Chương 6: Có Việc Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bửa xong đám người Y Tịnh ngồi tán gẩu thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, lại có tiếng gọi tên Tô thị. Tô thị vội đứng lên ra cửa, Y Tịnh tò mò cũng tiến lên đi theo. Thì ra là Đại Xuân nương ở đầu thôn. 

"A, Xuân Tỷ đến chơi hay có chuyện gì? đến, vào phòng ta ngồi một chút" Tô thị vui vẽ tiếp đón xong quay sang Y Thủy dặn " Thủy nhi mau mang trà ra cho Xuân Thẫm của các ngươi"


Đám người Y Tịnh thấy Đại Xuân Nương đến thì đứng dậy chào một tiếng "Xuân Thẩm". Đại Xuân Nương cũng gật đầu cười với đám người Y Tịnh một cái rồi quay sang Tô thị nói


"Tô muội, ta là đến chơi thôi, không có việc gì khi không khách khí trà nước làm gì, cho ta một chén nước lã là được" Đại Xuân Nương cười cười rồi bước vào nhà, đến cái ghế cạnh bàn ngồi xuống. Thật ra ở thôn này, trừ khi tiếp khách quý người ta mới dùng trà, còn khách bình thường thì chỉ dùng một chén nước mát. Nhà nào giàu có thì có thễ thêm vào trong nước một chút đường.


Đại Xuân nương nhà ở đầu thôn, có một con trai năm trước vừa cưới vợ. Đại Xuân nương ngày trước là bạn thân của Tô thị, sau lại lấy chồng cùng thôn nên thân càng thêm thân. Mấy năm trước chồng Đại Xuân Nương mất. Giờ Đại Xuân Nương chỉ ở vậy, buôn bán trà nước ven đường cho khách đi xa. Nhà củng có một chút của cải.


"Xuân tỷ, nhà tỷ dạo này vẫn khẽo chứ, buôn bán vẩn tốt?"


"Mọi thứ vẫn tốt, này Tô muội ta thật ra có chuyện muốn nói với ngươi" Đại Xuân Nương lời nói vừa xong nhìn Tô thị do dự.


"Không biết là có chuyện gì?, Xuân tỷ mời tỷ nói cho ta nghe một chút" Tô thị tò mò nàng nghĩ Xuân tỷ nếu là chuyện bình thường sẽ không tự nhiên do dự như vậy, đây là chuyện gì?

"Ta thật ra cũng muốn hỏi ngươi một chút, kia Nhị bá của các ngươi hiện đang làm việc ở nha môn về có nói với các ngươi cái gì không?"


"Nhị bá? Nhị bá bọn nhỏ có việc gì sao? Xuân tỷ ta thật không nghe nói gì cả" Tô thị suy nghĩ một chút rồi đáp


"Tô muội, ta cũng chỉ nghe phong phanh thôi nên chưa chắt có đúng không, nhưng ta thấy đây là chuyện lớn nên nghĩ nói chi ngươi biết đễ ngươi coi định liệu. Chuyện là chều hôm qua có một nhóm quan liêu đến trà quán của ta, lúc lầu ta cũng không chú ý, nhưng sau lại nghe bọn họ phong phanh nói với nhau, nghe đâu sẽ đều một số quan ở một số trấn gần về kinh thành nhậm chức. Nhậm chức gì thì ta không nghe nói nhưng biết là nhị bá các ngươi cũng bị đều đi đấy, ta là nhìn qua trong trong chiếu thư bọn họ đễ trên bàn có tên nhị bá các ngươi" Đại Xuân Nương kề tai Tô thị nói nhỏ


"Xuân tỷ, kia... Như vậy chẳng lẽ là thật? nhưng tại sao lại đều quan phủ ở đây? Kia..." Tô thị cũng hết hồn, chuyện này phải nói rỏ là đại sự rồi


"Ta cũng không rỏ, ngươi biết đó, ta cũng chỉ nghe thấy phong phanh, có khi cũng chưa chắc là đúng." Đại Xuân nương cũng ậm ừ nói cho qua. Lại nói nói một hồi tầm mắt Đại Xuân nương chiếu về phía Y Tịnh.


"Ồ, Tịnh nha đầu đã khõe rồi sau? Ta nhưng nghe mọi người nói ngươi không còn nhớ chuyện gì phải không?" Đại Xuân Nương thấy Y Tịnh đang ngồi ngay ngắn một bên lắng nghe thì mở miệng hỏi. Lời hỏi vừa xong thì thấy Tô thị nháy mắt trên mặt buồn lo.


"Dạ Xuân Thẩm, hiện giờ tuy không nhớ mọi việc nhưng Tịnh nhi đã hoàn toàn khỏe rồi" Y Tịnh cuối đầu lễ phép đáp lời Đại Xuân Nương


"Ừ, trong họa có phúc, tuy ngươi không nhớ mọi việc nhưng cũng đã khỏi bệnh coi như bồ tác phù hộ rồi" Đại Xuân Nươn lại quay sang an ủi Tô thị " Tô muội cũng đừng lo lắng, Tịnh nha đầu không nhớ gì cũng không sao, nàng so với nhều người thì đã là may mắn lắm, ngươi nên cảm thấy đủ"


Tô thị ánh mắt lóe lên rồi cũng cười cười gật đầu. Đại Xuân Nương cũng ngồi nói chuyện một lát rồi cáo từ ra về.


"Nương người nói nhị bá có thễ hay không lần này thật bị đều đến kinh thành?" đợi Đại Xuân Nương ra về Minh Huyền liền hỏi Tô thị


"Theo nương thấy có thễ là thật, Xuân thẩm các ngươi nếu không chính xác cũng sẽ không tìm nương nói rồi"


"Nương nhị bá bọn họ đến kinh thành ông nội sẽ đi theo?" Minh Thoại cũng tò mò hỏi Tô thị


"Nương ông nội đi theo nhị bá thì bà nội củng đi, ta ở nhà quá ngày lành rồi" tiểu ngủ mắt vụt sáng vụt sáng nói.


"Ngươi, chỉ biết nói ngông nghênh, còn đễ cho bà nội nghe ngươi sẽ bị mắng cho mà xem" Tô thị cười cốc nhẹ đầu tiểu ngủ mắng làm Tiểu ngủ thụt cổ lè lưởi cười hihi,


"Nương người nói nếu nhị bá đi kinh thành vậy ở đây ai sẽ làm quan phủ?" Y Tịnh hỏi, nàng nghĩ, cũng không thễ không có quan phủ nha, nhưng tại sao hoàn đế lại đều quan địa phương? Đó là có mục đích gì, phải chăng có cái gì mà nàng không hểu, chuyện này có liên quan đến cái người họ hàng xa Liên tướng quân kia không?


Thật ra Y Tịnh nghi ngờ là đúng rồi, bởi vì muốn củng cố thế lực mà trong triều người người đang cấp tốc đề bạc người của mình, trong đó Liên tướng quân cũng không ngoại lệ, bởi vậy mới có một màng này.


"Cái đó nương không biết, chắt có thể từ địa phương chọn ra một người có tài, hoặt có thễ triều đình sẽ đều một quan khác về đây nhậm chức" Tô thị nói xong lại quay đầy nhìn Y Tịnh hỏi " nhưng mà Tịnh nhi con hỏi chuyện này đễ làm gì?"


"A.. Con chỉ là tò mò.. Tò mò thôi mà nương" Y Tịnh sờ sờ mũi giả ngu đáp.


"Nương nếu là cử người trong trấn nhận chức, vậy chắc đại bá và cha cũng sẽ nằm trong danh sách thi quan rồi" Minh Huyền suy nghĩ một lúc lại nói.


"Nương nghĩ cũng có thễ, nhưng cũng chưa chắc đâu, có thễ một quan viên mới đến nhậm chức." Tô thị nói lại nhìn bọn người Y Tịnh chăm chú suy nghĩ mà phì cười " thật ra cũng có thể không phải, nhị bá sẽ không có bị điều đi. Các con cũng đừng nghĩ nhều, cũng đừng nói với bên ngoài lung tung, không khéo lại mang họa đấy."

"Dạ tụi con biết mà, nương" đám người Y Tịnh gật đầu đáp

" ờ nương biết các con của nương là ngoan nhất mà" Tô thị cười yêu thương vổ nhẹ đầu của Tiểu Ngủ

"Có chuyện gì mà vui vậy, Cha cũng muốn biết nha" Tam Liên từ bên ngoài bước vào đã nghe trong phòng truyền đến tiếng của thê nhi tâm cũng thấy vui vẽ theo. Bước nhanh đến bế Y Tịnh lên hôn lên má nàng một cái mới ngồi lên giường nhìn thê tử hỏi
.

"Xuân Nương tỷ vừa đến sao? Tỷ ấy đến có việc gì không?"


"Cũng là có chuyện quan trọng đấy, chàng đã về ta cũng đang đang định tìm chàng đấy" Tô thị nhìn tướng công gương mặt lúc bên ngoài thì nghêm chỉnh lạnh băng, nhưng khi đối mặt với mình và các con thì gương mặt tràn ấm áp mà thấy vui trong lòng.


"Cha, người dùng nước" Y Thủy bưng tới một chén nước cho Tam Liên. Tam Liên gật đầu, cầm chén nước đúc cho Y Tịnh uốn một ngụm sau đó mới uốn. Rồi nhìn sang Tô thị nhướng mắt hỏi:


"Có chuyện gì? Nàng nói xem"


Tô thị cầm khăn chậm chậm lau nước còn dính trên môi Y Tịnh sau đó ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Tam Liên nghe.


Tam Liên sau khi nghe xong thì trầm mặt, không biết là nghĩ gì. Một lát sau thở dài một hơi nói


"Coi như xong đi, ta cũng nghĩ là có thễ đúng như vậy, lúc trước ta có lần thấy nhị ca bọn họ lén lúc liên lạc với người kinh thành, ta nghĩ bọn họ không muốn làm một quan địa phương đơn giản, nhị ca là muốn tìm chổ dựa đễ được lên cao rồi"


"Thật như chàng nói như vậy, cha và nương có biết chuyện này? Không phải cha từng nói không được đi cửa sau sao? Nhị ca làm như vậy nếu cha biết người nhất định sẽ tức giận" Tô thị lo lắng


"Cũng chưa chắc, theo ta thấy có thễ phụ thân không biết việc này, nhưng có lẽ cũng ngầm cho phép nhị ca bọn họ làm, phụ thân giờ không như lúc trước, người thấy Liên gia đang từ từ đi xuống rồi nên cảm thấy cần phải vực dậy rồi. Ta đã từng nghe phụ thân than thở, người nói có lẽ Liên gia cần có một người trên cao đễ bảo hộ. Lúc ấy ta nghĩ phụ thân đang đánh chủ ý gì đó rồi nhưng củng không tiện hỏi thêm. Haizzz"


Tô thị nghe xong thì bất ngờ, suy nghĩ một lát lại nói:
"Chàng nói nhị ca bọn họ nếu lên kinh sẽ làm chức quan gì? ngày trước nhị ca bọn họ cũng nhờ vào việc của đại ca mới được nhậm chức quan địa phương. Nếu thật theo tài năng nhị ca, huynh ấy lên kinh làm quan nhưng ở kinh thành người tài vô số, huynh ấy liệu có thể tồn tại được ở đấy?"


Y Tịnh nghe Tô thị nói thì ánh mắt lóe sáng hỏi " nương nhị bá nhờ chuyện gì mà được làm quan vậy?"


Tô thị giật mình nhìn Y Tịnh, lại nhìn tướng công rồi do dự không biết nên trả lời thế nào, đây là chuyện cấm kỵ của Liên gia.


Thật ra ngày trước lúc đi thi chọn quan Liên Nhị Liên đã cố ý dùng bày thi của Liên Đại Liên vạch thêm một nét thành tên của mình rồi nộp bài, còn bài thi của hắn thì giấu lại. Nhờ vào bày thi đó hắn mới được chọn là quan địa phương. Lẽ ra lúc ấy Liên Tam Liên cũng đi thi nhưng vì bị đột nhiên bị đau bụng ngất xỉu nên không thễ vào phòng thi. Cuối cùng chỉ có hai người họ vào thi. Lúc đó nếu Liên Tam Liên đi thi có khi giờ chức quan có lẽ là của Liên Tam Liên rồi.


Sau khi nghe xong Y Tịnh thầm nghĩ, cha đau bụng sau lại quá đúng lúc vậy, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu.


Tam Liên suy nghĩ một lát rồi nói" Ta nghĩ có lẽ cha sẽ đi theo nhị ca lên kinh đấy, thật sự nếu một mình nhị ca thì không thễ tồn tại được ở kinh thành"


Một phòng mọi người đều gật đầu nghĩ đúng. Liên lão gia tuy già nhưng vẩn còn rất minh mẩn, ông lại có nhều hểu biết, nếu nhị bá bọn họ được ông trợ giúp bên trong thì nhất định có thễ.


"Nhưng không phải cha rất không thích ở trong kinh thành sau? Chàng nói cha vì cái gì lại phá vở ý nguyện." Tô thị thắt mắt

"Ta cũng không rỏ, mọi việc cũng là suy đoán của ta, ta vẫn chưa biết có chính xác không?" Tam Liên nói


"Cha nếu ông nội đi theo nhị bá nhị bà nội cũng đi theo phải không?" tiểu ngủ không bỏ qua cơ hội mắt to chớp chớp hỏi


"Ha ha, Tiểu ngủ, đệ lại như vậy nửa rồi đễ xem sẽ bị nương cốc đầu nữa đấy" Minh Thoại ha ha trêu chọc
Minh Huyền đưa tay sờ sờ đầu tiểu ngủ trong lòng cũng là một mảnh vui. Hắn thầm nghĩ nếu thật nhị bà nội theo bọn người nhị bá, bọn họ sẽ rất vui đấy. Ai bểu nhị bà nội luôn gây khó dễ cho bọn họ, luôn nói lời khó nghe với nương, nếu nhị bà nội đi một nhà bọn họ sẽ rất nhẹ nhàng.


"Tiểu ngủ, con không được loạn" Tô thị lo lắng liếc nhìn Chồng rồi quay sang trách Tiểu ngủ. Dù gì Nhị nương cũng là trưởng bối, họ không thễ nói xấu sau lưng.


"Thôi được rồi các con đừng nháo nữa,Minh Thoại con đi ôn bày cùng ca ca đi, vài ngày nửa sẽ đi học rồi. Thủy Nhi, con dổ đệ muội ngủ đi, ta và nương các con lên phòng lớn một lát." Tam Liên nhẹ xoa mặt Y Tịnh một cái dặn dò rồi nắm tay Tô thị bước ra ngoài.


Đám người Y Tịnh đáp "dạ" một tiếng. Đại ca Minh Huyền, nhị ca Minh Thoại cùng nhau lại bàn nhỏ ở cạnh cửa mang sách ra đọc bài. Y Thủy cũng kéo màn che lại rồi cầm cái quạt nhỏ phe phẩy bảo Y Tịnh và Tiểu ngủ nằm xuống ngủ.


Chỉ một lát sau Tiểu ngủ đã thở điều điều chìm vào giấc ngủ. Y Tịnh nhắm mắt nằm đấy nhưng lại không ngủ được, nàng vẩn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Nàng nghĩ nếu nhị bá lên kinh làm quan, nhà bọn họ có ảnh hưởng gì không, nàng nhớ trong lịch sử có rất nhều quan làm việc có tội bị hoàn đế xét nhà diệc tộc. Hay là tru di cửu tộc. Ôi trời, tam tộc là đã chết rồi huốn chi cửu tộc. Nhị bá lại là một người hám tài, lở ăn hối lộ bị bắt được rồi sau, nhưng ăn hối lộ có phải là tội lớn không, có bị tru di không, lại lo sợ nhị bá bọn họ có hay không làm không tốt bị hoàn đế tức giận đem ra chém đầu. Cứ miên mang suy nghĩ lại lo lắng. Thế là mở to đôi mắt đen nháy ra, chớp chớp mắt nhìn Y Thủy gọi một tiếng "tam tỷ"


Y Thủy thấy muội muội không ngủ lại gọi mình thì mỉm cười hỏi
"Có chuyện gì, sau muội không ngủ, có phải nóng không ngủ được?"


"Không phải, muội là đang lo lắng nha" Y Tịnh chu môi nói.


"Ồ" Y THỦY ngạc nhiên ồ một tiếng cười hỏi:


"Có chuyện gì làm muội lo lắng nói cho tỷ nghe"
Minh Huyền cùng Minh Thoại đang đọc sách bên ngoài nghe vậy cũng hứng thú lắng tai nghe xem tiểu muội lo lắng cái gì.


"Tỷ, nhị bá bọn họ lên kinh làm quan có hay không sẽ gặp hoàn đế?" Y Tịnh đôi mắt to tò mò hỏi
"Hoàn đế?, muội hỏi chuyện này làm gì? Tỷ từng nghe ông nội nói hoàn thượng ở trong hoàn cung, chỉ quan lớn mới có thễ vào cung. Nhị bá lên kinh thành làm quan cũng chỉ là quan nhỏ nhỏ thôi, chắc sẽ không được gặp hoàn thượng" Y Thủy cười cười hơi bối rối đáp


Y Tịnh "À" một tiếng lại nhìn Y Thủy hỏi:


"Tỷ nếu nhị bá.... Nhị bá làm việc không tốt chúng ta... Chúng ta có bị ảnh hưởng?"


"Nhị muội, chuyện này đừng nói ra ngoài, đễ bọn nhị bá nghe được sẽ không tốt" Y Thủy nhìn trước nhìn sau thấy không có ai mới nói với Y Tịnh "nhị bá có thể làm không tốt nên ông nội sẽ đi theo giúp đở, ông nội rất lợi hại sẽ không đễ có chuyện gì xảy ra. Huốn chi ở kinh thành còn có dòng chính Liên gia ta là Liên Tướng quân nửa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì muội đừng lo lắng. Đừng suy nghĩ nhều, muội mau ngủ đi tỷ quạt mát cho muội"


Nghe Y Thủy đáp xong Y Tịnh cũng thở dài một hơi, thấy đúng là mình hơi lo xa rồi. Nhắm mắt lại cảm giác có một làn gió mát nhẹ nhàng phất qua, phất qua Y Tịnh nở một nụ cười chợt nghĩ lúc ở hiện đại có máy quạt nhưng nếu quạt lâu sẽ có cảm giác nóng nóng, hiện tại được tam tỷ quạt bằng tay, thấy thế nào cũng thấy mát mẽ, mát tận tim. Nằm nghĩ vu vơ một lúc Y Tịnh cũng dần chìm vào giấc ngủ, bên tai nho nhỏ âm thanh vù vù của gió, môi nàng khẽ nhếch lên.


Minh Huyền và Minh Thoại ngồi bên ngoài, cách giường Y Tịnh không xa nên nghe được lời nàng hỏi, Minh Thoại chỉ lắc đầu cười rồi chuyên tâm đọc sách. Minh Huyền thì khác, nghe xong thì trầm mặt im lặng suy nghĩ một chút. Mắt lóe sáng sau đó đứng lên đi vào phòng lớn. Minh Thoại thấy đại ca không học mà đi thì cũng muốn đi theo nhưng thấy ánh mắt không cho theo của Minh Huyền thì chột dạ ngồi trở lại nghiêm chỉnh đọc bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro