Thật tâm mà sống(nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh dậy được mấy hôm,Ôn Như Lan nghe tin sư huynh tự nhốt mình trong phòng trầm cảm mấy hôm.

Hắn tự hiểu nguyên nhân nên không tới làm sư huynh trầm cảm thêm.Nhưng mà thật sự thì,ở lâu trong phòng quá thì lại thật nhàm chán.

Nghĩ tới nghĩ lui,thật sự thì chỗ của y cũng rất nhàm chán,haizzz. Thôi thì đi dạo núi cho đỡ,đến núi bắt chim trĩ ,heo rừng,hoặc đi bắt cá cũng được .Đời trước nhìn người khác chơi mà thèm,đời này ta nhất định buông xõa cho đã vào.

Nói là làm,y không dùng ngự kiếm mà đi thẳng đến núi.
Núi Hoa Niên kế bên phủ của Ôn Như Lan đó giờ là dùng ngự kiếm bay qua,chưa bao giờ y nghiêm túc nhìn nó cả.Mà nay y nhất định buông xuông,sống tự do tự đại thì ngu gì không đi một chuyến.

Phải nói là ở núi Hoa Niên này,khung cảnh rất đẹp ,hắn thật quá lâu không hít thở không khí trong lành như vậy,liền ngửa cổ ,hít thêm một chút,tận hưởng cảm giác yên bình này

"sột soạt "

"Ra đây "y nói,rồi từ từ quay sang phía phát ra tiếng động

Từ trong bụi cây,một cậu bé tầm 8 tuổi,nhìn rất bẩn thỉu nhưng khuôn mặt lại thanh tú vô cùng.

Nhưng mà khuôn mặt này,dù có diệt 3 đời tổ tông,dù cho bị thiên lôi đánh chết ,dù cho bị trần đức bo mèo meo hơn 84 tiếng thì y vẫn nhớ rõ.MỘ THANH PHONG!!!!!

Y chăm chăm nhìn đứa trẻ ấy,trên lưng đang vác cả tấn củi .Đứa nhỏ biết bị phát hiện ,đập đầu quỳ xuống :

"Xin lỗi sư tôn,con không cố ý nhìn lén sư tôn ,xin sư tôn trách phạt".

Ôn Như Lan trầm ngâm nhìn y một chút,hình như đó giờ hắn không bao giờ nhìn kĩ đứa trẻ này.Còn đứa trẻ thấy sư tôn không nói gì,sợ hãi nghĩ rằng ngài sắp nghĩ cách trách phạt ,thân hình khẽ run.Một lát sau,Ôn Như Lan hỏi

"Nặng không? "

"..D..Dạ không ạ"Mộ Thanh Phong nói

"Hảo"

Y lại gần Mộ Thanh Phong ,gỡ đống củi trên lưng đứa trẻ xuống cầm

"S...Sư Tôn người đang làm gì vậy ạ????"nhịn không được ,Mộ Thanh Phong hỏi

"Tất nhiên là mang về phủ"y dửng dưng,đeo đống củi lên lưng nói

"Sư tôn,việc này đó giờ là do con làm,người đừng làm như vậy"đứa trẻ hối hả nói

"Tại sao không ,củi mang về cũng là về phủ ta,tức là của ta,ta chỉ đơn giản là mang nó về thôi"y nhẹ nhàng nói,rồi y nhìn Mộ Thanh Phong .

Đứa trẻ như rất lo sợ lắp bắp"s..ư ..tôn ..,việc này..để con ...làm"chưa nói hết câu,đứa trẻ đã bị Ôn Như Lan bế mang .

"Nhân lúc ta đang vui,cứ ngồi yên trên người ta,ta mang ngươi về phủ".

Đứa trẻ nghe vậy ngồi yên trong lòng y,ngồi như thể sợ y bị mình làm bẩn,còn lén ngửi trên người y thoang thoảng mùi hoa ,mái tóc của y mỗi lần đi lại nhẹ nhàng bay.Khuôn mặt của y cũng rất dễ nhìn,có vẻ ôn nhu nhưng đâu ai nhờ đời trước y lại nghiệp chướng như vậy.

Khi mang Mộ Thanh Phong về phủ,chúng đệ tử nhìn y thấy lạ.Tất nhiên là lạ rồi,đó giờ ai chả biết ngoại trừ người hay đấu khẩu với y,người y ghét nhất là Mộ Thanh Phong.
Thật ra y cũng suy nghĩ lắm mới làm điều này,đơn giản là đối tốt với đứa trẻ này một chút,sau này nếu có hóa ma thì vẫn né mình.
Sau khi đặt Mộ Thanh Phong xuống ,để củi vào kho,y kêu đứa trẻ vào phòng dược liệu.Mộ Thanh Phong không biết gì,nghĩ là bị phạt nên vừa cúi đầu vừa đi theo y.
Tới phòng dược,Ôn Như Ngọc đưa cho đứa trẻ lọ thuốc kêu:

"Ta bắt ngươi làm những việc này đều có lý do,ngày mai ta sẽ tới dạy ngươi cách tu tiên,gia tăng tu vi.Còn bây giờ ,bôi thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói rồi y bỏ đi,bỏ lại đứa trẻ đang bối rối,trên mặt hiện một mảng màu hồng.
  Còn về phía Ôn Như Lan, giờ nghĩ lại,lúc nãy thà nói đỡ vài câu rồi đi bắt chim là ok rồi,giờ mà đi lại thì thấy hơi nhục,haizzzzz.Y về lại phòng riêng,thấy sư huynh đã ngồi sẵn ở trong.
Thấy Ôn Như Lan về,y hỏi:"Ngươi đi đâu từ sáng giờ"Ôn Lãnh Minh trừng mắt hỏi

"ah ha ha ,đệ đi dạo một chút hít thở chút không khí thôi,huynh tới đây có việc gì à"

Thấy y tới là Ôn Như Lan cũng biết vài phần là sẽ thông báo với mình hoặc trách mắng mình gì đó rồi .

"Ta tới hỏi ngươi,có đi yến tiệc nhà Dinh tổ chức 5 ngày nữa không ."

Nhà Dinh,a là cái nhà hễ thấy mình là bắt đầu nịnh hót,đến lúc gặp nguy thì liền trở mặt.Mà nhà này cũng không ưa Mộ Thanh Phong, đơn giản là do đứa con nhà đó quá vô dụng.Muốn bắt nạt Mộ Thanh Phong mà lại quá yếu ớt,mới né vài cái đã trượt chân té rồi mách người lớn.

"Đệ đi chứ,đi chứ"

ngày trước y mang theo Mộ Thanh Phong
1 là làm nhục ,vì y rất tèm lem,nhìn không thiện cảm mấy
2 là để y hầu
Giờ thì mang theo chủ yếu là để y xem thằng bé sẽ dạy đời lũ công tử bột ra sao.Y cười thầm
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro