Chương 3 : Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Liên gia, Y Tịnh nằm trên giường nhìn nóc nhà. Nàng đến đây đã được 5 ngày, năm ngày này ngày nào nàng cũng nằm nhìn nóc nhà thế này, đơn giản bởi vì nàng còn bệnh nên người nhà không cho phép xuống giường, không ra gió, không cho tắm. 


Y Tịnh sắp bị ép đến điên rồi. Nằm một chổ làm cho nàng bức rức muốn chết, trên người hôi hám muốn nghĩ thở. Nằm suốt nên xương sống lưng muốn ngoại tử luôn vậy mà còn chưa được rời giường nữa. Nhớ đến hôm bửa đại phu khám xong nói cơ thễ nàng do sốt cao nên sinh ta tâm trí rối loạn, không nhớ gì cũng không sau, từ từ sẽ hồi phục, còn dặn dò phải nghĩ ngơi không được vận động mạnh. Bởi thế cho nên người trong nhà không cho phép nàng xuống giường.


Nằm nhìn nóc nhà hồi tưởng lại, cô đã chết rồi được trọng sinh đến đây?.. Nơi đây là Tây Lạc Quốc, một quốc gia không có trong lịch sử Việt Nam hay Trung Quốc. 

Không biết có trong các nước nào khác hông thì không biết. Nhưng Y Tịnh nghĩ chắc không có, vì ngoại hình người ở đâu không giống như ở các nước khác. Lại nói ở đây dùng ngôn ngữ vừa giống tiếng Trung lại giống tiếng Việt Nam.


Y Tịnh ở đây mấy ngày đã biết được một số chuyện và hoàn cảnh xung quanh. Chổ này là Liên Gia, nằm trong Ngưu Thôn, Liên gia có Liên Lão gia, là ông nội thân thễ này, ông năm nay 63 tuổi, có hai người vợ. Vợ cả là Liên thị, đã qua đời, ông và Liên thị có hai người con một là Liên Đại Liên, một là Liên Tam Liên. Vợ nhỏ là Hằng Th,ị có một con trai tên Liên Nhị Liên.


Liên Đại Liên 45 tuổi, có hai người vợ, một là Mai Thị , một là Tiền Thị, Ông với Mai Thị có một đứa con gái. Nghe nói vì Mai thị không có sanh thêm nên mới bị Hằng thị ép lập Tiền thị lên làm vợ nhỏ. Nhưng đến nay trong Đại phòng vẫn không có thêm thành viên mới.


Nhị phòng Liên Nhị Liên 42 tuổi vợ là Đào thị 38 tuổi, có một con trai và hai con gái


Tam phòng Liên Tam Liên 38 tuổi cũng là cha của thân thễ này có vợ là Tô thị, 33 tuổi, có 3 con trai 2 con gái. Trong đó Đại ca tên Liên Minh Huyền 12 tuổi, Nhị ca Liên Minh Thoại 10 tuổi, tam tỷ Liên Y Thủy, 8 tuổi Y Tịnh là Liên Y Tịnh 5 tuổi, đệ đệ Liên Minh Hạo 3 tuổi.


Có thễ nói ở Liên gia tam phòng là người đông đút nhất, Y Tịnh ở đây năm ngày đã gặp tất cả mọi ngươi trong Liên gia, theo nhận xét của Y Tịnh thì đại bá là người tốt, biết phân phải trái trắng đen, đại bá mẩu Mai thị cũng là người tốt, Tiền di nương thì... Cái miệng nó hại cái thân, dù Tiền thị khá xinh đẹp nhưng lại không được Liên Đại yêu. Ngược lại Mai thị ông lại yêu rất nhều.


Còn nhị phòng thì khỏi phải nói, toàn là người xấu. Chỉ biết tính toán hơn thua với người trong nhà. Là những nhân vật phản diện đi. Xấu bụng!


Cha của thân thễ này Liên Tam Liên là một người chính trực, yêu vợ thương con, Tam Liên thi đậu tú tài rồi làm tiên sinh dạy ở trấn Thục Phi cách Ngưu thôn 2 dặm.


Liên gia ở Ngưu thôn là một gia đình khá giả, người ở Liên gia cũng là người có học nên trong thôn rất có uy tín. Theo lời nhị ca Huyền Thoại nói thì Liên gia là một chi xa của Liên Tướng quân ở kinh thành.( "chi" có nghĩa là cùng họ với nhau, giống như là bà con xa vậy) Liên lão gia vì không muốn dính đến quan trường nên mới dẫn vợ con về ngưu thôn lập nghiệp.


Ở Liên gia này chủ gia đình là Liên lão gia, nhưng chưởng gia thì toàn quyền của Hằng thị, vợ nhỏ của Liên lão. Hằng thị là một người tính toán, bà không thích đại phòng và tam phòng, kễ từ khi bà lên chưởng gia thì luôn tìm cách chèn ép, bòn gút tiền riêng của Đại, Tam phòng. Dù vậy bà cũng không làm quá đáng lắm vì Liên Lão gia rất bênh vực đại phòng và tam phòng. Với ông đây là con của ông và Liên thị, người vợ ông thương nhất. Còn đối với Hằng thị ông chỉ là làm tròn trách nhiệm thôi.


Tóm gọn lại ở Liên gia, không tính tam phòng thì Liên lão gia, Đại bá, Mai bá mẩu, Liên Ngọc Thiền (con đại bá) là người tốt, có thễ giao thiệp, còn những người còn lại đều là người có tính toán.


Y Tịnh nằm nhìn nóc nhà lại cười cười. Không nghĩ mình vô duyên vô cớ bị trọng sinh, lại cùng tên với mình nữa. Thầm nghĩ cũng mai mắn xuyên qua thành em bé, chứ nếu như xuyên qua thành bà lão hay ông lão chắc mình sẽ đập đầu tự vẫn quá.


"Tịnh nhi, con đang nhìn gì thế? Đễ nương xem con khõe chưa nào, ráng một lát nữa phụ thân về sẽ cho con được tắm rữa ngay, chịu không?" một giọng nói dịu dàng vang lên, đây là mẹ của thân thễ này, ở đây không gọi mẹ mà gọi bằng "nương" hay "mẩu thân"


"Nương, con chịu không nổi nửa rồi, người dính dính khó chịu lắm, nương mau cho con tắm đi nương" Y Tịnh chớp chớp mắt ngây thơ nói. Ai bểu cô chỉ là đứa bé đây, nói chuyện phải lựa lời cho mơ hồ một chút. Cô không muốn bị xem là quái vật đâu.


"Tiểu Muội, xem nhị ca có gì cho muội nè" một bé trai ở sau lưng Tô thị thò đầu vương tay xòe trước mặt Y Tịnh khoe, đây là Minh Thoại, nhị ca của Y Tịnh. Đến đây mấy ngày người mà nói chuyện nhều nhất là vị nhị ca này. Minh Thoại còn chưa đi trấn học bài nên ngày nào cũng vòng vòng cạnh Y Tịnh, khi thì hái trái dại, khi thA khắp nơi tìm cái ngon cái lạ cho Y Tịnh.


"Tiểu nhị, tiểu ngủ, các con lại chạy vào rừng à? Cẩn thận một chút, trong rừng có dã thú đấy, các con không nên một mình đi vào biết không" Tô thị tuy nói thế nhưng trong lòng lại rất vui, nhìn thấy các con hòa thuận thương yêu nhau làm nàng thấy hạnh phúc. Dù ở liên gia bà thường xuyên nghe chưởi xiên chưởi xéo nhưng bà không đễ bụng, vì bà có phu quân yêu thương các con ngoan ngoãn. Đối với người phụ nữ như vậy là quá đủ.


"Nương đừng lo, con và tiểu ngủ chỉ đi bên ngoài thôi, không có tiến vào rừng". Huyền Thoại nghiêm túc trã lời Tô Thị


"Được rồi, nương chỉ lo cho các con thôi, không có việc gì đừng chạy đi chơi nữa, Tịnh nhi dậy rồi các con ngồi chơi cùng nàng"


Tô thị lấy khăn nóng lau lau mặt cho Y Tịnh rồi quay sang dặn dò, xong bà đứng lên vuốt mặt Y Tịnh nói. " nương phải lên phòng lớn hầu cơm cho nội, con ngoan ở phòng chơi, một lát nương về sẽ cho con tắm"


"Dạ, nương" Y Tịnh cười ngọt ngào đáp


Tô thị đứng dậy xoa đầu Minh Thoại và Tiểu Ngủ dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài. Y Tịnh nhìn bóng dáng yểu điệu thục nữ của Tô thị mà thầm nói. "Có nương yêu thương thật hạnh phúc"

"Tiểu Tỷ, nương đi rồi đừng nhìn nữa, mau nhìn xem con chó con nhị ca và tiểu ngủ mới nhặc về nè, nó rất dễ thương đó" tiểu ngủ kéo kéo tay áo Y Tịnh mắt to tròn nhìn Y Tịnh như chờ được khen.


Y Tịnh nhìn tiểu ngủ tròn xoe đôi mắt, cái mặt tròn tròn mủm mỉm nhìn mình chờ mong được khen mà ngứa tay. Vô thức vương tay nhéo nhéo cái mặt bánh bao mà cười nói:

"A, chó con rất đẹp, rất dễ thương"


"Đệ không phải chó con" tiểu ngủ bộ dáng bực bội tiểu đại nhân nói. Thầm nghĩ Tiểu Tịnh tỷ sau khi bệnh xong lại thích niết niết mặt ta, tuy đau đau, hơi khó chịu nhưng lại thích thích. Nhưng hôm nay niết mặt ta mà nói "chó con đẹp, chó con dễ thương" Tiểu tỷ ý nói ta là chó con sao, hừ hừ...


Nhìn bộ dáng giận dỗi của tiểu ngủ Y Tịnh nhịn không được ha ha cười lên. Giọng cười thanh thúy non nót vang lên làm cho ai nấy nghe xong cũng thấy như thã lõng, quên hết âu lo. Minh Thoại và Tiểu ngủ cũng nhìn đến ngây người, cảm thấy, tiểu muội, tỷ sao lại có nụ cười đẹp và êm tai như vậy.


Y Tịnh cười xong, vương tay ra nhận lấy con chó con. Nhìn nó toàn thân màu đen, hai mắt to tròn đang nhìn chăm chú vào Y Tịnh, cái đầu nhỏ nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay làm Y Tịnh nhột nhột lại thích vô cùng. Y Tịnh hớn hở nhìn Minh Thoại và tiểu ngủ nói:


" chó con dễ thương Tịnh Nhi rất thích, chúng ta nuôi nó đi nhị ca"


"Được chúng ta sẽ nuôi chúng !" Minh Thoại đáp.


"Tiểu Tịnh tỷ, vậy chúng ta đặc tên cho nó đi tỷ" tiểu ngủ mắt vụt sáng nói. Minh Thoại cũng gật đầu gật gù suy nghĩ.


"Tiểu chó con này màu đen, vậy chúng ta cứ gọi nó là tiểu Hắc đi, nhị ca, tiểu ngủ thấy sao?" Y Tịnh vuốt đầu chó con hỏi

"Tiểu Hắc? Được vậy sẽ gọi tiểu Hắc" Minh Thoại gật đầu đồng ý


Trên chiếc giường rộng trong tam phòng, ba tiểu đứa nhỏ cùng với một tiểu chó con cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hắc tuy còn nhỏ nhưng rất năng động, chạy vòng quanh làm dáng khiến cho ba đữa nhỏ vui vẽ cười tít mắt. Chợt cửa phòng bị đẩy ra Y Thủy Tam tỷ của Y Tịnh bước vào, trên tay là một dĩa bánh ngọt thơm ngon.

"Tam muội" Minh Thoại gọi

"Tam tỷ" Tiểu ngủ và Y Tịnh cùng kiêu lên


Y Thủy bước chân chậm chạp nhẹ nhàn đi vào, Y Thủy chỉ là một bé gái chưa đầy 10 tuổi nhưng trên người đã toát ra vẽ dịu dàng đặc trưng của cô gái cổ đại. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàn điến bên cạnh giường, buôn dĩa bánh ngọt xuống rồi xoa trán Y Tịnh cười nói.


" phòng lớn có làm một ích bánh, ông nội kiêu tỷ đem qua cho các đệ dùng" xong lại nói với Y Tịnh "Tiểu Tịnh đã khõe rồi, hai ngày nữa đại ca về sẽ dẫn muội đi dạo xung quanh".Y Thủy thầm nghĩ thật tội cho Tịnh nhi muội, sau khi hết sốt lại không nhớ được gì, ngay cả nương và cha cũng không biết, phải mất một ngày trời mới có thễ biết được người trong nhà. Tuy thế cũng may mắn Tịnh muội không bị hỏng đầu, nếu không chắc nương sẽ rất khổ sở. 


Đại ca của Y Tịnh là Liên Minh Huyền, hiện tại đang học ở trấn trên, mười ngày mới về nhà một lần, hôm bửa Y Tịnh bị bệnh đại ca có về thăm 3 ngày rồi lên trấn học tiếp.


"A... Đại ca? Đại ca tại sao được về vậy tam tỷ?" Y Tịnh tò mò hỏi


"Nghe cha nói, tiên sinh dạy học có việc nên sẽ nghĩ dạy vài ngày, bởi vậy đại ca mới được trở về" Y Thủy cười đáp


"Tiểu Tịnh, chừng nào đại ca về ta kiêu đại ca dạy chúng ta viết chữ, chữ của đại ca rất đẹp" Minh Thoại nói


"Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đại ca đọc sách cho chúng ta nghe, trong sách rất hay, lúc trước đại ca từng đọc cho Tiểu Tịnh tỷ nghe rồi, tỷ có nhớ không?" tiểu ngủ đôi mắt chờ mong hỏi. Tịnh tỷ không nhớ chuyện gì cả, không biết có nhớ được chuyện này không


"Có sau?, a Ta không nhớ gì cả" Y Tịnh vờ buồn rầu đáp. Chớ không lẽ nói rằng nàng hiện tại không phải Y Tịnh của bọn họ, mà là một linh hồn ở hiện đại.


"Không nhớ thì không sao, muội đừng buồn. Nương nói chỉ cần muội khõe lại là tốt rồi, còn chuyện này không quan trọng" Y Thủy kéo Y Tịnh lại vuốt vuốt mặt nàng an ủi


"Đúng vậy, không nhớ cũng không sau, Tiểu Tịnh đừng buồn" Minh Thoại củng cười an ủi


Tiểu ngủ thấy Y Tịnh mặt buồn buồn thì hối hận lẽ ra ta không nên hỏi như vậy, mặt cuối thấp xuống miệng lí nhí nói:


"Tiểu Tịnh tỷ, Đệ xin lỗi, đệ không nên hỏi như vậy"


Y Tịnh nhìn vậy cười cười bẹo má tiểu ngủ nói. " Aiii.... Tỷ đâu có trách đệ đâu mà xin lỗi, tỷ cũng không có buồn, tỷ không nhớ chuyện lúc trước thì bây giờ đệ nói lại cho tỷ nghe là được rồi. Sao hã? Kể lại những chuyện tỷ đã quên lại cho tỷ nghe được không?"


Tiểu ngủ mắt vút sáng vụt sáng, hai má tròn vo vì hưng phấn mà đỏ ửng trả lời "Được" rồi lôi kéo Y Tịnh kể cho nàng nghe chuyện đông chuyện tây. Minh Thoại và Y Thủy củng ngồi cạnh lâu lâu lại xen vào vài câu. Chó con Tiểu Hắc thì chổng mông ở góc giường ngủ ngon lành. Một khung cảnh ấm áp làm Y Tịnh thấy hạnh phúc. Có lẽ trọng sinh lần nữa là chuyện tốt. Có cha thương, nương đau, có ca ca, tỷ tỷ, chiều chuộng, có đệ đệ ngoan ngoãn. Y Tịnh nở nụ cười nói thầm "cuộc sống này ta muốn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro