Thật tâm mà sống (lục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôn Lãnh Minh đã tăng cường cảnh giác nên đòn đánh bất ngờ này rất dễ dàng tránh được .Nhưng Ôn Như Lan lại nhanh hơn y,lấy phiến quạt ra hất thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.
  Kẻ tập kích như hơi hoảng sợ nhìn chăm chăm y.Ôn Như Lan chỉ cười nhìn hắn.
  Lúc này,bên ngoài xuất hiện thêm 100 tên trùm mình bịt kín mặt xông vào. Tất cả các đại thế gia,khách mời đều xông vào nghênh chiến.Ai không đánh được thì tìm chỗ núp.
  Ôn Như Lan nói với Mộ Thanh Phong dẫn mọi người vào chỗ trốn,mình thì phóng ra chiến đấu chung.
 
  "Sư Tôn kêu chúng ta đi núp chỗ an toàn,các ngươi đi theo ta"Mộ Thanh Phong nói với đám đồng môn.
  Tới được chỗ trốn thì có một học trò lên tiếng hỏi:

  "CÓ AI THẤY A MỸ KHÔNG "

  "KO THẤY A MỸ ĐÂU CẢ"

  "HÌNH NHƯ A MỸ NÓI MUỐN YỂN TRỢ CHO SƯ TÔN"

  " CÁI GÌ!!!"Mộ Thanh Phong lớn tiếng hỏi
  "CÁC NGƯƠI Ở ĐÂY,TA ĐI TÌM CON BÉ ĐÓ!!"Mộ Thanh Phong như hét lên chạy ra ngoài.
  Ôn Như Lan đang sánh vai cùng Ôn Lãnh Minh chiến đấu . Hai người chiến đấu rất hiểu ý nhau. Người này thiếu sót gì,người sau bù vào cái đó.

  "Sư tôn để con giúp người"
Ôn Như Lan giật mình nhìn qua thì thấy a Mỹ vẫn ở lại. Có một tên chú ý đến,phóng tới chuẩn bị bắt a Mỹ làm con tin thì đồng thời Ôn Như Lan cũng liều mạng bay tới.
  Tên này liền chuyển hướng ,lấy một phi tiêu phóng vào bụng Ôn Như Lan.
  Ôn Như Lan dính phi tiêu ,miệng còn dính một chút máu ,nhưng gan lớn hơn trời,vẫn liều mạng nắm tên thích khách quật ngã .
 
  "SƯ TÔN"A Mỹ hét

  "NHƯ LAN"Ôn Lãnh Minh cũng kêu lên

  Mộ Thanh Phong đi ra vừa vặn thấy khi tiêu phóng vào bụng sư tôn.Lòng đầy căm phẫn .
  Ôn Như Lan thấy Mộ Thanh Phong đã đi ra ,đẩy A Mỹ sang chỗ đứa trẻ:
  "Ngươi mang con bé vào trong nhanh lên"
  Một tên thấy Ôn Lãnh Minh bị phân tâm liền lấy trong túi cái gì đó ,chuẩn bị ném vào y thì Ôn Như Lan phóng tới đạp Ôn Lãnh Minh đi.
  Một chỗ phấn màu đỏ bay hết vào người y. Nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi.

  "ĐỒ LẸO CÁI NHÀ NGƯƠI"Nói xong y đá một cước vào hắn bay 5 mét

  "Như Lan ,ngươi ...." sư huynh thấy y đẩy mình hứng hết đống bột đó hoảng sợ
 
  "Không gì,mạng đệ còn lớn lắm Ha Ha"Ôn Như Lan ngang bướng vẫn cố cười lớn.

  A Mỹ thấy mình làm vướng chân sư tôn ,hối hận chạy vào trong đi chốn. Riêng Mộ Thanh Phong vẫn còn chết chân tại chỗ. Nếu sư tôn có mệnh hệ gì,liệu cuộc sống y còn ý nghĩa không .
  Một tên thích khách thấy y ,nhanh chân nắm lấy y hét.

  "Kẻ nào cử động ,ta giết đứa nhỏ này"

Ôn Như Lan cả kinh nhìn.

  "SƯ TÔN,NGƯỜI HÃY BỎ MẶT CON ĐI"Mộ Thanh Phong thấy mình đã làm cản chân y hét lên

  "Im miệng"
  "Sao,các ngươi muốn đứa trẻ này chết sao!!"

  Tất cả đều im lặng,Ôn Như Lan lên tiếng
  "Ngươi muốn gì"
 
  "Các ngươi mau bỏ vũ khí xuống!!"

  Ôn Như Lan làm theo,mặc kệ Mộ Thanh Phong đang gào thét ngăn cản

  Tên thích khách thấy vậy cười ha hả
"Giờ thì ngươi chết chắc Ôn Như Lan "
  Hắn lấy ra hơn 5 cái khi tiêu

"Sao ngươi chắc được "y ôn hòa hỏi

"Chất độc lúc nãy ngươi hít phải làm khóa tu vi ngươi trong 2 canh giờ,ngươi nghĩ mình cản được nó sao ha ha"
Lúc này Ôn Lãnh Minh hoảng sợ hơn nhìn Ôn Như Lan.

"Ta nói cản được thì sao"

"Thế thì phải xem thế nào đã!" Hắn ném một lúc 5 phi tiêu vào hướng Ôn Như Lan.

  Thấy y xoay hẳn người lại,che khuất hết tất cả phi tiêu.Từ từ xoay người lại phía hắn,chầm chậm giơ tay lên.

...
Không có gì cả

Mộ Thanh Phong thấy tên thích khách bị phân tâm,chân đá vào chỗ hiểm hắn thoát ra được .

"NGƯƠI LỪA TA"Hắn hét

"Ta đâu nói là thật,coi như ngươi ngu đi"

Tình thế thay đổi,lũ thích khách chỉ còn hai ba tên chạy trốn được. Còn lại chết hết.

Ôn Lãnh Minh bây giờ mới tới gần Ôn Như Lan.

"Lúc nãy ,khi tên kia phóng khi tiêu vào ngươi sao ngươi tránh được "

"Sư tôn,lúc nãy người không cần cứu con đâu" Mộ Thanh Phong kế bên hối hận nói thêm

Mặt Ôn Như Lan nãy giờ cứ cứng đờ,chậm rãi dang tay ra.

  5 phi tiêu với một vết thương lúc nãy cứu A Mỹ bây giờ,vẫn ở trên người y.

Ôn Lãnh Minh với Mộ Thanh Phong đứng hình nhìn y,Ôn Như Lan thì ngất xỉu.Cả hai đều hoảng hốt đỡ y. Máu từ mắt ,mũi ,miệng y dần chảy máu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro