Giây phút (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Minh Nhất Họa?? Ý huynh là vị Minh Nhất chủ của Minh Hoàn Điệp phủ??"

  "Phải"

Ôn Như Lan phì cười :"Huynh đừng nói vậy chứ,chẳng phải Minh Nhất chủ nổi tiếng về việc không ham mê nữ sắc sao. Sao lại tới thanh lầu được "

" Không ham mê nữ sắc, không nghĩa y không thích nam nhân!!" Ôn Lãnh Minh lớn tiếng nhìn thẳng vị"cô nương"

Ôn Như Lan cả kinh nhìn "cô nương". Vị " cô nương thấy sự tình như vậy, không biến động vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Nếu thật là Minh Nhất Họa thì huynh cũng không nên đá mạnh như vậy chứ"
Ôn Như Lan không phục nói.

"Với cả ,hắn chỉ cần vung tay là có cả ngàn giai nhân xếp hàng. Cần gì tới thanh lầu giả nữ??"

Từ bên ngoài,cánh cửa bị đạp mạnh ra. Một đứa trẻ với đôi mắt hơi sưng vì khóc. Chạy đến ôm lấy sư tôn.

"Sư..sư tôn hic hic,người làm con sợ quá hic hic. Con nghĩ mình đánh mất sư tôn rồi hic"Mộ Thanh Phong vừa khóc vừa nói.

"Ah ngoan ngoan,ta không phải con nít mà sợ lạc" Ôn Như Lan thấy Mộ Thanh Phong quá dễ thương,tay còn đang vuốt đầu y.

" Không còn nhỏ mà đệ còn ham chơi,bỏ qua lời nói của ta hả!!" Mộ Thanh Phong nãy giờ ăn giấm quá đủ rồi ,hơi cọc nói.

"Thì đệ biết lỗi rồi,nhưng huynh đó giờ có đánh phụ nữ đâu. Tự dưng nay lại đạp người khác"

"Ôn Như Lan!! Ta nói bao nhiêu lần rồi. Hắn là nam nhân!!"

"Nếu là nam nhân thì lo gì,đệ cũng là nam nhân. Chưa kể tu vi đệ cũng hồi phục 8-9 phần rồi"

Nói xong ,Ôn Như Lan khẽ tách Mộ Thanh Phong ra khỏi người mình. Lại gần chỗ cô nương chìa tay ra ,híp mắt cười hỏi:

"Thật xin lỗi vì sự thô lỗ này. Liệu tại hạ có thể đền bù gì cho cô nương không " Ôn Như Lan lịch sự hỏi

"ĐỆ!!" Ôn Lãnh Minh thấy y quá cứng đầu,ko chịu tin mình nên đâm ra hét lớn.

Vị cô nương thấy vậy,sáp lại gần Ôn Như Lan gật đầu.

Bột zô nà!!Nani kore. Vị "cô nương " này cư nhiên lại cao hơn y. Bây giờ,y hơi tin lời của sư huynh mình rồvậy
Mộ Thanh Phong thấy cô nương này được nước tiến tới vòng tay qua eo sư tôn. Mặt một hủ giấm,cố chấp ôm lấy sư tôn. Ôn Lãnh Minh thấy cô nương này như có ý đồ với sư đệ,tay đặt lên vai cô nương.

"Minh Nhất Họa, ta không nghĩ mới gặp mà đã thân thiết tới mức vòng tay qua eo như vậy đâu"

Tất nhiên Ôn Như Lan thấy tư thế này cũng thật ai muội. Bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ngươi không cần phải phá chuyện tốt của ta như vậy Ôn Lãnh Minh " Một giọng trầm ấm thốt ra. Ôn Như Lan giật bắn cả người.

Thấy Ôn Như Lan vỡ lẽ,Ôn Lãnh Minh nhanh tay,đẩy Minh Nhất Họa ra thật xa . Mộ Thanh Phong thấy người này bị đẩy ra ,nhanh chóng ôm lấy sư tôn lấp chỗ.

"Đệ tin ta chưa"

"..."

"Xin lỗi huynh"

" Biết vậy là tốt"

Lúc nãy là Ôn Lãnh Minh dùng tay điểm huyệt nói để cho Minh Nhất Họa không thể giả giọng. Nên khi nói ra,chính là giọng gốc của y.

Ôn Lãnh Minh lại gần chỗ Minh Nhất Họa, nắm cổ áo lên hỏi

"Ngươi tại sao phải lừa đệ đệ của ta."

"Đơn thuần là hứng thú thôi. Ngươi sợ à" Minh Nhất Họa nhún vai ,cười cợt nói. Y lấy tay,gỡ khăn che mặt ra,hướng chỗ Ôn Như Lan cười cười.

"Minh Nhất đại nhân, không cần phải giấu tại hạ,tại hạ tuyệt nhiên không cười ngài đâu " Ôn Như Lan bị nhìn hơi khó chịu lên tiếng nói

"Ngươi nhìn xem,có sư đệ như vậy,chẳng phải là ngươi số hưởng sao. Muốn đổi với ta không "

"Đổi bà già ngươi!!" Ôn Lãnh Minh quát

" ha ha,ngươi tức cái gì. Ghen với ta sao ha ha."

"Ôn Như Lan, thiên hạ nói không sai. Đại nhân quả thật rất xinh đẹp. Nếu cần thì có muốn ta mỗi ngày đều làm ấm giường cho ngươi không ha ha"Minh Nhất Họa nói 7 phần đều là thật. Mới thấy Ôn Như Lan ,đã đủ để hắn có lý do để ăn nằm với y rồi. Còn 3 phần sai còn lại,chính là muốn Ôn Như Lan là người làm ấm giường cơ.

"Ngươi!!ĐỒ VÔ LIÊM SỈ"

(Face bà mày tên liêm sỉ ok bro)

Ôn Lãnh Minh quát,đá một cước sang hắn. Ôn Như Lan phải vào ngăn y không phá sập cả quán.

"Đi đi,ta với huynh với tiểu Phong đi về"
Mộ Thanh Phong nãy giờ không hiểu chuyện người lớn. Vẫn cứ ôm lấy Ôn Như Lan, hít idol.

Lúc đi về,Ôn Lãnh Minh vẫn cứ mãi mắng Ôn Như Lan, đến gần chỗ một hồ sen.Ôn Như Lan lôi kéo cả 3 người lại. Đòi thả hoa đăng,xếp thuyền thả hồ.

"Đệ nghe nói ,khi thả hoa đăng ngày trăng tròn ,ta sẽ thấy được ý trung nhân của mình đấy sư huynh"

"Đệ không nên tin mấy cái này"Ôn Lãnh Minh đen mặt nói. Ý trung nhân sao,hắn nhổ mà thèm.

"Huynh không thích thì thôi, tiểu Phong,có hứng thú không" Y quay sang hỏi Mộ Thanh Phong

Mộ Thanh Phong gật đầu,tay đặt lên tay sư tôn, ý muốn cùng thả hoa đăng. Ôn Lãnh Minh thấy vậy,hơi cay mắt.Cũng đặt tay gần nắm lấy tay Ôn Như Lan, muốn thả cùng.

"Sao đây,có 1 cái thôi,cả ba cùng thả không lẽ muốn cướp ý trung nhân của đệ"y chọc tức cả 2 rồi cười ha hả

Chiếc hoa đăng bay lên bầu trời đầy sao.Bên trên có dòng chữ

Ôn Lan Mộ
Cả đời tương phùng
Mãi không cách xa

Ôn Như Lan cư nhiên không biết việc này,vẫn vui vẻ đi theo 2 con người kia
1 kẻ mưu kế đầy mình
1 kẻ còn trẻ đã mưu cao hiểm độc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro