Chương 2: Nơi Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mình ngủ đã bao lâu, Y Tịnh nghe được tiếng gà gáy sáng mà nhíu mày thức dậy. Nàng tự hỏi. "Gà của ai vậy? Không phải hôm bữa có mấy thằng đá gà vào trong xóm của cô trả giá cao mua hết tấc cả mấy con gà trống rồi sao, sao giờ còn có tiếng gà, không lẽ gà mái cũng biết gáy?" Y Tịnh tự chế nhạo mình giỏi tưởng tượng, chẵng lẽ bị bệnh xong nên hỏng óc rồi mới có tưởng tượng lạ đời như thế.

Chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, trong mơ cô thấy mình ngồi đọc lại trang nhật ký mà mười năm rồi vẫn luôn bị cô khóa lại. Cười cười chợt cảm giác thời gian qua rất nhanh. Nhớ ngày nào đó còn đi giúp việc cho người ta, bị khinh khi, xem thường. Nay cô đã 27 tuổi, đang làm trong một công ty nhỏ. Tuy là nhân viên quèn nhưng ở đó có rất nhều người giống cô, ích học, nhà nghèo. Nó không giống như khi còn giúp việc cho người ta mấy năm trời luôn khom lưng cúi đầu. Làm nhân viên quèn cũng có quyền lợi. Dù thế cô vẫn luôn tìm kiếm học hỏi, trao dồi thêm kiến thức. Nay hểu biết của cô dù chỉ nhỏ nhoi nhưng so ra với người khác cô cũng coi như hểu biết khá nhều. Tuy thế cô vẫn biết, mình chỉ nhỏ như giọt nước, cần phải học hỏi thêm nhều lắm.

Y Tịnh nhướng mày mở mắt ra. Chợt cô giật mình. " đây.... Đây là đâu vậy?, ta nhớ hồi tối ta ráng đọc cho hết cuốn "Tứ Thư" vừa mới mua, rồi đi ngủ, tại sao giờ thức dậy lại ở đây?" chỏi tay vươn người ngồi dậy, cảm giác người đau ê ẩm, cả người dính dính lại hôi hôi, đầu lại truyền đến cơn đau. Lấy tay xoa trán cố gắng nhớ lại, "a... Hình như mình bị bệnh thì phải.còn sốt nữa, đúng rồi hèn chi, có lúc mình thấy đau đầu khủng khiếp".


Đang lép nhép một mình chợt cô sựng lại, cả người run lên, không thễ tin xoa xoa hai mắt rồi nhìn kỹ vào bàn tay mình. Tay.... Tại sao lại nhỏ như tay em bé vậy, rồi nhìn xuống chân, không thấy đôi chân đâu bởi vì bị quần áo dài thượt thượt che mất, lại nhìn cái thân hình nhỏ xíu này, chỉ cảm thấy chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi đi. Y Tịnh sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiếng mở cửa, nhìn lại phía cửa thì thấy một người phụ nữ ngoài 30 đang tiến vào, quần áo người phụ nữ là một bộ trang phục cổ, tóc được quấn lại búi cao, cũng là một kiểu tóc cổ trang, làn da trắng trắng, tóc đen mun, môi đỏ hồng, ánh mắt nhìn về hướng Y Tịnh dịu dàng, khi thấy Y Tịnh đang ngồi thì lo lắng bước nhanh lại đỡ Y Tịnh nằm xuống nói:

"Tịnh nhi, tĩnh rồi, mau... mau nằm xuống! không nên ngồi đâu con còn yếu lắm không được động mạnh" miệng tuy phàn nàn nhưng không giấu được vui mừng và yêu thương.
Nhìn người phụ nữ gấp gáp đặt chén thuốc xuống bàn rồi nhẹ nhàng dìu mình nằm xuống Y Tịnh cũng thuận theo nằm xuống. Cô cũng khá mệt mọi chuyện xảy ra giống đang mơ, nằm xuống ngủ lại để tỉnh dậy.

Y Tịnh nằm xuống vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cái cảm giác này là sao, cảm thấy quen thuộc lại không biết là ai, rời mắt khỏi người phụ nữ nhìn quanh phòng một vòng, một gian phòng khá rộng, chổ cô nằm là một cái giường rất lớn được đóng bằng gổ, giữa nhà có một cái bàn vuôn và 9 cái ghế được sắp ngay ngắn. Trên bàn có bộ ấm trà màu xám nhìn kiểu dáng lạ mắt, phía trong góc bên trái đằng kia là hai cái bếp củi nhỏ, một cái tủ, có lẽ để đựng thức ăn. Nồi chén chảo được úp, treo gọn gàng. Nhìn quanh một vòng thấy cái gì cũng lạ cũng mang phong cách cổ đại làm Y Tịnh khó hểu.


Mình đang nằm mơ sao, tại sao lại rỏ ràng như vầy. Lấy tay nhéo vào người thật mạnh, đau muốn không thễ thở, đau như vậy chắc không phải mơ rồi. Nhưng ai nói cho cô biết, cô chỉ ngủ một chốc thôi sao lại biến đổi thành như vậy? Đến một nơi xa lạ, lại còn trở thành em bé nữa.

"Tịnh nhi, con đang nghĩ gì vậy, có còn thấy đau ở đâu không, nói với nương, nương phù phù cho con sẽ không đau nữa" người phụ nữ thấy Y Tịnh ngẫn ngơ thì vuốt ve mặt Y Tịnh dịu dàng hỏi. Trong giọng nói không giấu được yêu thương.
Y Tịnh hoàn hồn nhìn người phụ nữ trước mặt, mở miệng hỏi:

"Cho hỏi.... Ưm... Cô là ai vậy? đây là ở đâu? Tại sao tui ở đây?"

Người phụ nữ đang cầm bát thuốc định đút cho Y Tịnh nghe nàng hỏi xong hoãn sợ làm rớt bát thuốc, hai mắt toát lo lắng nhìn Y Tịnh rồi chạy nhanh ngồi lên giường ôm chặt Y Tịnh run run đầy lo sợ.
"Tịnh nhi... con.... Con nói cái gì vậy, ta là nương của con, con là con của ta, Tịnh nhi, đừng làm nương sợ, mau nhìn...nhìn xem, ta là nương, nương của con nè Tịnh nhi"

Một tiếng "xoảng" vang lên, một giọng nói lo lắng rồi nức nở vang lên làm Y Tịnh giật mình. Nằm trong lòng người phụ nữ cô không xác định nhỏ giọng hỏi " nương? Nương là gì, cô nói nương? Ta là con của cô sao?"

"Hức hức... Tịnh nhi, phải phải con là con ta, Tịnh nhi con làm sao? Không nhận ra nương sao, con .... Con..." người phụ nữ đang nức nở nói thì cánh cửa két một tiếng từ bên ngoài một nhóm người trên mặt có nhiều biểu tình đang tiến vào,ánh mắt tò mò xem cuộc vui. Đi đầu là một bà lão khoảng 60 tuổi, thân hình mập mạp, mặt mày hồng hào, vận một bộ trang phục cổ màu trạm, trên đầu cài cây trâm hình hoa mai bằng vàng, ánh mắt mang vẽ trách móc nói: 

"Vợ lão tam, có chuyện gì mà ngươi tru tréo thế kia, bộ con ngươi chết rồi sao, khóc lóc om xòm còn ra hệ thống gì nữa, thiệt là cái thứ đàn bà không nên nết"
Người phụ nữ đang ôm Y Tịnh thân mình cứng ngắt, nhìn bà lão rồi nhìn Y Tịnh nước mắt lại rơi xuống, cũng không trách bà ta nói lời cay độc mà mở miệng nói: "Nương, người đến, nương xin người cho mời đại phu cho Tịnh nhi đi, Tịnh nhi tĩnh nhưng không biết con là ai, nương, cầu xin người mời đại phu cho Tịnh nhi đi"

"Cái gì, ngươi tưởng con ngươi là công chúa thiên kim sao, trái gió trở trời là mời đại phu, cái nhà này, con ngươi là công chúa đó, hôm qua mời đại phu tốn hết 2 lượng bạc nay ngươi còn muốn mời nữa, ngươi nằm mơ đi" bà lão lạnh lùng nói.

"Vợ lão tam a, ta nói ngươi kia, không phải chị dâu ích kỷ gì nhưng muội xem, phòng của muội trong cái nhà này là xài tiền nhều nhất đó. Ai... Ta không sợ các muội dành dụm giấu riêng, ta chỉ thấy các muội dùng tiền đổ vào thuốc men cho tiểu nha đầu này mà xót. Nhìn xem, thân thễ nó yếu ớt thế kia dù có đổ tiền thuốc men cũng có tốt hơn chút nào đâu, ta thấy hay là muội bỏ kệ nó đi, bệnh đã rồi hết, cần chi tốn tiền thuốc men" người đang nói là một phụ nữ khoãn 40, dù qua tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn còn rất đẹp. Nhưng nhìn vào ánh mắt láo lia của bà ta thì lại không có một chút hảo cảm nào.

"Tiền di nương, ngươi im lặng đi, không nói không ai nói ngươi câm đâu". Đây là giọng nói của một phụ nữ khác, tuổi cũng khoãn 40, gương mặt hiền từ phúc hậu.

"Mai Hương Tỷ tỷ, tại sao ngay cả nói tỷ cũng không cho ta nói, haizzzz, ta biết mà, tỷ bình thường luôn không ưa ta tỷ..." Tiền di nương còn đang định kể lễ thì một giọng nam trầm trầm vang lên ngoài cửa.

"Ngươi lèo nhèo cái gì, còn không câm miệng cho ta"

Người này là Liên Đại Liên con trưởng nhà này, nhìn bước chân ổn định, mặt mày đoan chính, khoãn 45 tuổi đang bước vào, phía trước của người đàn ông này cũng là một người nữa, gương mặt giống tám phần Liên Đại, ông tên Liên Tam Liên, chỉ nhìn thấy ông ta bước nhanh đến giường ánh mắt lo lắng nhìn Y Tịnh rồi nhìn người phụ nữ đang ôm Y Tịnh hỏi:

"Tô Nương, có chuyện gì vậy?, tại sao nàng lại khóc?"

" Tam Liên, Tịnh nhi đã tỉnh nhưng không nhận ra ta là ai, ta... Ta muốn xin nương cho mời đại phu" người phụ nữ lại ôm chặc Y Tịnh ngước mặt nhìn Tam Liên nức nở kể lại.

Tam Liên nhanh ngồi xuống giường, vươn tay muốn ôm Y Tịnh nhưng Y Tịnh sống chết bám lấy người phụ nữ, tuy cô có cãm giác rất quen thuộc với người đàn ông này nhưng cô không muốn bị ôm. Đùa à, cô đường đường một cô gái 27 tuổi sao lại có thễ đễ trai lạ ôm chứ. 

Nhìn thấy cảnh này người một phòng mang nhều vẽ mặc khác nhau,tò mò, khó hiểu, lo lắng, còn có vaiif người lại mang gương mặc hã hê.

"A có phải không, Tịnh nha đầu bị sốt đến hư đầu óc rồi? ta nghe người ta nói nha, có người bị sốt xong còn bị điên nữa, nhìn đi Tịnh nha đầu rất giống như vậy" Tiền di nương bộ dáng xem kịch vui nói.

"Ngươi có câm miệng lại không, còn nói nữa thì cút ra khỏi đây ngay" Đại Liên trầm giọng quát. Thầm nghĩ, cái Tiền thị này thật không thễ yên tĩnh mà, giờ là lúc nào còn nói tùm lum, sợ chưa đủ loạn sao.

Tiền thị xụ mặt xuống ngậm miệng lại nhìn đất không dám hó hé, trong lòng lại múa rìu múa búa, "hừ ta nói không đúng sao?"

Tô thị nghe nói con mình bị hỏng đầu thì lo lắng ôm chặc Y Tịnh tựa vào lòng Tam Liên nức nở. Nàng không tin, không tin Tịnh nhi bị hỏng đầu.

Một phòng líu ríu xôn xao, người đi mời đại phu, người đi nấu thuốc, chạy vòng vèo loạn cả lên.

Y Tịnh nhìn những việc xảy ra cô xác định một điều, cô chết đi rồi sống lại vào thân xác bé gái này. Mà nơi cô đang sống không phải là hiện đại mà là một thời không khác. Cô thật chẵng biết tại sao lại như vậy, chuyện rất lạ lùng, nhưng nó xãy ra với cô. Y Tịnh hoa mắt lên rồi hoa lệ ngất đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro