bã như thế nào. Kể từ lúc mẹ mất, cả thế giới của cô như sụp đổ trong phút chốc. Người phụ nữ đưa đứa con gái của mình bước vào ngôi nhà đó thay thế cho mẹ cô nhưng chưa từng che chở, bảo vệ cô. Cha cô là người ham mê quyền lực, luôn luôn bất buộc cô phải là một đứa con gái tốt không được làm cha mất mặt. Nhiều năm như vậy cô vẫn luôn cố gắng nhưng cha có lần nào công nhận sao, hoàn toàn không. So với người chị có giá trị lợi dụng kia thì cô chẳng khác nào phế vật trong mắt cha. Nhưng phế vật vẫn có cái ích của phế vậy, những tưởng cha sẽ đem hạnh phúc của cô giao phó cho Dạ Hi Tuấn nhưng không ngờ một ngày cô nhận ra sự thật tàn khốc như vậy. Có lẽ ngay từ đầu Mạc Ánh Dương đã đi sai đường, vì tình yêu mà xem thường tất cả, luôn cho rằng mình đúng. Nhưng ít ra cô vẫn còn nơi để trở về, cha! Nhất định cha sẽ không bỏ rơi cô con gái là cô!
Thế nhưng tất cả mọi suy nghĩ của cô đều là lầm tưởng, người cha đó cân bản một chút cũng chẳng hề bận tâm.
Có lẽ tin tức cô mất tích ở bệnh viện đã được truyền về tới nhà, những người làm trong biệt thự bắt đầu nháo nhào lên cả, ấy vậy mà người Mạc Ánh Dương nghĩ là sẽ quan tâm mình nhất lại thờ ơ đến nỗi một câu hỏi thăm cũng chẳng có, ông cứ thế tiếp tục làm việc, chẳng mảy may gì đến những cuộc điện thoại liên hồi. Thậm chí trong lòng ông bấy giờ, có lẽ cô đã là một loại phiền toái vô cùng và điều đó cũng đồng nghĩa với việc án tử hình cho cuộc sống hiện tại của cô đã được treo lên . Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, Mạc Ánh Dương không có lấy một thứ gì cả, ngoài trừ vượt sâu không đáy trong tim mình, một nỗi thống khổ và bi thương, một nỗi chua xót đang lặng lẽ đâm chồi nảy nở . Người con gái ấy nếu thật sự muốn sống tiếp trên đời này thì sẽ phải trả giá cho 20 năm sung sướng hạnh phúc đến ngu muội bằng cả đời người. Thế nên có lẽ chết là cách tốt nhất để giải thoát cho chính cô vào thời khắc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro