Chương 7: Hồi ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ Thanh là người của giới giải trí, nhờ vào sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô ta nổi lên như một hiện tượng chỉ sau vai diễn nữ chính trong phim điện ảnh " Hoa Kỳ Môn ". Hiển nhiên vai diễn đó có được là nhờ người cha kính yêu của Mạc Ánh Dương, Mạc Chung Thần ban phát. Mạc Ánh Dương đi du học nhiều năm, chuyên ngành thiết kế thời trang, khi về nước liền nghe đến danh tiếng lẫy lừng của " Ảnh hậu " Hạ Vũ Thanh, thừa nhận lúc ấy, cô đã vô cùng bất ngờ. Nhưng sau này ngẫm lại, cô lại cho rằng không có gì là không thể tin được, Hạ Vũ Thanh luôn luôn là một diễn viên giỏi, mang trên mình bộ mặt lừa dối người khác.
Bây giờ được sống lại một lần nữa, Mạc Ánh Dương lại mịt mờ với những dự định tương lai của mình. Có lẽ việc đầu tiên cần làm là ép buộc Mạc Chung Thần hủy bỏ hôn ước với Dạ Hi Tuấn, không có mối quan hệ hôn phu nữa, sau này mọi việc cô làm đều không liên quan đến anh ta, như vậy sẽ tránh được không ít phiền phức về sau. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, ba cô rất xem trọng cuộc hôn nhân với nhà họ Mạc, nếu kế hoạch mà cô đề ra lần này không thành công, cơ hội giải trừ hôn ước trong tương lai rất co thể sẽ bất thành,vì điều này Mạc Ánh Dương luôn luôn nhắc nhở mình phải cẩn trọng trong mọi bước đi. Đầu tiên là đối với việc ngăn cản mẹ con Hạ Vũ Thanh bước vào nhà họ Mạc. Phải để cho những kẻ kia hiểu rằng, người không mang họ Mạc, vĩnh viễn cũng không xứng với Mạc gia.
______________________________________
Ánh nắng lắt phất của buổi sớm mai chiếu xuyên qua cửa xe, luồng vào những sợi tóc, nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Ánh Dương trông vô cùng hút mắt người nhìn, Phong Đằng ngồi cạnh bên, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Tình cờ gặp được Mạc Ánh Dương là một loại may mắn trong đời anh, vì lẽ này, anh vô cùng trân quý cô. Đối với anh mà nói, anh luôn cho rằng đây là điều hiển nhiên, một cô thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, lúc thì tỏ ra lạnh lùng, bướng bỉnh, lúc thì cứ như em gái nhà bên, nói nói cười cười liên hồi, người như thế ai có thể không yêu thương. Điều đặc biệt ở cô,có thể rất nhiều người không biết nhưng anh thì biết rất rõ, cô chính là khiến người khác phải luôn để mắt tới.
" Ưm " - Người bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động rồi mở to đôi mắt. Mạc Ánh Dương nhìn chăm chú về phía trước, thấy ánh nắng đã trải dài khắp nẻo đường.
" Em đã ngủ bao lâu rồi? "
" 33 phút 6 giây "
Phong Đằng đưa đồng hồ của mình đến trước mặt cô " Đây này, em xem đi"
" Ôi, không kịp giờ học buổi sáng mất rồi " Mạc Ánh Dương ngồi thẳng dậy, nhìn vào gương, chỉnh chu lại mái tóc đã rối tung lên từ lúc nào.
" Hôm nay Mạc tiểu thư lại cúp học nữa rồi. " Vừa nói, Phong Đằng vừa cười vui vẻ " Xem ra hôm nay anh phải tiếp tục hầu em rồi "
Mạc Ánh Dương huýt anh một cái rõ mạnh, chiếc xe chao đảo trên làn đường, mãi một lúc Phong Đằng mới lấy lại được tay lái.
" Em muốn chết thì cũng đừng có mà kéo anh theo."
Đúng lúc vừa chải chuốt xong bản thân, cô nói
"Không làm phiền anh nữa, em sẽ về kí túc xá ở trường."
" Được, anh đưa em đến đó " - Phong Đằng không biết lý do vì sao cô không về nhà, nhưng anh không hỏi, nếu cô muốn, cô sẽ tự động nói cho anh biết.
Một lúc sau, xe đã đến trước cổng trường Mạc Ánh Dương, cô rời khỏi xe trong ánh mắt tò mò của nhiều người, Phong Đằng đánh xe rời đi ngay sau khi dặn dò cô mấy câu. Buổi sáng hôm nay thật sự ưu ái cho Mạc Ánh Dương, cô bước đi trên con đường trải đầy cây xanh, sức sống của cô thiếu nữ thu hút vô số ánh nhìn. Cô chẳng thèm để ý đến những điều đó, cứ thong dong bước về phía trước, ngắm nhìn những cảnh vật lặng lẽ trôi qua.
______________________________________
Phòng kí túc xá đã lâu không được sử dụng, khắp nơi đều phủ bụi, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ đóng kính không soi rõ được vật dụng trong phòng. Mạc Ánh Dương với tay tìm công tắc, bấm được vào nhưng đèn không sáng. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cô cứ đứng đó tần ngần nhìn mọi thứ mịt mờ trước mắt,đồ vật đã lâu ngày không sử dụng đều hư hỏng, con người cũng như thế, trái tim lâu ngày không dùng đến cũng sẽ mất đi cảm giác vốn có ban đầu. Mạc Ánh Dương đột nhiên ngồi sụp xuống, úp mặt vào đầu gối, trong căn phòng tối bám đầy bụi bặm, cô đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Vì sao cô lại phải trải qua những điều như thế? Cô bắt buộc phải đập nát những mộng tưởng của bản thân thuở ban đầu, xóa đi những tình cảm thuần khiết của một mối tình đầu đẹp đẽ, nhưng không ai hiểu được, con người nếu dễ dàng quên đi mọi chuyện như chưa từng xảy ra thì đã không còn cần kí ức , bao nhiêu điều tốt đẹp mà cô đã cất giữ trong tim, thừa nhận đã qua một kiếp người, muốn quên càng không dễ, đặc biệt là đối với những nỗi đau thương mà cô phải chịu đựng . Giờ đây cô phải cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào đây?
Có những thứ càng mịt mờ càng đau thương, tình cảm chính là thứ như thế, nó dằn xéo con người từng chút một, kéo dài mọi nỗi lo lắng, bất an rồi biến chúng thành cơn ác mộng, cuối cùng chẳng biết làm sao để tìm được hồi kết. Vậy nên phải mạnh mẽ bao nhiêu mới thắng được ái tình nhân gian? Mạc Ánh Dương đã giữ câu hỏi đó cho mình rất rất lâu rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được lời lý giải đúng nghĩa.
______________________________________
" Bài giảng đến đây là kết thúc, tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào ngày mai. "
" Tạm biệt cô giáo!"
Buổi học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, học sinh và giáo viên đang lần lượt ra về. Ánh chiều tà phả lên gương mặt xinh tươi của các cô cậu bé trong vô cùng rực rỡ, họ cứ cười nói vui vẻ sánh vai nhau trở về nhà. Chỉ có duy nhất Mạc Ánh Dương đang u sầu rầu rĩ vì " đóng rác " trong phòng kí túc xá của mình, đêm nay có khi sẽ là một đêm không ngủ, nghĩ tới đã thấy đau hết cả người.
Đột nhiên Mạc Ánh Dương dừng bước lại một cách gấp gáp,bởi vì người trước mặt cô lúc này chính là người mà cô không muốn gặp nhất. " Gặp được anh sao lại có vẻ hoảng hốt như thế? ", Dạ Hi Tuấn treo trên mặt nụ cười chọc ghẹo, một bước rồi một bước, áp sát Mạc Ánh Dương. Cô nhìn về phía người con trai trước mặt một cách mơ hồ, đã bao lâu rồi cô không thấy được một Dạ Hi Tuấn rực rỡ như thế. Mạc Ánh Dương thu hồi lại vẻ mặt, tỏ ra vô cùng tự nhiên, đáp : " Không sao cả, chắc là anh nhìn lầm rồi"
" Làm sao lại nhìn lầm được, em càng ngày càng kì lạ đấy"
" Anh thôi đi ", Mạc Ánh Dương tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trước những con người thích nói bóng nói gió thì ta không việc gì phải làm hài lòng kẻ đó.
" Không về nhà sao? "
" Từ giờ em sẽ thường xuyên ở kí túc xá tại trường."
" Ở nhà có chuyện gì à? "
" Một thời gian nữa , anh tự khắc sẽ biết". Phải, không cần nói thì nhất định ai ai cũng sẽ biết, Mạc Chung Thần sẽ tái hôn với một người phụ nữ khác. Dạ Hi Tuấn khó hiểu nhìn Mạc Ánh Dương, anh không quen với cách nói chuyện này của cô. Người ta thường nói con gái là sinh vật khó chiều nhất, phải chăng anh đã làm gì khiến cô giận dỗi ?
" Này, có muốn cùng đi ăn gì đó không? "
" Không đi."
" Bình thường em đều ăn rất nhiều mà, hôm nay sao thế, muốn giữ dáng à? Có phải là có anh chàng nào để mắt đến em rồi không?"
" Anh ăn nói hàm hồ gì đấy, làm gì có ai!"
" Haha, em ngượng rồi đúng không "- Dạ Hi Tuấn đi theo sau cứ mãi bông đùa, làm Mạc Ánh Dương không thể không để ý đến. Hình ảnh này càng làm cô nhớ đến thời niên thiếu của hai người, vẫn là những tình cảm thuần khiết như vậy, vẫn là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thế mà rất nhiều năm sau nữa, nó lại trở thành dĩ vãng không trường tồn, một nỗi đau đớn không hình dung được, nó là tất cả bi thương của cô vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ tình cảm chỉ thuần khiết lúc ban đầu, mãi về sau, nó có còn như thế không thì không ai biết trước được. Mạc Ánh Dương đột nhiên quay người lại, đối diện với anh và với ánh dương của buổi chiều tà, tươi cười rạng rỡ, gọi lớn tên anh :
" Dạ Hi Tuấn,em hỏi anh một câu có được không?"
Nụ cười vào giờ phút này của cô như phát ra tia sáng , vô cùng xinh đẹp, Dạ Hi Tuấn như lạc mất một nhịp tim, cứ nhìn về phía cô không chớp mắt.
" Anh có dám cá cược với em, chúng ta của sau này liệu có còn như thế này không?"
" Vẫn sẽ như vậy " Dạ Hi Tuấn trả lời thật dứt khoát, lời nói đó chân thực đến nỗi nếu không có những điều xảy ra ở kiếp trước, cô nhất định tin nó là thật. Thế nhưng ván cược này, vận mệnh đã sắp đặt anh là người thua cuộc. Dù muốn dù không, vĩnh viễn cũng sẽ là như thế. Mạc Ánh Dương trao cho anh nụ cười này là nụ cười thật tâm nhất, xuất phát từ đáy lòng cô, và cũng là nụ cười cuối cùng cô nguyện dành cho anh trong kiếp này. Tất cả về sau đều sẽ là giả dối, Dạ Hi Tuấn rồi có ngày anh sẽ hiểu thôi, chúng ta mãi mãi không có sau này.
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro