Chương 6 : Đêm nay rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại quá khứ chỉ khiến người ta đau buồn. Mạc Ánh Dương bây giờ 14 tuổi, có nét thanh thuần của một thiếu nữ, lại có nét xinh đẹp của một cô gái nhà khuê các. Nhưng tâm tính cô vốn đã chẳng còn là vị tiểu thư ngây thơ năm nào để người khác lợi dụng nữa. Mạc Ánh Dương nhìn thấu được người chị cùng cha khác mẹ ấy, cũng nhìn thấu được cả nhà họ Mạc này, vĩnh viễn chẳng có gì hoàn hảo như vỏ bọc này cả, bên ngoài sóng yên gió lặng, bên trong bão táp phong ba. Thật khiến người ta khó đoán biết,vậy nên Mạc Ánh Dương buộc phải học cách phòng bị và vượt qua những thứ âm trầm ấy.
Trời đêm yên tĩnh, không một gợn mây, chỉ có ánh trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, gió hiu hiu thổi tạt vào mái tóc và khuôn mặt Mạc Ánh Dương một cơn mát lạnh. Thật ra có muốn cô cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa, cái áp lực tựa như tảng đá đè nặng lên người cô, giờ phút này như được gỡ xuống, cho phép cô được lặng người nhìn ngắm khung cảnh đêm thanh cùng ánh trăng sáng ngời. Mạc Ánh Dương xoay lưng bước vào phòng, thay bộ đồ ngủ bị ướt thành một bộ váy dài chấm gót, khoát thêm chiếc áo đen bên ngoài, cô rảo bước rời khỏi biệt thự. Cô không muốn làm phiền người khác nên lẳng lặng tự mình lấy chìa khóa để khởi động xe. Mạc Ánh Dương là cô bé 14 tuổi lại không nảy may lái xe trên đường lớn quả thật có chút hù dọa người khác. Đành thôi! Cô tặc lưỡi một cái rồi lục trong túi ra 1 chiếc điên thoại, bấm số, đầu dây bên kia vang lên những tiếng chuông giòn tan .
"A lô"- đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục.
"Là em đây, Mạc Ánh Dương đây"- Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, thấp thoáng ý cười
" Đại tiểu thư ơi, em xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, em không để cho anh sống nữa sao"- Phong Đằng vừa chọc cười cô, vừa quan tâm hỏi:" Em đổi số điện thoại sao không báo cho anh biết, lại còn nửa đêm nửa hôm gọi đến cho anh, có chuyện gì nghiêm trọng sao? "
" Anh qua đây đón em đi, ngột ngạt quá em không ngủ được, muốn đi dạo một lát"
Phong Đằng nghe ra trong giọng nói của cô sự mệt mỏi hiếm có, liền sẵn giọng nói: " 30 phút nữa, đợi anh"
______________________________________
" Cạch"- Mạc Ánh Dương mở nhanh cửa xe, ngồi vào trong , đôi mắt lườm người bên trong một cái. Người nọ bị lườm đến mặt mày đen kịch.
" Mẹ anh, bà ấy giữ anh lại nên mới đến trễ. Đại tiểu thư ơi, coi như là anh xin lỗi em đi. Bây giờ em muốn đi đâu anh lập tức trở em đi, được chứ? "
" Đến quảng trường đi"
" Hở? " Phong Đằng nghe mệnh lệnh của cô tới đờ người, lòng thầm nghĩ nửa đêm rồi còn đến quảng trường làm cái quái gì?!
Mạc Ánh Dương mím môi vẻ bất mãn, lập lại lời vừa nói:
" Em nói là đến quảng trường, anh nghe thiếu chữ nào mà ngây ngốc vậy? "
" À..... " nói rồi, Phong Đằng đánh tay lái xe, quay đầu chạy về hướng quảng trường, hừm đi thì đi, anh không sợ cô phiền thì còn sợ việc này phiền làm gì cơ chứ.
Chiếc xe lao vung vút trong màn đen, ít phút sau đã đỗ lại trước quảng trường thành phố. Mạc Ánh Dương tháo dây an toàn, định đẩy cửa ra thì thấy người bên kia có động tỉnh, liền ra chiều nghi ngại:
" Anh làm gì thế? "
" Tháo dây an toàn" Giọng anh tựa hồ muốn trêu đùa cô, ánh mắt anh trực tiếp nhìn vào đôi mắt cô,ý cười hiện rõ bên trong.
" Đừng bảo với anh, em gọi anh đến chỉ để làm tài xế tạm thời thôi nhé? "
Thấy anh đã tháo xong dây an toàn, cô cũng đành mặc kệ
" Tùy anh thôi"
Sau khi rời khỏi xe, Mạc Ánh Dương thong dong đi tản bộ giữa trời đêm, cảm nhận vạn vật trong lúc yên tĩnh nhất khiến tâm hồn con người bình ổn lại. Phong Đằng nhanh chóng bắt kịp được cô, sẵn giọng hỏi :
" Nửa đêm em đến đây chỉ vì muốn đi tản bộ? "
" Không phải thế thì còn cần anh tới đón em làm gì? " - Mạc Ánh Dương nhướng lông mày, đôi mắt đẹp mở ra to hết mức trừng trừng nhìn Phong Đằng.
" Xùy, hóa ra anh đây còn chẳng bằng tài xế nhà em" - Phong Đằng làm ra vẻ khinh khỉnh, phun một câu như thế rồi nhanh chóng bước lên trước. Cứ thế, một nam một nữ, người trước người sau, thong thả dạo quanh một vòng quảng trường, luyên thuyên nói về biết bao chuyện.
______________________________________
Kể ra mối quan hệ này đến với Mạc Ánh Dương cũng rất tình cờ. Thực tế cô và Phong Đằng trước đây không có lấy nửa điểm liên hệ , thậm chí chưa từng nghe đến tên nhau, một người là cậu ấm của nhà họ Phong ,một người là tiểu thư nhà họ Mạc,mà hai nhà này vốn cũng chẳng hề biết nhau. Cho tới năm cô 12 tuổi, cô vô tình gặp được anh trong một tình huống vô cùng quái đản.
" Này anh ơi,anh đánh rơi ví này." - Một cô nhóc con đưa chiếc ví da màu đen đến trước mặt chàng thiếu nên đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, rồi cô nói bằng giọng nhẹ bẫng. Chàng thanh niên bị làm cho giật mình, ngước đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về phía cô nhóc. Mạc Ánh Dương khó chịu nhăn nhăn mày, cô còn phải quay lại cửa tiệm lấy bánh kem cho mẹ.
" Ví của anh, mau cầm lấy "- Cô bé dúi thẳng chiếc ví vào tay chàng thanh niên. Toan bỏ đi thì nghe một giọng noi trầm thấp vang lên.
" Em nhặt được ở đâu đấy? " Phong Đằng nghi hoặc nhìn cô nhóc bé tẹo nhưng cách nói chuyện chẳng khác nào bà cụ non.
" Anh đánh rơi ở đâu thì chính là ở đó" - Mạc Ánh Dương quay lại, ngẩng cao đầu mà trả lời. Gương mặt Phong Đằng thoắt cái liền biến đổi, khóe miệng anh giật giật, con nhóc này lên mặt cũng giỏi phết nhỉ.
" Thế thì cảm ơn cô bé nhiều lắm " Phong Đằng cuối người xuống xoa đầu Mạc Ánh Dương, xoa mạnh đến mức như muốn vò nát đầu cô. Mạc Ánh Dương hắt tay anh ra, chỉnh chỉnh lại mái tóc ra chiều bực bội
" Không có việc gì là tốt rồi "
Cứ thế, cô quay người chạy vụt đi, để lại Phong Đằng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô, đôi tay còn vương lại hơi ấm.
Kể từ đó, không biết bằng cách nào, Phong Đằng tìm được địa chỉ trường Mạc Ánh Dương , mãi sau này, khi cô nhắc với anh về chuyện đó, anh mới bảo với cô rằng cô đã đánh rơi thẻ học sinh. Và mỗi một lần anh xuất hiện ở trường hay lãng vãn gần cô đều có một lý do chính đáng : Anh đây là đang cám ơn em mà. Trong suốt thời gian đó, Phong Đằng cũng chạm mặt Dạ Hi Tuấn không biết bao nhiêu là lần, Dạ Hi Tuấn khi đó lấy danh nghĩa là vị hôn phu từ bé của Mạc Ánh Dương mà nghiêm cấm cô tiếp xúc với Phong Đằng, còn Phong Đằng dưới danh hiệu là bạn thân " 3 tháng " của cô cũng liên tiếp nhắc nhở cô về vị hôn phu của mình. Nghĩ lại, những gì mà Phong Đằng nói khi đó ứng nghiệm với thực tế trong tương lai là 90% đấy. Thế mà cô vẫn luôn bỏ ngoài tai và xem nhẹ những lời của anh,để rồi nhận lại một kết quả y như những điều ấy. Người ta nói rằng ông Trời không tuyệt đường sống của người tốt, kiếp này cô đã quyết giữ gìn và bảo vệ những thứ quý báu với mình, bao gồm cả những mối quan hệ như giữa cô và Phong Đằng.
______________________________________
Lúc Mạc Ánh Dương và Phong Đằng quay lại xe, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng lên, không khí của buổi đêm đã bớt đi đôi chút. Mạc Ánh Dương ngã người về phía sau, xoa xoa trán.
" Đói không? " - Phong Đằng quay sang nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng hỏi han. Anh vươn tay ra gỡ tay cô xuống,rồi đưa cho cô một chai nước.
" Đừng xoa nữa, trán em một mảng đỏ ửng rồi đây này" Anh di tay còn lại vào trán cô, ấn ấn.
" Thế nào, anh không nỡ rồi phải không? " Mạc Ánh Dương vừa cười xấu xa vừa tháo tay mình khỏi tay anh.
" Thật sự xót đấy, Haha " - Phong Đằng cười ha hả rồi mở cửa xe bước nhanh ra ngoài.
" Anh đi mua chút đồ ăn sáng, em đợi ở đây nhé, đừng chạy lung tung".
" Xùy, em có phải con nít ba tuổi đâu, còn cần anh dặn à".
Phong Đằng đi rồi, trong xe liền chìm vào một khoảng lặng, Mạc Ánh Dương suy nghĩ miên man mãi, cuối cùng đi vào giấc ngủ mơ màng. Trong mơ cô nhìn thấy rất nhiều kí ức hỗn độn khiến cô mơ màng không rõ, thế nhưng hình ảnh rõ nhất luôn là hình ảnh của Hạ Vũ Thanh, một người con gái xinh đẹp dịu dàng, nhu hiền như nước trong mắt tất cả mọi người, không ai biết rằng ẩn đằng sau lớp mặt nạ đầy ánh hào quang ấy là sự phóng túng, lẩng lơ, âm độc và biết bao mưu sâu kế hiểm. Chính bởi vì đến phút cuối của cuộc đời cô mới nhận ra điều đó nên không kịp vạch trần cô ta, kiếp này, khi cô đã biết tất cả, cô quyết sẽ phơi bày mọi thứ ra ánh sáng, để người thật sự tốt không phải chết, để kẻ ác nhân phải gặp được ác báo. Đấy mới là những gì mà cô mong muốn nhất.
Hết chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro