Chương 7: Ai sẽ đi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Liên Tam Liên và Tô thị vừa ra khỏi sân nhỏ của viện mình thì thấy Đại Nha con của đại bá đang hớt hơ hớt hãi đi về phía viện của Tam phòng, từ xa nhìn thấy Liên Tam Liên và Tô thị thì mừng rở bước chân nhanh hơn về phía hai người.

Đại nha là một cô nương khoản 10 tuổi, tính tình cũng trầm ổn giống Y Thủy, khi đến trước mặt Liên Tam Liên và Tô thị thì khom người hành lễ.


"Tam Thúc, Tam Thẩm"


"Đại nha, con đi đâu mà gấp vậy?" Liên Tam Liên mỉm cười hỏi


"Thưa Tam thúc, ông nội bà nội, Cha nương và nhị thúc nhị thẫm đang ở phòng lớn, sai con đi mời tam thúc, tam thẩm đến nói chuyện" Đại nha cúi người đáp lời Liên Tam Liên.


Liên Tam Liên và Tô thị nhìn nhau, trong mắt hai người xẹt qua một tia sáng rồi nhìn Đại nha nói:

"Thúc biết rồi, Thúc và Tam thẫm của con cũng đang định lên trên đó"


"Dạ, vậy Tan Thúc và Tam Thẫm đi thôi ông nội đang đợi". Đại Nha nói xong cũng bước theo sau hai người họ, ánh mắt lại ngoái ra phía sau như tìm kiếm cái gì đó.


---------
Phòng lớn trên chiếc giường gần lò sưỡi, Liên lão gia ngồi một góc giữa chiếc giường, gương mặt già nua có vài niếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn còn lộ ra mộ chút ánh sáng. Ngồi cạnh ông là Hằng thị, bà ngồi đó trong bộ quần áo màu hồng nhạt, nhìn có vẻ trẻ hơn vài ngài trước. Trên tay Hằng thị là một cái hộp vuông bằng gổ Liêm quý giá, trong đó có rất nhều trang sức và có cả bạc nữa.


Hằng thị ngồi đó mặt tươi rói đang đếm đi đếm lại số bạc, thỉnh thoản lại nhếch môi cười. Vừa nhìn là biết bà đang rất cao hứng.


"Cha, Nhị nương, con đã đến" Liên Tam Liên và Tô thị vừa bước vào phòng thì đi đến trước mặt Liên Lão và Hằng thị cuối người hành lễ.


"Đã đến rồi, ngồi đi!" Liên Lão gia yên lặng ánh mắt quan sát nét mặt của Liên Tam Liên và Tô thị rồi gật đầu bảo hai người ngồi.


Hằng thị nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn hai người một cái, trong mắt lóe ra vẽ khinh thường, hừ nhẹ một cái lại cúi người tiếp tục đếm đống bạc trong hộp gỗ


Liên Tam Liên và Tô thị cúi người đáp một tiếng "dạ" rồi lui về phía sau quay sang đám người đại phòng và nhị phòng cúi người gọi một tiếng, "đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu"


Mấy người đại phòng và nhị phòng cũng gật đầu đáp một tiếng. "Tứ đệ, tứ đệ muội"


Liên Tam Liên sau khi hành lễ xong xui thì lui qua một bên cùng Tô thị ngồi xuống cái ghế đã được đặt sẵn ở đấy.


Trong phòng giờ phút này khá yên lặng, Đại phòng Liên Đại Liên một nhà ba người ngồi ngay ngắn bên phải, một Phòng nhị phòng cũng ngồi ngay ngắn ở cạnh. Mọi người im lặng không lên tiếng. Liên Đại Liên đưa mắt nhìn Liên Tam Liên một cái ánh mắt như muốn nói gì đấy, xong chỉ im lặng ngồi đó.


Liên Lão gia nhìn một phòng đã đầy đủ sau một lúc mới mở miệng nhìn Tô thị hỏi, "Tam tức (con dâu), Tịnh nha đầu bệnh tình thết nào rồi?"


Tô thị nghe hỏi tới mình thì đứng dậy cúi người trả lời:


"Tạ cha quan tâm, Tịnh Nhi đã khõe rồi, chỉ là trí nhớ mơ hồ một ích, có một số chuyện nàng không nhớ rỏ, con dâu đang tìm cách giúp nàng nhớ lại"


Liên lão gia vuốt vuốt mớ râu lưa thưa màu muối tiêu ánh mắt sâu xa suy nghĩ, gật gật đầu rồi quay sang Hằng thị nói" ngươi một lát phát cho tam phòng thêm 10 lượng đi, đễ bọn chúng mua một ích thuốc bổ cho Tịnh nha đầu dùng" nói xong lại quay sang Tô thị dặn dò " một lát ngươi đến nhị nương nhận tiền mua một ích thuốc bổ cho nàng dùng. 
Ráng mà chăm sóc nàng, nàng không giống mấy đứa trẽ khác, thân thễ nàng cần được chăm sóc cho tốt"


"Dạ, con dâu cảm ơn cha, con dâu sẽ chăm sóc nàng thật tốt" Tô thị trong lòng vui vẻ ngoài mặt vẫn một bộ dạng ngoan ngoản đáp lời.


Hằng thị nghe nói phát thêm tiền cho tam phòng mặt cau lại ánh mắt khó chịu liếc về phía Tô thị. Xong nhưng cũng gật đầu không dám nói gì.


Tiền di nương lại không hẹn mà có cùng ánh mắt như Hằng thị, liếc xéo Tô thị một cái, vốn muốn mở miện nói bất công nhưng lại không dám, chỉ có thễ dùng ánh mắt ghanh tỵ liết Tô thị, trong bụng vẫn là tức giận. Vì cái gì tam phòng luôn được cấp thêm tiền như vậy. Đại phòng của bà quanh năm có ai cho thêm tiền gí đâu. Lần trước bà giả bệnh vốn muốn xin thêm tiền ai ngờ cha chồng lại chỉ hỏi vài câu rồi không nói gì thêm. Nghĩ đến bà lại thấy ghét tam phòng nhều thêm.


Liên lão gia gật đầu rồi nhìn liên Tam Liên cũng đứng lên cùng Tô thị hỏi


"Chuyện học của Minh Huyền như thế nào? Minh Thoại sắp tới phải đi học rồi?"


"Thưa cha, Minh Huyền chuyện học vẫn rất tốt, hôm qua con đã khảo bài của hắn, làm rất tốt thưa cha. Minh Thoại cũng đủ tuổi đễ đến lớp, con định sắp tới sẽ cho hắn đi thi học trò nhỏ". Liên Tam Liên kính cẩn trả lời từng câu của Liên Lão gia. Liên Lão gia hài lòng gật đầu rồi kiêu hai người họ ngồi xuống.


Liên Tam Liên cùng Tô thị ngồi xuống, trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Có chăng là tiếng lộp cộp phát ra từ cái hộp gổ do Hằng thị đếm bạc.


Thời gian im lặng khoản một khắc(15 phút) Liên Lão gia rít một ngụm thuốc, thở dài một hơi mới chậm rãi trầm thấp nói


"Ta hôm nay gọi các con đến đây là muốn nói với các con một chuyện liên quan đến nhị ca các con" ngừng một lát ông rít một hơi thuốc rồi nói tiếp " Ta 35 năm trước đã từng nói không thích làm quan chỉ thích một mảnh đất mát mẻ con người giản dị, cùng nhau bình an sống qua ngày, ta từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ bước chân đến kinh thành lần nữa, nhưng xem ra mấy chục năm an lành sắp không còn rồi, có lẽ vì cái gia đình này ta lại phải một lần nữa trở về kinh thành rồi"


Liên lão gia nói xong câu đó lại im lặng đưa mắt quan sát người một phòng.


Hằng thị trên tay ngưng đếm bạc, ánh mắt sáng rở. Đại phòng thì khá bất ngờ không biết là chuyện gì mà Liên Lão gia nói vậy, muốn mở miệng hỏi nhưng không dám, chỉ im lặng tò mò nhìn Liên lão gia chờ nghe câu tiếp theo.


Nhị phòng thì gương mặt tươi rói, trong lòng thầm cao hứng. Phụ thân chịu đến kinh thành vậy Liên Tướng Quân chắc chắn sẽ giữ lời hứa cho hắn làm một chức quan cao. Đây là giao dịch của hắn với bọn người kinh thành.


Còn Liên Tam Liên và Tô thị thì im lặng trên mặt không lộ vẻ bất ngờ hay vui mừng, hai người trao đổi ánh mắt rồi im lặng lắng nghe.


Liên lão gia lại rít thêm một hơi thuốc, xong tiếp tục thở dài một hơi


"Ta thật không muốn về kinh thành, nhưng nhìn Liên gia chúng ta hiện nay, ta lo lắng cứ như vậy chúng ta sẽ rất mau tuột xuống thành một hộ dân bình thường. Đến lúc đó tương lai các tôn tử của Liên gia sẽ rất khó đễ bước vào chốn quan trường. Ta cũng không thể ích kỷ phá hỏng tiền đồ của chúng. Nên chỉ có thể lê cái thân già này lăn lộn tìm miếng ăn thôi" Trong giọng Liên lão gia như có không cam lòng và chua sót. Kinh thành là nơi chứa nhều kỷ niệm của ông và Liên thị, người vợ mà ông yêu thương. Chỉ vì ông mà nàng chết, chuyện này là nỗi đau của ông. Ông vẫn không dám đối mặt với nó. Cũng không dám cho các con biết. Mỗi lần nghĩ đến ông lại thấy khổ sở vô cùng.


"Ta nghĩ các con tò mò muốn biết chuyện gì, ta cũng không nhều lời, vừa rồi ta nhận được tin từ kinh thành, hoàng thượng hạ chỉ trong các trấn sẽ điều một số quan về kinh thành nhậm chức, Nhị Liên cũng có tên trong bản thánh chỉ đó. Ta định để một mình Nhị Liên đi nhưng kinh thành là nơi phức tạp ta sợ một mình hắn sẽ khó chống đỡ nổi ta quyết định sẽ đi cùng Nhị Liên " ngừng một chút ông nói tiếp " ta nghĩ sẽ để các con cùng nhau đi, nhưng Liên gia chúng ta ở đây còn đất đai tài sản không thể để trống nên Đại Liên và Tam Liên, hai người các con ai nguyện ý đi theo ta lên kinh ai nguyện ý ở lại?"


"Cái gì, cha định đem theo họ lên kinh? Cha à, con lên kinh nhậm chức, cha đi theo chừng con đủ rồi, họ đi theo làm gì còn nữa, ruộng đất của chúng ta nhều vậy một phòng làm sao trông hết. Cha, con thấy hai người bọn họ nên ở lại thì hơn" Liên Nhị Liên vừa nghe sẽ có người đi theo thì lập tức đứng lên phản bác. Đùa à, nếu bọn họ đi theo với tài năng của hai người họ, chức quan này hắn ngồi có được chăng?


Liên lão gia ánh mắt sắt bén liếc nhìn Liên Nhị Liên một cái, giọng nói có mấy phần tức giận.


" hồ đồ! Ngươi im lặng đi, ta cho phép ngươi nói sao?, mở miệng là hai người bọn họ. Bọn họ là ai? Đại ca của ngươi, Tam đệ của ngươi, ngươi học được những gì rồi mà nói chuyện không tôn ti như vậy?"


"Cha" Liên Nhị Liên còn muốn nói gì thì lại nghe Liên lão gia hét một tiếng "im lặng mà nghe" thì ủ mặt xuống câm thinh thít.


Liên lão gia đưa mắt nhìn Liên Đại Liên và Liên Nhị Liên ấm giọng hỏi " hai người các con ai nguyện ý?"
Gần như cùng một lúc Liên Tam Liên và Liên Đại Liên cùng đáp


"Cha con nguyện ý ở lại để chăm sóc ruộng vường"


Liên Đại Liên và Liên Tam Liên nhìn nhau một cái, thấy trong mắt đối phương đều tỏ vẻ muốn ở lại.
Liên lão gia thở dài một hơi lại nói. "Lần này lên kinh không riêng Nhị Liên nhậm chức, các con người nào đi theo cũng sẽ có cơ hội được thi làm quan đấy, Liên Tướng Quân đã thư tín cho ta nói có rất nhều vị trí tốt chỉ chờ nhân tài thôi."


Nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe đến đó Tiền thị mắt sáng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Đại Liên lại thấy Đại Liên không nhìn mình thì nóng lòng vô cùng vội mở miệng nói " Đại Liên chàng xem, Nhị bá lên kinh thành lạ nước lạ cái, chàng là huynh trưởng cần phải đi theo coi như ủng hộ tinh thần cho đệ ấy, còn có thễ theo cha hầu hạ trà nước nữa, đó là bổn phận con trưởng của ..." chưa đợi Tiền thị nói hết câu Liên Đại Liên quát lên.


"Ngươi có im đi không, đây là chổ nào mà ngươi có quyền nói hã, chưa hểu rỏ thân phận của ngươi?" Mặt Liên Đại Liên đỏ lên hai mắt đỏ ngầu tức giận trừng Tiền thị. Trong lòng tức giận. Cái Tiền thị này ngu ngốc. Kinh thành là nơi không dễ sống, huốn hồ đi cùng với nhị đệ lại càng không tốt. Ai biết sẽ có biến cố gì, hắn tránh còn không kịp vậy mà Tiền thị lại mở miệng nói như vậy biểu hắn không tức giận sao được.


Hằng thị nghe nói có thêm một phòng nữa đi theo thì không vui nhưng cũng không dám nói gì, bà biết Liên lão gia đã quyết định thì không thể thay đổi. Thay gì tam phòng đi bà lại muốn Đại phòng hơn. Bởi vì Đại phòng không giống tam phòng, không có nhều người, lại không có cái nha đầu Tịnh Nhi kia. Uốn thuốc như cơm vậy sẽ hao bạc của bà. Nghĩ đến đó Hằng thị quay sang Liên Lão gia nói.


"Lão già, ta thấy nàng ta nói đúng đấy, để đại phòng theo đi. Dù sao Tịnh nha đầu sức khỏe còn chưa tốt, không tiện đi lại"


Liên Lão gia làm sao không biết Hằng thị nghĩ gì, chỉ là không vạch trần bà. Ông thì lại muốn tam phòng đi, vì mấy đứa nhỏ tam phòng rất có tiềm năng khi đến kinh chắc chắn được học ở trường học Hoàng Gia, sẽ rất có ích đối với sau này. Nhưng ông không nói ra lời được, nếu không cái Tiền thị này lại ầm ầm lên, với Đại phòng cũng sẽ thấy ông bất công, tình cảm huynh đệ sức mẽ. Ông im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:


"Được rồi các ngươi đừng ồn nữa, ai đi ai ở sẽ do sức các ngươi đi. Coi như vì thôn này vì lối xóm ta quyết định sắp tới trấn sẽ có cuộc thi đề quan nhậm chức trấn, Đại Liên và Tam Liên các con ai dành được chức quan thì sẽ ở lại đây trị an cho trấn, người còn lại theo ta đi kinh thành, còn nếu không ai dành được thì toàn gia chúng ta đi vậy. Gia sản ở đây ta sẽ tìm người chăm sóc. Chỉ là ruộng đất cũng không quá quý giá. Quyết định vậy đi các ngươi ai có ý kiến gì không? Nếu không thì các ngươi ai về phòng nấy đi"


Mấy người Đại Liên Tam Liên nhìn nhau cuối cùng gật đầu đồng ý. Hằng thị và Nhị phòng thì một bộ mặt không vui, ngượi lại Tiền thị vẻ mặc có tia sáng. Nãy giờ luôn im lặng Mai thị trong mắt lóe lên nhìn Tiền thị rồi chuyển xuống bụng của Tiền thị trong mắt có một tia âm u.


Liên Đại Liên thì mặt mày lo lắng, liếc mắt nhìn Liên Tam Liên một cái rồi thở dài một hơi, im lặng cúi người hành lễ với Liên Lão gia và Hằng Thị rồi dẫn hai người vợ về lại viện của mình.


Liên Tam Liên và Tô thị trao đổi ánh mắt với nhau, mặt biến sắc cuối cùng cũng khom người hành lễ cáo từ trở về phòng viện của mình.


Mấy phòng lục đục lui ra Liên Lão gia nhìn họ lại tiếp tục rít thuốc, ánh mắt xa xôi rồi khép hờ lại không biết lại nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro