Thật tâm mà sống(nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau,đúng giờ Mão,Ôn Như Lan đi tìm Mộ Thanh Phong.
  Tại sao lại đi tìm???Đơn giản y đó giờ y không quan tâm đứa học trò này ngủ ở đâu,ăn uống thế nào nên giờ phải đi tìm.
  Ôn Như Lan đi qua nhà kho thì thấy cánh cửa nhà kho hơi hé mở.Y nhìn một chút ,đẩy cửa ra xem thì thấy một đứa trẻ nằm co ro một góc tường,xung quanh toàn bụi bẩn,gỗ chất xung quanh.Trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ ,khá mỏng.
  Y vận một chút kinh công , không tiếng động tới gần chỗ đứa trẻ.

"Dậy"y cúi xuống hơi lay đứa trẻ

"~~"đứa trẻ còn buồn ngủ hơi khó chịu vì bị đánh thức.

"Mộ Thanh Phong,ngươi muốn thành heo à,dậy thôi"y nhẹ nhàng nói

Đứa trẻ nghe thấy một giọng nói quen thuộc,còn gọi cả tên của mình liền giật mình tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy.

"Sư..ư ..tôn"Mộ Thanh Phong lắp bắp rên rỉ

"Dậy vệ sinh rồi gặp ta ở phòng học"y không dời mắt khỏi Mộ Thanh Phong nói tiếp

"Ngươi hẳn biết phòng học ở đâu nhỉ"

Mộ Thanh Phong gật đầu lia lịa

" Được,ta tới đó trước,ngươi vệ sinh sạch sẽ rồi tới chỗ ta"nói xong y quay lưng bỏ đi để lại đứa trẻ còn đang bối rối.

Ở phòng học đã đầy đủ người,nhưng chỉ y biết là còn thiếu Mộ Thanh Phong.
   Lũ học trò thấy Ôn Như Lan quá lâu chưa giảng bài,liền tranh thủ thì thầm nhau kể chuyện phiếm.

"Đúng là tuổi trẻ,năng lượng tràn trề thật"y nhìn đám học trò mỉm cười nhẹ nghĩ thầm

Một lúc sau,cánh cửa phòng học mở ra,Mộ Thanh Phong bước vào.Lần này y không tèm lem như trước nữa,dù bộ đồ nhìn khá cũ nhưng nhờ đã vệ sinh sạch sẽ nên nhìn y cũng được .

"Đúng là ma vương tương lai,mới vệ sinh sạch sẽ chút mà đã dễ nhìn vậy rồi"Ôn Như Lan khóc thầm.

Mộ Thanh Phong đó giờ là nhìn ở bên ngoài,học lén chứ chưa bao giờ được đi vào học quang minh chính đại như vậy.Trên mặt còn hiện chút bối rối hồi hợp nhưng lại rất nghiêm túc.Y ngước nhìn sư tôn,trước y rất sợ sư tôn nhưng mới hôm qua thôi,sư tôn đã làm y cảm thấy người là tất cả với y.

"Hảo,đủ người rồi,Mộ Thanh Phong ngươi ngồi chỗ dưới cuối "

  Ôn Như Lan chỉ vào chỗ ngồi dưới cuối,sát bên cửa sổ trên bàn có sẵn giấy bút với vài cuốn sách.
Mộ Thanh Phong chăm chú nghe y giảng bài cả buổi,từng câu nói cử chỉ đều thu vào đầu mình.Khi kết thúc buổi học,Mộ Thanh Phong thấy Ôn Như Lan vẫy gọi mình,lật đật chạy lại.Ôn Như Lan hỏi:

"Ngươi biết chữ không tiểu Phong"

"Dạ..,con biết chữ vì..vì con hay học lỏm.. mọi người từ bên ngoài "y im lặng một hồi lâu nói tiếp bằng giọng rất nhỏ

"Sư tôn người vừa gọi con là gì ạ"tai y hơi đỏ một chút.

"Hủm,ta gọi ngươi là tiểu Phong, không thích hả ,vậy gọi là Phong Phong hay Thanh Thanh a?"Ôn Như Lan phì cười hỏi.

"Dạ không ,con rất thích thưa sư tôn"Mộ Thanh Phong đỏ mặt nói

"Hảo,vậy thì học dễ rồi" Ôn Như Lan đưa cho y 3 cuốn sách

"Về học thuộc 3 cuốn này,mai ta trả bài"y như nhớ gì đó nói tiếp.

"Năm ngày nữa ,nhà Dinh có mời ta đến yến tiệc,ngươi cùng một số học trò đi theo ta,nhớ chuẩn bị cho kĩ vào".

"Dạ vâng!!"mắt của Mộ Thanh Phong sáng lên,đó giờ y không được đi bất cứ một buổi tiệc nào cả,đây là buổi tiệc đầu tiên y đi nên trong lòng cứ hân hoang

"Con cảm ơn Sư tôn"

" Được ,giờ thì về phòng đi"

"Dạ" Mộ Thanh Phong chuẩn bị quay lưng thì bị nắm tay lại.

"Ngủ ở nhà kho sao?"Ôn Như Lan hỏi

"D..Dạ"Mộ Thanh Phong hoang mang trả lời

"..."Ôn Như Lan bỗng im lặng

"Đi theo ta"y mở miệng nói

Mộ Thanh Phong khó hiểu đi theo y.Đến một căn phòng bự hơn nhà kho,đầy đủ tiện nghi,Ôn Như Lan dừng lại nói.

"Ngươi ở phòng này, không cần về nhà kho kia"

Thấy đứa trẻ này cứ nhìn mình hoài từ lúc trên lớp tới bây giờ nên hơi khó chịu nên đi quay lưng đi ,lúc y quay lưng nên không thấy Mộ Thanh Phong mặt đỏ như máu,tim loạn nhịp nhìn chằm chằm y.
Cả đời y bị người khác khinh rẻ,luôn bị coi là rác rưởi,y từng nghĩ sư tôn giống như bọn họ,chỉ biết sỉ nhục y,đáng mắng y nhưng nay thì tất cả điều ấy đã thay đổi. Người sư tôn này,nếu sau này y có thể đứng trên tất cả,sư tôn liệu có thể trở thành của y không .
  Khi Ôn Như Lan  đi qua khu luyện võ công để coi bọn trẻ luyện tập ra sao thì thấy sư huynh-Ôn Lãnh Minh. Ngày trước thấy y là cứ như Dio gặp Jotaro,Naruto gặp Sasuke nhưng nay y đã thay đổi . Nhất định đối tốt với sư huynh mình nên khi thấy huynh ,Ôn Như Lan cúi đầu cười chào nhẹ:

"Chào ca ca "

Tất nhiên là Ôn Lãnh Minh nghe tuyệt đối không quen,trước là anh trai,nay là ca ca cứ cảm thấy nghi ngờ không thôi.

"Dạo này ngươi thật kì lạ,ngươi có âm mưu gì"y cau mày hỏi

"Ha ha, không dám không dám,do đệ quá mệt khi phải cãi nhau với anh trai mình thôi.Mà sư huynh này..."Ôn Lãnh Minh nhìn hắn

"Bao lâu nay,cảm ơn huynh"

Ôn Như Lan mỉm cười nhẹ,dù vậy nhìn y lại rất xinh đẹp(dù xinh đẹp không hợp nói với nam nhân nhưng)đó cũng là ý nghĩ của sư huynh hắn-Ôn Lãnh Minh đã cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong y
.
.
.
.
Hết chương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro