Chương 5: Dạo Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán trà ven đường, Minh Huyền kéo ghế nhỏ ra rồi cho Y Tịnh ngồi xuống, Minh Thoại và tiểu ngủ cũng lần lượt ngồi xuống kiêu tiểu nhị mang một ấm trà và bốn cái ly. Y Tịnh ngồi đó, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt sáng to tròn đen nháy chớp chớp, đôi môi hồng hồng , làn da phấn nộn mới 5 tuổi tiểu cô nương vậy mà lại toát ra vẽ nghiêm chỉnh không hợp với tuổi. Minh Huyền nhìn muội muội mà thất thần. tiểu Tịnh muội sau khi bệnh xong dường như trên người có gì đó rất đặc biệt. Một khí chất cao quý khó nói nên lời. Khẽ nhắm mắt lại hít một hơi, khi mở mắt ra là một mãnh bình thường.


"Đại ca, lớp học của ca ở gần đây không?" Y Tịnh ánh mắt lóe sáng hỏi.


"Ở cuối đường này rẽ trái sẽ tới, muội muốn đến đó dạo?, hôm nay lớp không mở nên không cho muội đi dạo được, đễ hôm nào ca sẽ dẫn muội đi, được không?" Minh Huyền vuốt tóc Y Tịnh nói

"Đại ca, trong lớp ca học có con gái không?" Y Tịnh tò mò hỏi


Minh Huyền mắt lóe lên rồi lắc đầu nói "không có, muội hỏi đễ làm gì?"


"Tịnh tỷ, chẵng lẽ tỷ muốn đi học hã? Tỷ chưa đủ tuổi đi học đâu" tiểu ngủ thông minh đã biết ý định của Y Tịnh, bởi vì hàng ngày tụi Y Tịnh hay nói với nhau về chuyện đi học, Y Tịnh cũng không giấu việc mình muốn đi học.


"Tiểu Tịnh muội, nếu muốn đi học thì phải đợi 2 năm nửa, muội phải đủ 7 tuổi mới được đi học" nhị ca Minh Thoại cũng cười nói.


Ở đây vì vị hoàn đế muốn đào tạo nhân tài nên dù nghèo chỉ cần muốn đi học điều sẽ được đi, không cần đóng nhều học phí, mỗi trấn sẽ có một lớp dạy vở lòng cho các đứa trẽ. Nếu phát hiện ra học sinh nào học giỏi sẽ được chuyển qua lớp nâng cao, mỗi năm sẽ thi một lần, nếu học sinh nào đậu sẽ được cho học miễn phí lên tiếp, khi thi đậu 3 lần sẽ được vào Kinh Thành thi quan , nếu đậu sẽ được làm quan. Minh Huyền đã thi đậu một lần, hiện Minh Huyền đi học không chỉ không tốn tiền ngược lại còn được cấp gạo vào hàng tháng nửa. Cũng vì đều đó nên Liên gia ở Ngưu thôn rất nở mày nở mặt. Con của nhị bá Liên Đại Lang đã đi học bốn năm, ba lần thi đều rớt, may mắn lần thi vừa rồi đậu nên hiện tại cùng học chung với Minh Huyền.


Ở Tây Lạc Quốc, nam đứa trẽ 10 tuổi sẽ đi học, nữ đứa trẽ 7 tuổi sẽ đi học. Nam sẽ học đến 25 tuổi, nữ học đến 23 tuổi, nếu học đến đó mà thi không đậu 3 lần sẽ bị lấy lại thông hành học (giống như học bạ) sắp tới Minh Thoại cũng sẽ đi học rồi, Y Tịnh nghĩ.


"Tiểu Tịnh muội thật muốn đi học?" Minh Huyền có vẽ bất ngờ vì Y Tịnh muốn đi học. Theo hắn biết Tiểu Tịnh lúc trước đã từng nói không muốn đi học. Lúc đó hắn đã muốn tìm cách đễ nàng thích học, vì nếu nàng đi học sau này có một số việc sẽ thuận lợi hơn. dù vậy nàng vẫn khăn khăn không thích. Hắn nghĩ dù gì nàng con nhỏ nên từ từ dụ dổ nàng vậy, nhưng ai nghĩ nàng bệnh xong lại thay đổi nhều đến vậy. 

"Đại ca, ca nói muội có thễ được đi học không?" dù đã nghe nhị ca và tiểu ngủ nói ở nhà sẽ không hạn chế cho con gái đi học nhưng Y Tịnh vẫn lo lắng. Dù Liên gia nhìn qua thấy là một gia đình khá giã nhưng Y Tịnh lại thấy rằng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, Liên gia hiện nay không có nhều của cải nữa. Bởi vì toàn Liên gia gần hai chục người, hằng năm chi ra khoãn trăm lượng bạc nhưng thu nhập vào lại vài chục lượng dần dần của cải trong nhà cũng hoa hụt thấy rỏ, nếu nàng đi học thì sẽ tốn thêm một phần bạc chi ra nửa nàng sợ phòng lớn bà nội sẽ không cho phép.


"Đương nhiên, chỉ cần muội thích, cha và nương nhất định sẽ cho muội đi học" Minh Huyền cười dịu dàng xoa đầu Y Tịnh, hắn biết nàng đang lo cái gì. Tuy hắn cũng hơi lo phòng lớn sẽ phản đối nhưng đây là quy định mà ông nội Liên lão gia đã lập lời thề với tổ tông, sẽ cố cho con cháu học hành nếu con cháu muốn.


Nhìn ánh mắt chắc chắn của Minh Huyền Y Tịnh thấy an tâm rất nhều, dù tiếp xúc với đại ca Minh Huyền này không nhều nhưng không hểu sao nàng lại rất tin tưởng và vị đại ca này.


Đang nói chuyện thì tiểu nhị bưng trà ra, Minh Huyền rót cho Minh Thoại và Tiểu ngủ, lại rót một ly cho Y Tịnh xong cầm lên thổi thổi đến lúc nước còn độ ấm vừa phải mới đưa cho Y Tịnh. Minh Thoại cũng thổi thổi ly nước cho tiểu ngủ. 

Cầm ly nước ấm đưa lên môi nhấp một ngụm, Y Tịnh nhoẻn miệng cười. Nhìn vị đại ca này ôn nhu chăm sót làm Y Tịnh ấm áp. Nàng cảm thấy rất may mắn khi được trọng sinh đến đây, thời gian mấy ngày này nàng đã nhận được rất nhều yêu thương của mọi người. Nó xuất phát tận đáy lòng của họ. Y Tịnh tự nhủ, không cần biết mai này nàng có trở lại hiện đại hay không, bây giờ nàng sẽ sống thật tốt trong thân thễ bé gái 5 tuổi này. Sẽ dùng tình yêu thật lòng đáp lại họ.


"Tiểu Tịnh, muội còn muốn đi dạo tiếp không?" sau khi ngồi nghĩ chân một lát Minh Huyền mới hỏi


"Đại ca, sao cũng được, muội không có ý kiến" Y Tịnh đáp


"Còn hai đệ, muốn dạo tiếp không?" Minh Huyền đưa ánh mắt nhìn sang Minh Thoại và tiểu Ngủ hỏi


.."Đại ca, chúng ta đi củng một lúc rồi, bay là trở về thôi ngày khác lại đi tiếp, Tịnh muội vừa hết bệnh đi lâu sẽ mệt, nương cũng sẽ lo lắng" Minh Thoại nhìn đại ca nói, hắn thật muốn cùng tiểu muội đi dạo thêm nhưng nhìn thấy tiểu muội đã mệt nên cũng không muốn làm nàng mệt thêm.


Minh Huyền nghe xong gật đầu đồng ý" vậy chúng ta trở lại mua vài thứ nương dặn rồi về"


Lúc đi lên trấn thì còn sớm trời mát mẽ, hiện tại đã trưa trời có vẽ nóng hơn một lúc, Minh Huyền đễ Y Tịnh và tiểu Ngủ lên xe đẩy, tiểu Hắc nãy giờ bị nhốt trong giỏ nhỏ giờ được ra ngoài thì mừng rở, cái đuôi cứ phẩy phẩy lên xuống, miệng thì kiêu "gâu gâu"


Y Tịnh vuốt vuốt đầu tiểu hắc cho nó uốn một chút nước xong thì ngồi ngay nhắn cho Đại ca và nhị ca dẫn con lừa già kéo xe về. Minh Huyền thấy trời nắng thì cắt một tàu lá to ven đường cho Y Tịnh che. Hắn không muốn làn da phấn nộn nộn của tiểu muội bị nắng hung đỏ.


Một đường kéo xe không nghĩ gần nửa canh giờ (1 tiếng) bọn Y Tịnh cũng về đến cửa Thôn. Nhìn từ xa đã thấy Tô thị đứng chờ ngoài cửa gương mặt lo lắng.


Nhanh đi đến trước mặt Tô thị Minh Huyền cuối đầu thưa một tiễng "nương tụi con đã về" tiểu ngủ thấy Tô thị thì nhảy nhót nhào vào lòng Tô thị cười ha ha.


Tô thị ôm tiểu ngủ mắng yêu một tiếng rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán của hắn xong gật đầu với Minh Huyền một cái. Bà là đang chờ bọn nhỏ, lo lắng một chút vì Tịnh Nhi vừa khỏi bệnh không biết đi xa vậy có mệt không, nhưng giờ nhìn con gái vẫn khõe khắn bà cũng an lòng.


"Đi nhanh vào nhà rửa mặt cho mát một chút, chắc các con cũng đói rồi, nhanh vào dùng bửa thôi. Nương đã chuẩn bị thức ăn rồi"


Bởi vì buổi sáng dậy bọn Y Tịnh chỉ ăn một ích thức ăn lót dạ nên giờ nghe nói cũng cảm thấy có chút đói. Gật đầu nhanh nhẹn bước xuống xe rồi ôm tiểu Hắc vào lòng chuẩn bị đi ăn. 

Chỉ lo tập trung đi vào nên Y Tịnh không phát hiện ở phía sau Minh Huyền và Tô thị đang trao đổi ánh mắt rồi cúi đầu thất vọng.


Vừa bước vào nhà đã thấy tam tỷ Y Thủy mang một chậu nước ấm đến. Nàng nhìn thấy bọn Y Tịnh thì cười nói


" Đại ca, nhị ca, Tiểu Tịnh, Tiểu ngủ mọi người đã về, mọi người chỉ đi một lát là nương lại lo lắng cho các người" xong lại đưa chậu nước đến trước mặt Y Tịnh bảo nàng rửa mặt cho mát, lại trở về phòng mang theo chậu nước khác cho mấy người còn lại.


Y Tịnh rửa mặt xong thì leo lên giường ngồi xuống. Nhìn mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Y thủy củng mang thức ăn lên cho bọn Y Tịnh dùng, vừa ăn tiểu ngủ vừa ba hoa chích chòe kể lại hôm nay ở trấn thế nào làm gì. Tô thị thì ngồi mỉm cười lắng nghe, ánh mắt đôi lúc hướng về Y Tịnh dò xét. Thật không biết Tịnh nhi có thễ nhớ lại mọi việc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro