Chương 2: Ra viện, về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên man suy nghĩ Như ngủ lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô bết cô đã ngủ say, ông Tuấn rón rén đi đến cạnh giường cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia rồi hôn nhẹ lên bờ môi ông ngày đêm ao ước kia. Sợ cô tỉnh giấc ông vội quay về giường của mình.Sáng hôm sau, khi Như tỉnh dậy thì ông Tuấn đã đi mua đồ ăn sáng cho cô từ bao giờ đang còn ấm ở trên bàn kèm lời nhắn:

- Con ăn sáng đi, bố đi làm thủ tục xuất viện

Cô mim cười định vui vẻ ăn sáng thì cảm thấy môi mình hơi nhức chắc tại bị muỗi đốt rồi. Nhưng mà bệnh viện mùa này cũng có muỗi ư. Như thắc mắc thì ông Tuấn đã trở lại Như vội khoe:

- Bố ơi, may mà nay con ra viện không ở thêm một đêm nữa chắc con bị muỗi đốt chết mất.

- Con bị muỗi cắn ở đâu à. Ông Tuấn quan tâm

- Con bị muỗi đốt ở môi đây này thấy nhức nhức bố ạ chắc bị sưng lên rồi.

Nghe thấy con dâu nói thế ông giật thót mình chả là sáng nay dậy thấy con dâu vẫn chưa tỉnh ông chỉ định chạm nhẹ nhưng không hiểu sao như gặp thuốc phiện ông không cưỡng lại được đã trao cho con dâu một nụ hôn kiểu pháp. Đó là đầu đuôi khiến môi con dâu ông bị sưng lên như vậy. Vậy nên ông vội lấp liếm:

- Ừ ở đây nhiều muỗi thật bố cũng bị nó chích mấy nốt. Thôi con vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi bố con mình về nhà. Về nhà bố nấu món ngon cho mà ăn chứ cơm bệnh viện không ngon.

Bị chuyển hướng câu chuyện Như cũng không để ý đôi môi mình nữa xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn sáng xong hai bố con dắt díu nhau ra cửa bệnh viện bắt xe về nhà. Nhà cô đang ở là tiền do bố chồng cô tiết kiệm bao năm mua được còn nội thất thì do vợ chồng cô sắm thêm.

Về đến nhà ông vội vàng đưa cô lên phòng nghỉ ngơi con mình thì đi chợ mua đồ về hầm bồi bổ cho con dâu vừa ra viện.

Đến chợ ông đi đến sạp gà mua một con gà ác về để hầm kèm theo một thang thuốc bắc....

Ở nhà Như con dâu ông đang nằm trên giường thì không biết tại sao cô đang khát nước nghĩ muốn uống nước thì từ đầu ngón tay cô chảy ra một dòng nước làm ướt hết một mảng ga giường. Cô vội bật dậy đi lấy chiếc ly rót đầy một cốc nước. Cô thử nếm thử thấy như nước bình thường nhưng ngọt hơn một chút mà thôi thế là cô uống hết cốc nước. Uống xong cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều đồng thời thấy làn da mình có thứ gì đen đen bám vào. Lẽ nào đây là linh tuyền trong mấy cái tiểu thuyết thời còn đi học mình hay đọc.

Thôi kệ có thì càng tốt, không có cũng chả sao mình cũng chả dựa vào nó để làm giàu. Đi tắm đã như thế này làm sao ngủ được, tắm xong Như lên giường ngủ rất nhanh cô đi vào giấc ngủ sâu. Nhưng cô lại mở thấy một con vật màu trắng nghe thấy tiếng động con vật kia quay đầu lại nhìn cô và thuyết minh cho cô biết tại sao cô có linh tuyền. Thì ra rất rất lâu về trước trên thế gian có rất nhiều giống loài chỉ có trong truyền thuyết như hồ tộc, phượng tộc, kỳ tộc, long tộc,... nhưng do chúng cạnh tranh nhau nên bị tiêu diệt gần hết đặc biệt hồ tộc do yếu thế hơn các tộc khác nên hồ tộc bị đẩy đến con đường tuyệt chủng. Trước tình hình đó các tộc trưởng đành phải để tộc nhân lấy người phàm để tăng khả năng sinh sản. Nhưng không ngờ đời sau sinh ra càng ngày tư chất càng yếu kém. Không còn cách nào khác vị tộc trưởng cuối cùng đã tặng cho mỗi thế hệ sau một dòng linh tuyền nhưng chỉ khi gặp người có cơ duyên và có thể chất phù hợp thì mới có khả năng kích hoạt sử dụng linh tuyền. Còn không gặp được thì có cứ truyền cho thế hệ sau.

Và Như là người đó, con vật màu trắng đó là tàn hồn của tộc trưởng cuối cùng trong tộc ông nhắc nhở cô bởi vì quá lâu để tìm được người phù hợp nên tác dụng của linh tuyền bị suy giảm rất nhiều nó chỉ có tác dụng cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ. Nhưng như vậy là đủ rồi. Trước khi tan biến ông chỉ mong rằng nếu có thể cô hãy sinh thêm nhiều đời sau cho hồ tộc vậy là ông đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro