Giây phút (tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta và Ôn Lãnh Minh đang ngồi ăn chè ở phủ . Ta còn nhớ,đời trước 2 người hễ thấy nhau thì chỉ có tranh cãi, cứ xui xẻo là ta lại lấy Ôn Lãnh Minh ra chửi. Trong đầu ta ngày đó,chỉ nghĩ về uy danh quyền lực, dù không quang minh chính đại cũng phải cố với cho bằng được. Quyền lực cứ như một sợi dây mà ta cố níu kéo , rồi cũng sẽ đứt. Kết cục của ta không tính là thảm.
  Nay được trọng sinh lại, lần đầu tiên ta mới cảm nhận được cuộc sống ta thật yên bình, có quá nhiều thứ chính ta chưa trải nghiệm. Như làm đồ ăn hoặc chăm sóc ai đó. Bây giờ, Ôn Như Lan vó một mong ước. Được sống yên bình ,lấy vợ sinh con,gia đình đầm ấm,huynh đệ chan hòa , đệ tử vâng lời.
 
  "Ta không nghĩ đệ biết nấu ăn đấy" Ôn Lãnh Minh mở miệng nói,tay còn múc muỗng chè húp.

  "Đồ tự làm chẳng phải ngon hơn sao,kêu đầu bếp làm hoài rồi ,để ông ấy nghỉ ngơi "

  Thật ra Ôn Như Lan đời trước,khi phải lẫn trốn, y đã gặp được rất nhiều người thay đổi đời y. Những người làm nông thấy hắn bị thương, không tính toán liền cứu giúp,cho hắn bữa ăn. Nhưng bù lại,hắn phải làm việc để trả ơn. Chỉ đơn giản là xuống bếp làm đồ ăn ,giặt giũ với chặt củi. Nhờ vậy,y cũng học được làm đồ ăn . Nhìn lại chính mình. Nhìn lại con đường mà y đã chọn.

  "Đám đệ tử của đệ cứ nhìn chúng ta hoài thế,kêu vào đây đi"

  Ôn Như Lan nhìn về phía tường có ba bốn cái đầu đang lúp ló.

  "Sư tôn với sư huynh của mình đang ăn gì vậy"

  "Ngươi hỏi làm gì,suốt ngày chỉ có ăn"
 
  "Dạo này không thấy sư tôn lên dạy học"

  "Tất nhiên,sư tôn chỉ là dạy thay thầy mấy ngày thôi,nghe đâu thầy có việc bán nên mới nhờ sư tôn giúp ta học đạo"

"Mấy đứa làm gì ở đó,qua đây" Ôn Như Lan thấy đám trẻ cứ thì thầm nhau lên tiếng

"A Mỹ, tiểu Phong, Thanh Thanh, Tiểu Tâm ra đây"

Ba bốn cái bóng đen giật mình bước ra . Mỹ Linh đứng giữ,tóc búi cao ,bên hông treo vài túi thơm. Kế bên là Mộ Thanh Phong, cột tóc gon gàng, đôi mắt vàng không chút bụi trần ,cặp má phúng phính. Hai bên là hai đứa trẻ 1 trai 1 gái. Rất ưa nhìn.

"...sư tôn.."Mộ Thanh Phong lên tiếng

"Rình làm gì,muốn ăn chè sao ..phì..ha ha, phiền sư huynh đợi ta nhé"Ôn Như Lan phì cười khi thấy lũ trẻ mặt tái mét,lắp ba lắp bắp như gặp ma.

  "..."Ôn Lãnh Minh im lặng nhìn y

.
.
.
.
.
Nhà bếp

Đó giờ hắn ít khi xuống bếp,có lúc hạ dược người khác thì có xuống. Y lấy ra thêm bốn cái chén, đang chuẩn bị đồ thì Mộ Thanh Phong bước vào.

"..sư tôn..con muốn giúp người"

"...Nếu ngươi muốn"

Ôn Như Lan xoay đi tìm cái môi múc chè.
Đời trước,toàn là hắn chủ động sai khiến thằng bé. Chặt củi,vác nước,làm việc vặt. Hắn cũng cảm thấy bình thường. Hắn cũng rất nhiều lần nhục mạ cha ,phẩm chất Mộ Thanh Phong. Tại sao,vì hắn ganh tị. Đứa trẻ này nếu không phải ma vương thì cũng cầm đầu cả thiên giới. Đó là điều mà hắn sợ hãi. Đời trước ,hắn cũng ganh tị với mẹ thằng bé,rồi bây giờ đến nó. Hắn từng nghĩ,nếu mình là sư tôn nó chắc nó sẽ không giám tranh với mình,mình hơn nó,mình luôn hơn nó. Và với cái suy nghĩ đó, y rớt xuống vực.

"ÁH"
"Xoảng "
  Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì nghe tiếng thét ngắn,quay lại thì thấy Mộ Thanh Phong đang nắm chặt tay mình, mấy cái bát bị vỡ rơi khắp sàn. Ôn Như Lan chạy lại,cầm lấy tay Mộ Thanh Phong. Đôi tay bé bé đang ửng đỏ lên. Y bế Mộ Thanh Phong đến chỗ rửa tay,bỏ chút muối rồi sát khuẩn.
"Con xin lỗi"Mắt của Mộ Thanh Phong hơi tâm tấm nước, đôi mắt vàng óng ánh rưng rưng

" Không sao là được rồi" y kéo đôi tay lại,hơi thổi thổi lên bàn tay. Những tiếng thổi của y đều làm cho Mộ Thanh Phong lỡ nhịp tim.

  Mộ Thanh Phong ta đó giờ không được ai yêu thương cả. Vì ta yếu ớt,mọi người không cần ta. Nhưng bây giờ có sư tôn, y là một người rất dịu dàng với hắn,người như là tất cả với hắn . Người là ánh sáng của hắn. Người là thần là cuốc sống của hắn. Cả đời,chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ sư tôn của hắn.
 
  "Đỡ hơn chưa" Ôn Như Lan dịu dàng hỏi, môi y hơi chạm nhẹ lên lòng bàn tay bé bé hơi run.

"Nhớ cẩn thận hơn đấy" Nói xong Ôn Như Lan bưng ra mấy cái chén mới rồi múc chè mang đi, Mộ Thanh Phong hai tay đan nhau lon ton đi theo.

Năm sáu người đang ăn uống vui vẻ thì một đứa trẻ tầm mười lăm tuổi chạy vào thông báo.

  "Sư tôn, sư tôn, có kẻ phách lối ăn vạ trước cửa phủ !!"

   Cả đám Ôn Như Lan chạy ra cửa phủ,một người đàn ông tầm tuổi trung niên tay cầm gậy ngồi xuống trước cửa phủ. Ôn Như Lan chạy lại đỡ ông ta, y còn nhớ lý do tại sao ông ấy lại đến tìm y.

  "Ngài xin hãy giúp tôi"

Để giải quyết oán hồn
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương
Bonus thêm vài câu của anh Tuân
Chúc các sĩ tử thi tốt
À mà biết tiếng súng nó kêu sao không
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro