Giây phút (tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôn Như Lan do trốn ra ngoài chơi,hôm sau khi về phủ liền bị Ôn Lãnh Minh cấm túc nghỉ ngơi trong phòng 5 ngày

  "Wait wait,chẳng phải ta là chủ nhà sao,sao sư huynh có thể cấm túc ta được ????"Ôn Như Lan sau khi bị cấm túc hết 5 ngày mới suy nghĩ

  Mặt y thộn ra rõ. Cánh cửa phòng mở ra ,Ôn Lãnh Minh bước vào phòng,y liếc khẽ Mộ Thanh Phong đang đứng trước cửa.

"Đệ biết lỗi chưa!!"Ôn Lãnh Minh hỏi

Ôn Như Lan trả lời:" Đệ biết mình sai ,nhưng huynh cũng phải chừa cho đệ miếng liêm sỉ chứ"

"Nói như ta làm gì sai không bằng"

"Ay ya,dù gì cũng là phủ đệ,huynh đâu thể cấm túc đệ như vậy"

"..."Ôn Lãnh Minh im lặng chốc lát

"Vậy đệ muốn sang phủ ta để cấm túc không ,hỏi nhiều,ta là sư huynh của đệ,tất nhiên có thể cấm túc đệ rồi!!"y nói

  Ôi vãi hồn,vong nhập hồn không bằng hãm l** nhập xác là thật.

" Không nói nhiều với huynh nữa,đệ đi ăn đây" Ôn Như Lan chán nản nói

"Đệ muốn ăn gì ,ta làm"Ôn Lãnh Minh kéo tay Ôn Như Lan lại nói

"Vậy không được ,huynh đến phủ ta vậy huynh làm khách chứ. Tiểu Phong,lại đây"
Thấy sư tôn gọi mình ,Mộ Thanh Phong chạy lại chỗ sư tôn,chào hỏi Ôn Lãnh Minh rồi hỏi y

"Thưa sư tôn có gì muốn nhắc nhở con ạ"

"Nhắc nhở gì...phì...đi..đi lên núi với ta"Ôn Như Lan bật cười nói

Tay vẫn bị Ôn Lãnh Minh nắm,chợt có lực kéo y lại . Kéo lại sát Ôn Lãnh Minh, y thấy sư huynh mình có gì đó hơi khác trước. Như càng ngày càng thanh tú hơn chẳng hạn.

"Đệ cần nghỉ ngơi!"

"Đệ không muốn bị phế đâu sư huynh,dăm ba mấy cái vết thì làm được gì đệ,haizz. Đệ là người tu tiên đấy. Là T U T I Ê N"

Ôn Lãnh Minh như hết lời để nói,thở dài. Ôn Như Lan gạt tay y ra,kéo Mộ Thanh Phong đi với mình. Bỏ lại sư huynh trong phòng. Ngậm giấm ấy nhầm ngậm đắng nuốt cay.

Núi Thám Hoa,canh tỵ ,có hai bóng người,một nhỏ một lớn đang đứng trước 1 cây táo . Ôn Như Lan đó giờ không leo cây nên không biết hái kiểu gì. Nhờ Mộ Thanh Phong theo chính là nhờ hái táo giùm,gì chứ bỏ quyền lực không có nghĩa là bỏ mưu mô hệ hệ.

"Sư tôn,người chụp thêm trái nữa nè"

Mộ Thanh Phong từ trên cao ,thảy xuống một trái táo màu đỏ mộng ,hơi ngã hồng.Ôn Như Lan thuần thục chụp táo bỏ vào rọ. Cứ thế đến khi rọ đầy táo,Ôn Như Lan kêu Mộ Thanh Phong đừng hái nữa .Y cũng nghe lời,nhưng cái hãm lìn ở đây là đang tìm đường xuống thì Mộ Thanh Phong trược chân.

Ôn Như Lan nhẹ nhàng đỡ y,Mộ Thanh Phong được đỡ nhẹ như không khí,trên mặt còn hơi hoảng sợ. Tay nắm chặc y phục sư tôn. Mặt y gầm sư tôn đến mức,chỉ nhích một chúc là hôn lên má đối phương được rồi.

Ôn Như Lan đưa mắt nhìn Mộ Thanh Phong, giờ y chỉ thấy một quả cà chua đỏ ngắt thôi. Đặt Mộ Thanh Phong xuống,y vác cái rổ lên rồi dẫn Mộ Thanh Phong đi.Tới một bóng mát,hai thầy trò ngồi xuống,Ôn Như Lan đưa Mộ Thanh Phong một trái táo,cứ thế mà ăn .

"Sư tôn,người thích ăn táo ạ?"

" Không hẳn,chỉ là ta đang nhạt miệng thôi" Ôn Như Lan vừa nhai táo vừa nói.

"Vậy người thích ăn gì ạ"

"Ta ư,có lẽ là bánh ngọt. Ta thích đồ ngọt"

Mộ Thanh Phong như suy nghĩ gì đó,nói tiếp"Nếu người thích,con có thể làm cho người"

"Ngươi biết nấu ăn?"

"Vâng ạ"

"Mi đừng điêu nhá,8 tuổi vừa biết nấu ăn ,vừa biết đọc chữ ,còn biết chặt củi thành thạo. Mi thế éo phải con người,à mà quên từ đầu hắn phải người đâu"Ôn Như Lan nghĩ thầm

" Được thôi,nếu ngươi muốn thì cứ làm"

Mộ Thanh Phong mừng ra mặt"Vâng thưa sư rôn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ là canh Tuất,Ôn Như Lan từ trong phòng,rón rén đi ra ngoài. Chạy tới nhà bếp.
"Ăn táo nhiều quá cũng tốt ,nhưng nhạt miệng là phải ăn thêm" y không lo mập đâu,tâm hồn của y là để ăn uống nhá.Ôn Như Lan đi tìm vài quả trứng gà với một chút cơm nguội. Mới quay qua,quay lại thấy Mộ Thanh Phong đang đứng trước nhà bếp nhìn y.

Nhục,một chữ là nhục. Thân là sư tôn,chủ của cả một phủ,đêm bị học trò bắt gặp đi ăn vụng. Nhục thúi mặt.Giấu không được ,đành khai thật

"Ta ăn đêm, không được sao"

"...,nếu ngài muốn ăn thì có thể kêu con"

"Khỏi khỏi, ăn vụng tự làm mới ngon"
"Muốn giúp ta không "

Mộ Thanh Phong gật đầu

           Chào mừng đến với tiết học dạy nấu ăn dù bạn không biết nấu ăn

Nay làm cơn chiên nhá :
-Nguyên liệu
-2 trái trứng gà
-Cơm nguội
-Dầu ăn(nghĩa đen)
-Mắm
-chút bột ngọt(có hay không đều được )

"Mộ Thanh Phong, làm nóng chảo rồi cho một ít dầu ăn vào!"
"Vâng!!"

"Cho cơm nguội vào đảo lên"
"Vâng"

"Cơm có vẻ đã nóng,cho trứng vào đảo đến khi cơm rời" Ôn Như Lan dùng tốt độ đảo nhanh hơn tốc độ lật bánh trán đảo cơm.

Dập lửa bếp,vét cơm lại 1 cục rồi rưới chút mắm lên đảo tiếp.

Xong,đã có món cơm chiên trứng!!!!!

Hai thầy trò cứ thế mà ăn vụng,dù nguyên phủ đều biết điều đó(A Mỹ khóc ròng vì không được ăn so bị cấm túc)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro