Thật tâm mà sống (tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng bốn ngày sau, sáng sớm.Ôn Như Lan lôi lôi kéo kéo vài đứa học trò vào phòng Mộ Thanh Phong.Còn mang theo vài bộ đồ mới. Y nói với học trò:

"Hôm nay ,ta cùng các ngươi tới Phủ nhà Dinh đi yến tiệc"

"Vì các ngươi là học trò ta nên hãy ăn mặc tươm tất lên,đừng làm mất mặt ta"y cười nhẹ rồi rời đi.

Phòng của Mộ Thanh Phong gần phòng y nên nếu thay đồ ở đó rồi sang chỗ y cũng rất nhanh. Y ngồi uống vài tách trà rồi đọc một chút sách thì chỉ một lúc sau,bọn trẻ đã tụ tập đầy đủ ngoài cửa.

  Y bước ra nhìn lướt qua đám trẻ thì nhìn qua Mộ Thanh Phong. Bây giờ thì khuôn mặt nở rõ nét trẻ thơ. Có y phục sạch sẽ cũng tôn được khí chất của y. Đôi mắt màu vàng ,trong sáng không vướn bụi trần.
 
"Hảo,các ngươi đi..."

  Y chưa nói hết câu thì một đứa bé gái tầm 10 tuổi chạy tới kêu

"SƯ TÔN,SƯ TÔN,NGƯỜI CHO CON ĐI VỚI Ạ"

  Mọi ánh mắt hướng về một cô bé rất xinh xắn,tóc 2 búi cột cao,ăn mặt sạch sẽ. Nhìn là chuẩn loli

(sorry,tôi có chứng cuồng loli với shota)

  Đứa trẻ này từng là học trò cưng của y đời trước - Mỹ Linh Tuệ. Ở đời trước , y  rất cưng chiều đứa trẻ này. Song với đó , Mỹ Linh Tuệ còn là con của thế gia nhà Mỹ. Khi con bé lớn lên,tất nhiên là rất xinh đẹp.

  Với tâm lý là một kẻ ham mê quyền lực,nhan sắc thì ta đã hãm hiếp Mỹ Linh Tuệ. Rồi ép buộc con bé cưới ta nên đời trước,con bé chính là hận ta tới tận sương tủy.

  Y nhìn đứa trẻ này chua xót nhớ lại.

  "Mỹ Mỹ ,con muốn đi cũng được ,nhưng con phải nghe lời nghe không " y dịu dàng nói.

"VÂNG THƯA SƯ TÔN , HÌ HÌ"đứa trẻ được đồng ý cho đi,khuôn mặt nở nụ cười rất là rạng rỡ.
  Một bên, khuôn mặt của Mộ Thanh Phong đen đi ,nhìn về phía Mỹ Linh Tuệ. Lông mày hơi chau lại.
  Đến chỗ xe ngựa,y kêu tất cả lên xe .Chiếc xe cũng tính là rộng đi . Nhưng y lại không hẳn thích ngồi chung với quá nhiều trẻ nhỏ.
  Kêu lũ trẻ lên xe,y lại lựa thêm một chiếc nữa để ngồi một mình ở trên.
  Nói là đủ,thế éo nào lúc đi thì lại thấy dư một đứa.Mà dư ai không dư,dư đúng tên Mộ Thanh Phong. Y cả kinh nhìn.

  "Sao ngươi không lên" Ôn Như Lan

  "Xe đã đủ người thưa sư tôn" Mộ Thanh Phong trả lời.

"..." không biết nói gì,y đóng rèm lại

  "Nhất sinh nhị
  Nhị sinh tam
  Tam sinh vạn vật
  Gặp cái trường hợp cũ *beep* này thì vạn vật hóa hư vô"y nghĩ thầm
  Mộ Thanh Phong không có xe chở nên đành phải chạy theo,nhìn rất tội. Còn Ôn Như Lan thì đang rủa thầm.

  "Mấy đứa có thể sống có đức chút không đây,dù gì sau này hắn cũng là quỷ vương mà " y hoang mang suy nghĩ

  Y thở dài,vén màng lên ,từ trong xe xách Mộ Thanh Phong vào. Mộ Thanh Phong cả kinh ,đang chạy thì bỗng dưng bị kéo vào xe,vẫn thở hồng hộc vì chạy.
  " Xem như ta giúp ngươi,ngồi ở đây nghỉ đi"
" Ngồi ở đây một chút rồi hãy uống nước"Ôn Như Lan đặt một bình nước kế bên y.

  "Con cảm ơn sư tôn"
Đường đi hơi quá xa nên Ôn Như Lan có vẻ hơi buồn ngủ.Dù gì trên xe chỉ có một đứa trẻ,cũng không làm được gì nên y đành buông thả, nằm xuống ngủ.
  Mộ Thanh Phong thấy sư tôn ngủ ngon lành. Nhất thời dao động một chút,đã bò lại gần chỗ sư tôn ngủ ngắm nhìn y.
  Cặp lông mi của y khá dài,làn da cũng rất trắng hồng. Mắt y dời xuống môi Ôn Như Lan. Như có một lực hút ,y cúi lại gần hơn về phía Ôn Như Lan.
  Hai hơi thở gần kề nhau . Môi chỉ còn một chút đã chạm vào nhau, thì Ôn Như Lan trở mình quay hướng khác. Mộ Thanh Phong giật mình tỉnh khỏi cơn mê đắm.
  "Ta đã làm gì vậy,người là sư tôn của ta"y hoảng hốt với việc y vừa làm ,lo sợ nghĩ lại
  Tới khi gần canh Tỵ mới tới phủ Dinh , Ôn Như Lan mới tỉnh dậy.

        Ối mẹ ơi hú cả hồn.Bà già mày!

Y thấy Mộ Thanh Phong, mặt đen như quạ,quay sang hướng khác,sát khi đùng đùng.
Y không biết chứ Mộ Thanh Phong trong lòng lúc thấy y thức dậy,tim đập loạn xạ. Đang thầm mắng bản thân mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro