Thật tâm mà sống (ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc Ôn Lãnh Minh hỏi Ôn Như Lan có đi nhớ đi yến tiệc nhà Dinh hay không .Ôn Như Lan cảm thấy ,hình như  là có một sự kiện xảy ra, nhưng lại không tài nào nhớ được .
  Cho tới khi đến tận phủ nhà Dinh. Cảm giác không nhớ được gì thật khó chịu. Đến nơi này cũng nhiều lần,làm sao mà có thể đặc biệt nhớ đến được .

  "Đời trước mình cũng chỉ mới 44 tuổi thôi,làm sao mà đã đãng trí rồi???" Ôn Như Lan nghỉ thầm.
 
Thôi tạm bỏ qua việc này.
...
  Yến tiệc lần này,là để chúc mừng cô nương nhà Dinh tròn 18 .Mà ngày trước,coi như cô nương này khoái Ôn Như Lan đi.
  Vào chính sảnh, đã có vài thế gia ở đó từ trước. Dù xuất phát bằng nhau,nhưng y lại thấy Ôn Lãnh Minh đã đến ngồi vào bàn trước y. Bàn kế bên trống ,y kêu chúng để tử đi theo vào những chỗ kế bên.
Mộ Thanh Phong nhanh nhẹn biết sư tôn muốn ngồi ở đâu,chiếm ngay một chỗ kế bên .Còn Ôn Như Lan thì nhanh chân phóng đến chỗ kế bên sư huynh ngồi xuống,chống cằm nhìn .
  Ôn Lãnh Minh giật mình ,cau mày nhìn Ôn Như Lan.
  Đó giờ hễ Ôn Như Lan đi yến tiệc thế gia,hoặc đi họp thì chắc chắn sẽ ngồi cách xa mình 7 thước. Nay tự nhiên lại chủ động ngồi cạnh ,còn ngồi kế Mộ Thanh Phong ,nhìn chằm chằm y.Nếu hắn có âm mưu gì thì trời mới biết.

  Ôn Như Lan /nhìn/

  Ôn Lãnh Minh /đổ mồ hôi/

  Ôn Như Lan /nhìn/

"Ngươi nhìn cái gì,nay mới thấy được vẻ đẹp của ta à"

Ôn Lãnh Minh tự luyến ,dù là y đẹp thật nhưng nói ra câu này thì....phần men lỳ của y chả thấy đâu.

"Ha ha,phải phải,huynh đẹp ,là huynh đẹp" Ôn Như Lan phì cười nói.

Đến khi đã đủ mọi người,chủ trì bửa tiệc là gia chủ nhà họ Dinh - Dinh Tống Lâm đứng lên phát biểu:
"Chào mừng các vị đã tới buổi yến tiệc ngày hôm nay"
"Lý do tôi tổ chức yên tiệc hôm nay,là để chúc mừng tiểu thư nhà chúng tôi,Dinh Cát Yên tròn tuổi trăng tròn."

/tiếng vỗ tay/
  Một cô gái trẻ, ăn mặc điệu đà,thân hình mảnh khảnh,khuôn mặt có chút kiêu sa , đứng dậy chào mọi người.Là tiểu thư Dinh Các Yên.
 
  "Ha ha,nhan sắc con gái tôi không tệ chút nào đúng không . Nếu ai muốn làm rể nhà chúng tôi thì rất sẵn lòng nhé" Dinh Tống Lâm cười ha hả nói

  "Cha này"Dinh Các Yên kế bên xấu hổ nhõng nhẽo cha.
 
"Ha ha,con ngại cái gì. Nào nào,mời mọi người nhập tiệc" Dinh Tống Lâm nói lớn.
  Trên bàn ăn có đầy cao lương mỹ vị,nhưng Mộ Thanh Phong chỉ thấy sư tôn cả buổi lấy có một dĩa bánh màu hồng,tròn vo ăn.

  "Sư tôn,tại sao người chỉ ăn mỗi cái bánh đó vậy" Mộ Thanh Phong hỏi
 
  "Tò mò sao,muốn biết?",Mộ Thanh Phong gật đầu
  Ôn Như Lan không nhanh không chậm lấy miếng bánh,đút vào miệng Mộ Thanh Phong. Mộ Thanh Phong giật mình hơi khẽ cắn vào mấy ngón tay trắng hồng của Ôn Như Lan khi rút tay ra.
  Y nhai nhai bánh.Bánh vỏ mềm,nhân đậu xanh nhưng ăn lại có xen chút vị đào.Ăn rất vui miệng.

  "Ngon không " Ôn Như Lan hỏi

  "Dạ ngon"

  "Phải,ngon mới ăn ,ta không quen ăn đồ dầu mỡ nhiều" Ôn Như Lan cong mắt lại,cười dịu dàng.

  Khuôn mặt của y khi cười ,cũng tính là mỹ nhân đi ha ha.Mộ Thanh Phong thấy y cười thì liền cúi xuống ,tai đỏ lên.Còn Ôn Lãnh Minh thì lại đen mặt nhìn Mộ Thanh Phong.
 
  Khách đến tiệc lần lược đi ra tặng vài món quà cho chủ nhà,Ôn Như Lan cũng đứng dậy lấy món quà đã chuẩn bị từ trước mang lên tặng.
 
   "Đây là trâm Ngọc bích Hồng ,chi tiết trên cây trâm là về hoa sen, tại hạ thấy Dinh cô nương xinh đẹp tựa bông sen liền mua về tặng"Ôn Như Lan ôn hòa nói
  "Quà của Ôn tiên sinh thật quý hóa quá,đa tạ đa tạ"Dinh Tống Lâm cầm lấy đưa cho con gái mình.
  Dinh Các Yên đỏ mặt khẽ giọng nói" Đa tạ Ôn tiên sinh"
  Ở bên dưới,Ôn Lãnh Minh và Mộ Thanh Phong như hiểu ý nhau mặt mũi nhăn nhó ,đen như mực nhìn Dinh Các Yên đầy sát khí.
  Đến lúc mua vui,gia chủ Dinh Tống Lâm đứng dậy phát biểu:
  "Hôm nay ,nhân buổi tiệc này,tại hạ có thuê được đám người từ Tây Vực về để đàn ca múa hát,mời các vị thưởng thức"

  ..."Tây Vực.."Ôn Như Lan như nhớ gì đó ,cau mày .
  Những người Tây Vực thân hình quyến rũ,khăn che nữa mặt này bước ra múa hát. Mộ Thanh Phong nhìn chăm chăm y nãy giờ ,bỗng thấy y có phòng bị liền thấy không ổn,đề cao cảnh giác.
  Người Tây Vực nỗi tiếng về các điệu múa làm say lòng người. Nhưng Ôn Như Lan nhớ . Đợt này không chỉ là múa,mà là muốn ám sát tiên môn.
  Y nhớ lại nhờ thấy được phân nữa khuôn mặt của chủ đoàn bước ra. Khẽ chửi mẹ khiếp ở trong lòng.
  Y muốn nói cho Ôn Lãnh Minh biết,lấy quạt che miệng,nghiêng người qua Ôn Lãnh Minh thì thầm

  "Đệ thấy đám người này không ổn"

Ôn Lãnh Minh không hiểu gì,thấy y nói vậy chắc có ý đồ liền gia tăng phòng bị lên.
  Y như rằng. Đang múa hát thì có một kẻ trong đoàn bất ngờ rút kiếm phóng đến chỗ Ôn Lãnh Minh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro