Thật tâm mà sống (tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm trước là khóc,hôm nay là cảm ơn.Ôn Lãnh Minh cảm thấy Ôn Như Lan như bị quỷ nhập.Mặt hiện rõ kì thị nhưng tai thì lại hơi ửng đỏ.

"Sư huynh sao vậy"Ôn Như Lan hỏi
 
"KHÔNG GÌ!HỪ"y hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Ôn Như Lan khó hiểu,nhưng y cũng chẳng rãnh để ý điều này.
Y đang về lại phòng mình thì thấy Mộ Thanh Phong, đang quỳ trước phòng y.
  Mẹ khiếp trái tim yếu đuối của y. Y cũng có trái tim thủy tinh chứ.Ma vương tương lai không hiểu lý do vì sao lại quỳ trước phòng y, tất nhiên là đau tim.

"Tiểu Phong,ngươi sao lại quỳ ở đây"Ôn Như Lan hỏi

Đứa trẻ thấy sư tôn đến,cúi gầm mặt xuống  đất nói"Thưa sư tôn,con cảm thấy mình quá vô dụng"

"Sao ngươi lại nói vậy"Y khó hiểu hỏi

"Thưa sư tôn,ngài giao cho con học thuộc 3 cuốn sách,nhưng lại có nhiều chữ con không biết đọc.Con cảm thấy phụ lòng sư tôn" Mộ Thanh Phong đập đầu xuống đất nói

"Mi đừng có xàm,tám tuổi đã biết chữ ta đã ếu thể tin rồi,còn là học thuộc ba cuốn sách,mẹ nó ,ta còn không làm được "Y nghĩ thầm

" không sao,ko biết chữ nào ,ta liền chỉ ngươi."Ngừng một chút ,y nói tiếp

" Đâu ,vào phòng ta để ta chỉ ngươi"
Mắt Mộ Thanh Phong sáng lên,y rạng rỡ cười,khuôn mặt hiện lên nét ngây ngô của một đứa trẻ

"VÂNG THƯA SƯ TÔN"

Vào trong phòng của Ôn Như Lan, Mộ Thanh Phong lén nhìn xung quanh.Căn phòng này cũng tính là rộng đi.Đầy đủ tiện nghi, còn có cả 3 tủ sách chất chồng các loại sách ,căn phòng lấy 2 tông màu trắng và xanh .Căn phòng này thật rất hợp với sư tôn hắn.

Ôn Như Lan kêu Mộ Thanh Phong ngồi vào cái bàn chính giữa phòng ,mình thì đang lấy một cây viết và vài tờ giấy.

  "Giờ ngươi không biết chữ nào"Y ngồi xuống cạnh hỏi

  Mộ Thanh Phong thấy sư tôn ngồi gần xát bên mình,người hơi run lên.Ôn Như Lan nghĩ đứa trẻ này vẫn còn sợ mình,nên ngồi có hơi giữa khoảng  cách.
 
  Y giảng bài cho Mộ Thanh Phong rất nhiệt tình. Chữ nào không biết ,y liền chỉ cách đọc,ý nghĩa với cách viết.
  Trong lúc y mải mê giảng bài thì Mộ Thanh Phong, một bên lắng nghe giọng nói y,một bên thì đang ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú của y.
  Ôn Như Lan cũng có thể tính là mỹ nam đi.Khuôn mặt trái xoan,đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp sắc sảo ,cặp lông mi dài ,kể hợp với cái mũi cao,làn da có thể khiến cho các tiểu thư phải khóc thét gang tị.
  Đôi mắt Mộ Thanh Phong rơi xuống môi của Ôn Như Lan. Môi của y có màu hơi đỏ ,căng mộng.Nhìn vào liền muốn cưỡng bức hôn lấy hôn để.

  "Môi sư tôn..có vẻ mềm"Mộ Thanh Phong nghĩ thầm
  Rồi y thấy đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp như hút hồn chuyển hướng sang y ,hỏi:

"Ngươi sao vậy ,bị cảm à"Ôn Như Lan hỏi y,rồi đưa tay lên sờ trán Mộ Thanh Phong .
  Tay của y vừa thon dài ,lại vừa trắng,nhưng lại rất ấm áp.Mộ Thanh Phong tỉnh mộng ,vội nói.

"Con không sao ,sư tôn"
"Hủm..."y nhìn Mộ Thanh Phong nghi ngờ
"Sư tôn,con muốn hỏi..."

"Làm sao"

"Sao người lại đối tốt với con vậy ạ"

"..."
"Ta chỉ đối với ngươi giống như những học trò của ta thôi,có gì mà tốt hơn"

"...vâng thưa sư tôn"Đứa trẻ đột nhiên đứng thẳng dậy ,chạy ra ngoài
  Ôn Như Lan giật bắng cả người.Mộ Thanh Phong chạy ra còn nhanh hơn cách aka manto te le sang chỗ khác nữa.
  Về phần Mộ Thanh Phong, y chạy thẳng về trong tình trạng mặt đỏ như cắt,tim đập loạn xạ,thở hổn hển.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau ,trên lớp học.Mộ Thanh Phong hiện rõ tài năng của mình. Mọi câu hỏi y đều trả lời không sót lời nào,3 cuốn sách phải mất hơn cả tuần để học thì chỉ 1 ngày ,y đã đọc làu làu.

"Có thật là hắn mới 8 tuổi không vậy" Mọi người xì xầm nhau nói

"Phải,quá giỏi"

"Có khi hắn gian lận thì sao"

"Điên à,ngươi nghĩ sư tôn không biết đâu là gian lận à"

"Tất cả im lặng,ta chỉ dạy học 1 canh giờ thôi,tập trung vào nghe giảng"Ôn Như Lan gõ 2 cái lên bàn nói
.
.
.
Hết tiết học,chúng đệ tử rũ nhau đi xả hơi một chút rồi luyện võ thì Mộ Thanh Phong đi kiếm sư tôn
"Sư tôn"Mộ Thanh Phong cười rạng rỡ kêu

"Sao"

"Người thấy con trên lớp thể hiện có tốt không ạ,ki bẽ mặt người chứ"

"Tốt,tốt lắm.Sao ,ngươi muốn ta thưởng à"

Mộ Thanh Phong từ chối liền"Dạ không thưa sư tôn,con được vậy là nhờ sư tôn,con tới để cảm ơn người"

Chợt Ôn Như Lan xoa đầu Mộ Thanh Phong, nói"Hảo"rồi đi
Mộ Thanh Phong còn đang bối rối,tay chạm lại vào chỗ sư tôn vừa xoa.
Đó giờ ,sư tôn là người duy nhất đối xử với y dịu dàng ,y từ nhỉ không cha không mẹ,mọi thứ bắt buộc y phải trưởng thành hơn lũ trẻ cùng trang lứa,nhưng sư tôn là người mang y về,cưu mang y.Ngày trước y nghĩ xấu cho sư tôn,y cảm thấy rất hối hận.
"Sư tôn,liệu khi con lớn lên,người vẫn sẽ mãi bên con chứ?"y tự hỏi bản thân


Hết chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro