Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, đau quá, áaaaaa. Bật dậy Quỳnh Như không tin vào mắt mình màu trắng, a mình vẫn còn sống ư, ai đã cứu mình nhưng mà không đúng, đây chẳng phải là lúc mình bị tai nạn xe 5 năm trước sao. Vậy chẳng phải là mình vừa kết hôn với chồng cũ được 1 tháng sao. Còn nhớ tháng trước sau khi tổ chức hôn lễ xong hắn đã lấy cớ công ty có việc phải đi công tác để đi doox dành bố nhí của hắn đang dận dỗi sao.Lúc đó mình thật khờ tin vào tất cả những gì hắn nói mỗi ngày gọi điện hỏi han quan tâm công việc của hắn có vất vả không, có mệt không. Nghĩ tới đó Như khóc òa lên. Nghe tấy tiếng khóc ông Tuấn bố chồng Như mở cửa chạy vào nhìn thấy con dâu đang ôm gối khóc nức nở. Ông thấy tim thật đau, thực ra ông Tuấn có tình cảm với Như từ hồi Như còn chưa yêu Hiếu chồng Như. Nhưng vì nghĩ đến mình lớn hơn như tận 20 tuổi, ông không dám bày tỏ tình cảm của mình với cố gái trẻ trung đầy sức sống ấy. Ông sợ nếu mình và cô nên duyên thì sau này mình già rồi ai chăm sóc cho cô đây khi mình 44 tuổi em mới 24 thật là trớ trêu.

Tiếng khóc của Như kéo ông trở về thực tại ông vội đi đến ngồi cạnh Như ôm cô vào lòng và dỗ dành.

- Không sao, không sao rồi con chỉ bị va chạm nhẹ thôi đừng khóc nữa, ngoan nào.

Ông vỗ về nhẹ nhàng dỗ dành người con dâu cũng như người con gái ông yêu thầm bấy lâu. Lời nói nghe tình tứ làm sao, Như nghe thấy tiếng dỗ dành của ông Tuấn thì giật mình nín khóc. Ông Tuấn bố chồng cô cũng là người luôn quan tâm chăm sóc cho cô mỗi khi Hiếu vắng nhà. Ông cũng là người khuyên cô li dị với Hiếu khi ông phát hiện Hiếu ngoại tình. Nhưng vì quá mù quáng, cùng với phát hiện tình cảm của ông Tuấn dành cho mình Như đã không nghe và có những lời lẽ cay nghiệt khiến ông đau đớn phải bỏ về quê.

Nghĩ lại chuyện cũ cô lại tự trách khóc lớn hơn rồi sà vào long ông vẫn cảm giác ấy an toàn và đầy ấm áp. Thấy cô càng khóc lớn hơn thì ông bối rối, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Không sao, có bố ở đây rồi mà , ngoan không sao ha, đau chỗ nào nói bố biết bố thổi là hết đau liền ha.

Nghe thấy vậy Như lại ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay ông:

- Không sao bố ạ tại con hơi sợ.

- Không sao hay bố gọi điện thoại cho thằng Hiếu nó về với con nhé. Ông không biết để tay ở đâu

- Đừng, bố đừng gọi cho hắn... à không anh ấy. Suýt chút nữa là cô định kể hết tất cả tủi nhục hắn mang đén cho cô khi ông rời đi.

Nghe thấy cô phản ứng mạnh thế ông nghĩ đến con dâu không muốn chồng lo lắng nên mới vậy tim ông lại nhói lên sắc mặt trắng bệch.

Không thấy ông nói gì Như ngẩng đầu thấy sắc mặt ông không tốt vội quan tâm:

- Bố không sao chứ ạ. Sao sắc mặt bố kém thế ạ hay do nghỉ ngơi không đủ. Thế bố về nghỉ ngơi mai đến đón con xuất viện là được.

Thấy cô quan tâm đến mình ông bình tĩnh lại:

- Không sao, đêm nay bố nghỉ tạm ở giường bên cạnh có gì khó chịu thì gọi bố chứ con ở đây một mình bố không yên tâm.

Biết không khuyên được ông vì kiếp trước cô cố chấp khuyên ông đành phải giả đi về xong nằm ngủ ở ngoài hành lang bệnh viện đến sáng hôm sau. Thôi để ông nằm trong này còn hơn để ông nằm ngoài ấy lại khiến vết thương ông tái phát. Trước kia ông từng đi bộ đội bị thương nên phải xuất ngũ, thực ra Như không biết rằng trước kia khi cô còn là sinh viên từng cứu ông 1 lần lúc ông bị tái phát trước khi đưa vào bệnh viện ông đã tỉnh lại một lần, ông đã ghi nhớ hình bóng người con gái ấy.

Vì muốn trả ơn ông đã âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều lần từ chặn tên móc túi trên xe buýt đến mấy tên du côn muốn đùa dỡn cô. Rồi không biết từ bao giờ ông đã đem lòng yêu cô. Khi biết cô đang yêu đứa con trai của mình ông đã rất đau khổ. Nhưng ông phải cố dằn lại lòng mình không sao sau này mày càng dễ dàng chăm sóc cô hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro