Chương 4: Tây Lạc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Lạc Quốc, một quốc gia giàu có, đông đúc con dân, ở đây tuy là cổ đại nhưng phong dân không có cổ hủ như thời phong kiến của hiện đại, ở đây nữ nhân có thễ tự do đi lại, còn có thễ đi học chung với nam nhân, không giống như thời phong kiến của hiện đại, nữ nhân suốt ngày bị nhốt trong nhà. Ở đây nữ nhân cũng có thễ đi thi trạng nguyên. Tuy vậy nhưng phần đông các nữ nhân ở đây đều chỉ học nữ công, rất ích ai đến trường, bởi vì đa số các nữ nhân ở đây không biết vì nguyên nhân gì, đi học không bao giờ bằng nam nhân, luôn xếp vị trí cuối. Vì sợ đi học sẽ bị các nam nhân chê ngốc nên các nàng hoặc mời tiên sinh về nhà dạy, hoặc sẽ không học. Chỉ có ở kinh thành mới có một vài học sinh là nữ.

Sau khi biết được tin tức này Y Tịnh vui như mở cờ trong bụng, kiếp trước của nàng hối hận nhất chính là nghĩ học quá sớm. Nếu kiếp này có thễ đi học thì nàng sẽ bằng mọi cách đễ được đi học.

Ngồi trên xe kéo nhỏ Y Tịnh hết nhìn đông lại nhìn tây. Hôm nay nàng được đại ca mang lên trấn trên dạo, đi theo còn có nhị ca và tiểu ngủ. Y Thủy tam tỷ không đi vì nàng không thích đến nơi náo nhiệt.

Y Tịnh và tiểu ngủ ngồi trên xe còn đại ca và nhị ca thì đi bộ. Bởi vì chiếc xe này rất nhỏ, do một con lừa già kéo. Xe này là xe chở hàng của Liên gia, khi có ai đi trấn mua hàng sẽ mang theo đễ lừa chở hàng phụ. Xe lừa này trên trấn bán mấy chục lượng một xe. Xe rẻ thì lừa yếu ngược lại, xe mắc thì lừa mạnh. Liên gia nghe nói mua xe con lừa này đã lâu rồi, lúc mua nó rất khõe nhưng giờ nó đã già không còn mạnh khõe nữa. Con lừa đi một khoãn lại ngừng lại rầm rì thở. Nhìn con lừa Y Tịnh nghĩ chắc có lẽ Liên gia sắp có thịt lừa ăn rồi, nhưng không biết lừa già ăn có ngon hay không.

Nghĩ đến sắp có thịt ăn gương mặt tròn vo nhỏ nhắn của Y Tịnh sáng lên hai mắt hứng thú nhìn vào cái đùi của con lừa già.

Con Lừa đang kéo xe tự dưng rùng mình một cái thầm nói, sao ta có cảm giác bất an.

Đi được một đoạn thì thấy có một phụ nữ khoản ngoài 30 đi ngược hướng với Y Tịnh, vừa đến gần người phụ nữ nhìn thấy bọn Y Tịnh đang đi thì cười thân thiện lớn tiếng hỏi:

"Mấy đứa trẽ tam phòng Liên gia, các con định đi đâu đấy?"

"Chào Giang thẫm, chúng cháu định lên trấn, Giang thẫm có muốn mua gì không? Sẵn tiện chúng cháu sẽ mua giúp thẫm" Đại ca Minh Huyền cuối đầu lễ phép nói.

Bọn Y Tịnh cũng cuối đầu chào Giang thẫm. Giang thẫm là nương tử của Giang Trường Nghĩa, nhà ở cạnh liên gia, Giang thẫm là người hiền lành, hào sảng. Giang Thẫm có một con trai và một con gái, con trai là Giang Vũ 10 tuổi con gái là Giang Mi 7 tuổi, nhà Giang thẫm rất nghèo, bình thường trong thôn có ai nhờ phụ việc đều sẽ làm, chỉ mong có thễ nhận được một ích thức ăn cho các con. 


Giang thị nhìn mấy đứa trẽ tam phòng lễ phép chào mình mà cảm động, bà ở thôn này đã mấy chục năm, bởi vì nhà nghèo nên ích được mọi người xem trọng, ngay cả nói chuyện cũng không muống chứ nói chi được chào lễ phép như vậy. Chỉ riêng có tam phòng của Liên gia là luôn đối xữ tốt với bà. Trong thâm tâm bà Liên Gia là một gia đình quyền quý, ở trấn nghèo nàn này mà trong nhà có 2 tiên sinh dạy học, lại thêm một người làm việc ở nha môn. Các đứa trẽ trù bọn con gái toàn bộ đủ tuổi đều được đến trường. Bà lại nhìn Y Tịnh dò xét, nghe nói mấy ngày trước tiểu Tịnh của tam phòng Liên gia bị sốt, tĩnh lại thì mất trí nhớ. Không biết coa nhớ bà không hơi tò mò bà nhìn Y Tịnh kỷ thêm một chút rồi mới đáp lời bọn trẽ.

"Thiếm không định mua gì cả, cảm ơn mấy cháu có lòng" nói xong bà vẫy tay nói tiếp," thôi mấy cháu đi sớm đi, không nắng lên thì mệt"

"Dạ, vậy chúng cháu đi cháu chào Giang thẫm" Đại ca Minh Huyền cuối đầu chào rồi kéo xe lừa đi về phía trước.

Giang thẫm đứng nhìn theo xe lừa ánh mắt phức tạp không biết đang nghĩ gì.

Đi khoãn 2 khắc (bằng 30 phút) thì nghe "Gâu!...Gâu!" Tiểu Hắc nằm trong lòng Y Tịnh nhìn thấy phía trước cổng vào Thục Phi trấn người đông đúc thì vểnh tai sủa hai tiếng. Y Tịnh cưng chều vuốt vuốt đầu nó cho nó yên lặng. Tiểu ngủ ngồi bên cạnh đứng lên vổ tay bốp bốp, mặt loan

"Tiểu ngủ cẩn thận ngã!" đại ca Minh Huyền vịn vai tiểu ngủ nhắc nhở.

"Tiểu ngủ, đệ cẩn thận một chút, Tiểu Tịnh muội ngồi cạnh đấy, đệ không cẩn thận té trúng muội ấy xem về cha và nương xử đệ thế nào" nhị ca Minh Thoại vẽ mặt trêu chọc nói

Nghe hai ca ca nói, tiểu ngủ ngồi ngay nhắn lại, thoáng nhìn qua Y Tịnh vẻ mặt có lỗi, cuối mặt bánh bao xuống ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn gương mặt yểu xìu của tiểu ngủ Y Tịnh bật cười, nàng đến đây gần 10 ngày, trong mười ngày này Y Tịnh phát hiện dường như người trong nhà đặc biệt quan tâm Y Tịnh, cái loại qua tâm này vượt quá mức làm nhều lần Y Tịnh khó hểu, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nhều, có thể bởi vì hiện tại mình đang mất trí nhớ nên mọi người mới quan tâm quá mức như vậy.

Xe vào trong trấn, Minh Huyền đem xe lừa gửi vào một tiệm tạp hóa gần đấy, chủ tạp hóa này kiêu là Vĩnh Thúc, người này có con do cha Tam Liên dạy nên hai nhà xem như có quen biết, gửi xe cũng không sợ làm phiền vì một hồi trở lại cũng sẽ mua một ích đồ của tiệm.

Gửi xong xe lừa, Minh Huyền nắm lấy cái tay bé nhỏ miềm miềm của Y Tịnh, dẫn nàng đi vòng vòng dạo phố. Tiểu ngủ thì được nhị ca Minh Thoại dẫn. Con chó nhỏ tiểu hắc nằm trong cái giỏ nhỏ bên hông của Y Tịnh, cái giỏ nhỏ này là Tô thị nương của Y Tịnh may cho. Vì tiểu hắc luôn kè kè theo Y Tịnh, mà Y Tịnh không thễ lúc nào cũng ôm nó nên may cho cái giỏ bỏ nó vào sẽ tiện hơn.

Trong trấn người khá đông, theo lời đại ca Minh Huyền nói thì, chợ trấn này buổi sáng sẽ đông, trưa một lát mới ích người lại. Y Tịnh Nghĩ chắc có lẽ giống chợ chồm hổm ở hiện đại. Nhóm chợ buổi sáng, trưa lại tan.

Nhìn hai bên đường đi, người bán hàng rau inh ỏi, người đi lại mua sắm cũng khá đông, mỗi người một kiểu. Nhìn cách ăn mặt có thễ đoán ra thân phận của họ. Ví dụ như bên kia, một phụ nữ trung niên khoãn 40 tuổi, trang phục sạch sẽ, đầu tóc bới cao. Mua toàn thịt loại ngon, nhìn tuy thấy sang trọng nhưng lưng vẫn luôn cuối thấp. Y Tịnh phỏng đoán đây có lẽ là ma ma( người giúp việc) của một hộ rất giàu có gần đây. Bởi vì nhìn cái lưng cong cong kia là biết hằng ngày luôn cuối đầu khom lưng nên hình thành thói quen.

Y Tịnh hứng thú mỗi sạp sẽ dừng một chút xem, lại nghe giá đễ biết giá cả ở đây. Đi dạo một lúc lâu Y Tịnh đại khái nắm được vài thứ. Ví như gạo 5 văn một cân( bằng 1/2kg Việt Nam) đường 20 văn một cân, bánh bao 2 văn một cái, bột mì 15 văn, vải bố rẻ nhất 5 văn 1 khúc( bằng 1 thước) vải mịn loại rẽ 15 văn một khúc, khăn tay thiêu hoa rẻ nhất là 7 văn tiền. Đậu phộng ở đây 17 văn một cân, gà 14 văn một cân, vịt 15 văn một cân(ở đây vịt mắt hơn gà) có nhều loại tùy theo tốt xấu mà giá cao hay thấp.

Sau khi đi dạo quanh chợ trấn một vòng Minh Huyền nhìn thấy muội muội có vẽ mệt, thì yêu thương, nhìn có quán trà bên đường thì kéo Y Tịnh rồi kiêu Minh Thoại và tiểu ngủ đi vào nghĩ chân. Y Tịnh thấy được ngồi nghĩ thở phào, đi nãy giờ hai chân nằng mỏi gần chết rồi. Hai cái chân ngắn nhỏ xíu lạch bạch đi theo đại ca vào quán trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro