Giây phút (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc Ôn Như Lan ngất xỉu,Ôn Lãnh Minh tính tình lại càng cọc vầng hơn,còn Mộ Thanh Phong thì giờ như người mất hồn,cả hai đều không ngủ mà quan sát y cả buổi:

"Ngươi là trẻ con ,ngươi về phòng trước đi"Ôn Lãnh Minh nói

"Đây là sư tôn con,con phải ở lại,ngài về phòng trước đi"Mộ Thanh Phong đáp

"Hắn là sư đệ ta,sao ta về được "

Cả hai cứ đùn đẩy nhau kêu về phòng giành phần ở lại .

"Um..m"

Cả hai nghe thấy tiếng động,chạy tới chỗ Ôn Như Lan nằm giành nhau hỏi thăm.

"SƯ TÔN,SƯ TÔN"

"ĐỆ CÓ SAO KHÔNG "

"SƯ TÔN THẤY KHỎE HƠN CHƯA"

Ôn Như Lan cảm thấy toàn thân đau nhức,y còn nhớ mình hứng gần hết mọi đòn đánh của lũ lẹo cái giả vu nữ Tây Vực. Chưa biết có tạch hay không nữa . Nhưng nghe mấy cái giọng quen thuộc này thì chắc chắn chưa tạch.

Ôn Như Lan lí nhí mắt mở. Từ từ cố ngồi dậy,Ôn Lãnh Minh thấy y sắp mất thăng bằng lấy tay vòng qua eo đỡ dậy. Mộ Thanh Phong chạy đi lấy nước cho y.

"Đệ ngất bao lâu rồi"

"Đệ ngất hai ngày rồi"

"Lâu thế à"Y nghĩ thầm

Thấy Ôn Lãnh Minh như dịu dàng quá,đánh liều làm nũng liền.Ôn Như Lan dựa vào lòng nói: "Sư huynh,đệ đói"
Thấy Ôn Như Lan làm nũng như con nít ,y hơi dỗi nói:

"Ngủ cho cố vào,hảo giờ ngươi muốn ăn gì "

"Hì hì,huynh là nhất"

Thấy Ôn Như Lan cứ cười ngốc ngốc,bất chợt khóe miệng Ôn Lãnh Minh cũng hơi nhếch lên.
Mộ Thanh Phong thấy cảnh này ,nhìn chằm chằm như muốn đánh ghen. Chạy tới ,đỡ Ôn Như Lan sang hướng mình.
"Sư tôn ,ngủ lâu vậy hẳn khát nước nước rồi"

"Phải phải,ngươi đúng là hiểu ta nha tiểu Phong"Ôn Như Lan đưa tay lấy chén nước.Ghé miệng uống.

Mộ Thanh Phong thì nhìn Ôn Lãnh Minh đắc ý.Ôn Lãnh Minh đen mặt nhìn y

"Đệ vừa gọi thằng nhóc ấy là gì"

"Ùm hủm? Đệ gọi là tiểu Phong"

Ôn Lãnh Minh nhìn sang phía Mộ Thanh Phong như ăn hủ giấm.

"Sư huynh,đệ muốn ăn chè đậu đỏ"

"Hảo,ta làm cháo cho ăn rồi hãy ăn chè "Ôn Lãnh Minh nói bằng giọng ôn nhu,cười kinh bỉ về phía Mộ Thanh Phong.

"Ta đi làm thấu ăn,nghỉ ngơi rồi sáng mai về nhà"

"Về nhanh vậy huynh"

"Chứ ngươi muốn đi đâu"

"Tất nhiên là lâu ngày đệ mới có ngày ra ngoài, phải đi thanh lầu chứ"

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG !!!"Mộ Thanh Phong cùng Ôn Lãnh Minh đồng thanh hét

"ĐỆ CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐÃ NGẤT TẦM HAI NGÀY RỒI KHÔNG !!"

"SƯ TÔN,NGÀI CHỈ VỪA TỈNH DẬY THÔI!!"

Ôn Như Lan bị cả 2 trách mắng gần 1 canh giờ."Ta là người già,ta phải có quyền ưu tiên chứ hic hic"y nghĩ thầm

"MỘ THANH PHONG, NGƯƠI Ở LẠI CANH ĐỆ ẤY!"

"VÂNG"

...
Vào giờ Thân,Mộ Thanh Phong muốn đi vệ sinh nên có đi ra tầm một chút rồi chạy vào,ai ngờ không thấy sư tôn đâu. Trên bàn có một tờ giấy

Ta đi chơi đây

...Y tức đến mức muốn xé cả tờ giấy,nắm chặt lại chạy đi tìm Ôn Lãnh Minh.

Ôn Như Lan tranh thủ lúc Mộ Thanh Phong đi vệ sinh,vận kinh công nhảy ra cửa sổ ,phóng lên nóc nhà nhảy đến chợ.
Giờ này dường như rất náo nhiệt.Mọi gian hàng bán những vật phẩm lạ mắt,nơi thì thi bắt cá,nơi thả hoa đăng ,đi thuyền ,rất nhiều thứ đời trước y chưa từng tới.

Trong người y có mang theo tiền ,coi như mua hơi nhiều đi. Đến thanh lầu trứ danh nơi đây .

Mới vào quán,đã có rất nhiều cô nương bu lấy y.
"Ây ya công tử "

"Nhìn là biết công tử quyền quý rồi a"

"Xin lỗi,ta tới không để chơi"y ôn hòa nở nụ cười.
Các cô nương đều mê mệt nhan sắc  của y.

"Cho ta gặp người gảy đàn hay nhất thanh lầu này"

  Tú bà nghe vậy ,vui lòng dẫn y tới một phòng rộng rãi.Có hai cửa sổ lớn . Không phải là nơi để các kỷ nữ tiếp khách.

"Lệ Hoa,có vị công tử này muốn thưởng thức tài nghệ của ngươi"
Ôn Như Lan thấy tú bà chuẩn bị đi thì kêu lại,đưa vài cục vàng cho bà.Tú bà sáng cả mắt đa tạ liên tục.
Y lại chỗ đối diện cô nương đang che mặt,tay cầm đàn tỳ bà ngồi xuống.

"Ah ,xin chào,tại hạ lần đầu tới thanh lầu,nghe nói nơi đây các cô nương đều nhan sắc tuyệt thế,múa hát đàn ca đều thông hành. Ta chỉ là muốn tới thưởng thức tài nghệ đánh đàn thôi."

Vị cô nương này từ nãy giờ rất im lặng,nhìn chằm y. Cô nương này ăn mặc kín đáo,lộ ra duy chỉ đôi mắt và bàn tay. Xong,nàng ta nhích tới gần y.
Mặt đối mặt,Ôn Như Lan thấy đôi mặt vị cô nương này có ý cười,cũng cười nhẹ theo.
  Nàng ta đặt tay lên đàn ,gảy nhẹ một bản nhạc. Âm điệu du dương,nghe rất êm tai.Ôn Như Lan lắng tai nghe .

"Đàn hay,đàn hay"

  Ôn Như Lan vừa nói xong,bất chợt bị đè xuống ,hai tay bị khóa trên đầu.

"Ấy ,cô nương định cướp sắc sao,ha ha"Ôn Như Lan thấy vậy mắc cười hỏi

Vị "cô nương " này mắt vẫn mang ý cười nhìn y.

Bỗng bên ngoài cửa sổ có một trận có mạnh thổi vào,một người với bộ y phục đỏ quen thuộc đang đứng nhìn y. Chạy lại đá vị"cô nương "kia ra

"Ấy huynh làm gì vậy,sao lại đá con gái người ta"Ôn Như Lan hốt hoảng thấy Ôn Lãnh Minh đó giờ không đánh phụ nữ nay lại động tay

"Đã kêu đệ nghỉ ngơi,lại trốn đi thanh lầu ,về nhà ta sẽ dạy dỗ lại ngươi!!"

"Nhưng đệ lớn rồi mà!!Hai Mươi lăm tuổi ấy ,là hai lăm" Ôn Như Lan bực bội đáp

"Hai lắm tuổi mà cả nam cải nữ đệ cũng không nhận ra thì làm được gì!!"

"Hả !!!!"Ôn Như Lan xoay lại nhìn vị cô nương

"Minh Nhất Họa,ngươi không cần giả bộ!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro