Chap 4: Tiện Nghi Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ thôi, không ai tranh với đệ cả. Tiểu Vô Kiệt, nuốt chậm thôi kẻo nghẹn"- Tiêu Sắt vươn tay hất đuôi tóc sắp sửa chấm luôn cả vào cái bát trước mặt cho Lôi Vô Kiệt, bất đắc dĩ nhắc nhở cậu nhóc.

"Huynh lo lắm thế, ăn như này mới ngon. Mà huynh hạn chế động cổ đi, không vết rách lại vỡ ra chảy máu bây giờ"- Lôi Vô Kiệt miệng nhồi đầy thức ăn, hai má phồng to chỉ hàm hồ nhai mấy cái đã nuốt xuống luôn.

Không hổ danh là khách điếm đắt đỏ nhất kinh thành, đồ ăn ở Phong Nguyệt Lâu chỉ nhắm mắt chọn đại một món thôi cũng đảm bảo khiến ngươi chọn được tinh hoa ẩm thực. Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn lên cả bàn đồ ăn đầy ắp đã bị người trong lòng càn quét hơn quá nửa, có chút nghi ngờ trước đó người ở Lôi gia ngược đãi cậu nhóc của hắn, không cho cậu ăn no...

Cũng còn may Lôi Vô Kiệt cái bộ dạng kia vốn được sủng mà thành, nhìn qua liền biết vì được bao bọc quá mức nên mới có chút ngây thơ như thế. Nếu không người ở Lôi Gia Bảo thật đúng là phải cõng cái nồi lớn lắm.

Rời mắt khỏi đôi môi của người kia, Tiêu Sắt lại vô thức đưa tay lên chạm vào phần băng trắng quấn quanh cổ mình, bắt đầu suy nghĩ vu vơ mấy thứ linh tinh:

'Cái cổ này của mình... hôm trước chỉ mới đóng vảy thôi thế nên chỉ cần dùng chút sức cào lấy đã đổ máu rồi. Hiện tại hình như sắp sửa khỏi hẳn, nếu sau này Tiểu Vô Kiệt lại nháo lớn nhất quyết chỉ đi một mình thì biết phải lấy thứ gì mà giữ đệ ấy lại đây...'

"Tiêu Sắt? Tiêu Sắt? Huynh nghĩ cái gì mà ngơ cả ra thế?"- Lôi Vô Kiệt trong lúc nhìn quanh phát hiện ra được một thứ rất thú vị, hăng hái chia sẻ với tiểu huynh đệ của mình lại không nhận được hồi đáp. Bất mãn kéo lấy tay áo Tiêu Sắt mà lay.

"Ta không có, làm sao thế Tiểu Vô Kiệt?"

"Huynh nhìn xem, người xung quanh ai cũng mặc y phục dày thế kia không thấy khó thở à? Nhìn đến giống như cục bông vậy"- Lôi Vô Kiệt cũng không để ý đến chuyện ban nãy Tiêu Sắt làm lơ mình, vui vẻ thuật lại một lần 'chuyện thú vị' cậu thấy được.

Thật ra Lôi Vô Kiệt mặc cũng không ít, trên người cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi đã đếm được không dưới 5 lớp y phục. So với người xung quanh khác biệt chẳng qua là vì tạng người của cậu khá nhỏ, có thể xưng một tiếng mảnh mai. Dù sao thì có Tiêu Sắt ở cùng, Lôi Vô Kiệt chỗ nào có thể thua thiệt người khác đâu chứ.

Vốn dĩ ban đầu bản thân cậu nhóc cũng không quan tâm mấy đến những thứ này, trời dù có rét thấu xương thì trên người cũng chỉ có 2 lớp y phục mỏng manh, tùy tiện đến đáng giận. Cũng còn may, người đồng hành của cậu là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà mang theo tội lỗi kiếp trước, trọng sinh về trong mắt chỉ có mình Tiểu Vô Kiệt nhà hắn.

Ngày ấy sau khi ổn định được nơi ăn chốn ngủ, Tiêu Sắt không nói lời nào đã lôi kéo tiểu tâm can của hắn đến cửa hàng quần áo cao cấp nhất Thiên Khải thành, vung tay mua cho cậu một loạt y phục mới.

Ở cái nơi được ưu ái đặt cho danh xưng "Mỗi mét vải, một thỏi vàng" này thì hành động lần đó của Tiêu Sắt chẳng khác nào đang gọi cướp đến cả, chỉ một câu nói đã khiến cho vạn người chú mục. Vừa hay cũng làm cho hai người rơi vào tầm mắt của vị Thiếu tông chủ nào đó...

"Chỉ có đệ mới dám ăn mặc thế kia thôi. Trời như này đến tuyết đều phủ trắng đường, áo choàng ta chuẩn bị cho đệ đâu rồi? Không cảm thấy lạnh sao?"- Tiêu Sắt vừa rồi đúng là có chút lơ đãng, hiện tại nhìn đến cổ áo của người trong lòng xẻ xuống sâu thế kia liền không kiềm được có chút chua, ngay lập tức kéo xuống áo choàng trên người bọc Lôi Vô Kiệt lại thành cái kén.

Sao ban đầu hắn có thể không nhìn kĩ đã mua luôn bộ y phục này cho cậu vậy chứ. Mặc dù Tiểu Vô Kiệt nhà hắn mặc thứ gì cũng rất xinh đẹp, nhưng mấy thứ như này chỉ nên mặc cho hắn xem mà thôi. Liếc mắt nhìn quanh dọa lui mấy ánh nhìn chiếu thẳng vào tiểu tâm can nhà mình, mùi dấm quanh thân Vĩnh An Vương phút chốc tỏa ra càng nồng.

Nhìn nữa ta liền sai người hủy mắt của các ngươi.

"Này, trên người ta cũng mặc liền mấy lớp y phục, huynh nổi giận cái gì chứ? Đừng có khoác thêm cho ta, nóng"- Nói đoạn, Lôi Vô Kiệt liền phải kéo cái 'chăn bông' đang 'đè' trên người mình xuống.

"Không được cởi ra, đệ mặc ít quá sẽ dễ nhiễm phong hàn"

"Nhưng ta thế này thì làm sao mà ăn tiếp được chứ?"

"Ta đút đệ ăn"

"Huynh thôi đi, ta cũng đâu phải đứa bé ba tuổi, đến ăn cơm cũng cần người đút. Hơn nữa huynh nhìn vị sư thầy bên kia so với ta còn mặc ít hơn kìa"

Tiêu Sắt nhìn theo ánh mắt của Lôi Vô Kiệt, khóe môi khẽ giật thấy được khuôn mặt quen thuộc cùng cái đầu 'chói mắt' của Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế, cũng là 'tiện nghi cha' của Lôi Vô Kiệt ở kiếp trước, Vô Tâm.

Cái tên kì đà này sao lại xuất hiện sớm như vậy chứ.

"Tiểu Vô Kiệt, hắn không phải là người dễ đối phó. Trước mắt cứ tránh đi cái đã"- Tiêu Sắt ghé sát vào sườn mặt của người kia, nhỏ giọng thầm thì.

"Kẻ thù của huynh hả? Lợi hại lắm sao?"- Nhìn Tiêu Sắt có vẻ 'cẩn thận' như kia, Lôi Vô Kiệt cũng không tự chủ được mà đè giọng nhỏ xuống, học theo tiểu huynh đệ của mình nói thầm bên tai hắn.

Tiêu Sắt cũng không tiếp tục nói chuyện, cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho Lôi Vô Kiệt, che lại khuôn mặt của cậu nhóc liền ôm lấy eo cậu trực tiếp vận khinh công rời khỏi Phong Nguyệt Lâu. Cẩn thận che chở người trong lòng, Tiêu Sở Hà những tưởng hắn thần không biết quỷ không hay thành công thoát khỏi tầm mắt của Vô Tâm khi đã đáp xuống khá xa so với khách điếm kia, nào ngờ tên hòa thượng của Hàn Thủy Tự này vốn chính là đi theo hai người họ ngay từ đầu.

Kéo Lôi Vô Kiệt ra phía sau che chở, Tiêu Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài mang theo chút ánh đỏ kia, khó chịu chất vấn:

"Ngươi bám theo bọn ta làm gì? Rõ ràng Tiêu Sắt ta không hề quen biết ngươi, càng là cùng ngươi không thù không oán"- Là đời này cùng ngươi không thù không oán.

"Thiện tai, thiện tai. Hai vị thí chủ..."

Không đợi Vô Tâm nói xong, Lôi Vô Kiệt bám lấy tay áo vươn rộng của Tiêu Sắt đã trực tiếp cắt ngang:

"Tiêu Sắt, đã là kẻ thù rồi huynh còn nhiều lời làm gì. Vị cao tăng bên kia, xem Lôi môn Phích Lịch Tử của ta"- Lôi Vô Kiệt cho tay vào tay nải, vơ đại một nắm liền toàn bộ ném về phía vị hòa thượng vẫn đang treo nụ cười tà khí trên miệng kia.

Rút kinh nghiệm từ hôm trước, lần này Tiểu Vô Kiệt vừa mới ném ra đã ngay lập tức tránh đi, Tiêu Sắt ở một bên càng là trực tiếp xoay người che chở cho cậu, dùng thân mình chắn ngang sẵn sàng đón lấy dư chấn.

Kết quả, hai người ôm nhau nửa ngày trời cũng chưa nghe được tiếng nổ như trong dự liệu. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc, cẩn thận vươn đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực Tiêu Sắt ngó nghiêng. Ngoài ý muốn đập vào mắt lại là hình ảnh cái đầu trọc của vị hòa thượng kia bị cậu dùng... bạc ném ra mấy vết trầy xước, đang chảy máu ròng ròng...

"Haha, thật ngại quá. Ném nhầm rồi"- Lôi Vô Kiệt trước ánh nhìn nghi ngờ của Vô Tâm, ngượng ngùng lên tiếng.

"A, ta còn cần phải cảm thấy may mắn khi tiểu thí chủ ném ra là bạc chứ không phải Phích Lịch Tử nha"- Vô Tâm hiện tại thật đúng là mệt tâm lắm, nhóc con trước mặt đến cả bạc cùng thuốc nổ cũng không phân biệt được đã tiện tay ném đi như vậy, nếu hắn đến đây với vai trò địch nhân thì cái tổ hợp trước mắt làm sao mà đối phó được đây?

Còn nữa, nhóc con kia vừa nãy bảo hắn... là kẻ thù của cái vị đi cùng cậu sao? Không phải vừa rồi hắn còn lớn tiếng nói không quen biết mình sao?

Tiểu Vô Tâm ngơ ngác...

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Lý Hàn Y: Tiểu Kiệt, bạc và Phích Lịch Tử chúng ta đều đã chuẩn bị rất nhiều cho đệ, ra ngoài cẩn thận.

Lôi Vân Hạc: Tiểu Vô Kiệt, những thứ này đều có rất nhiều, cứ vung tay ném không phải tiết kiệm. Hết rồi liền đến sản nghiệp dưới trướng Lôi gia mà lấy.

Lôi Oanh: Thân thể quan trọng, đánh không lại thì ném thuốc nổ. Nhà chúng ta có tiền, Phích Lịch Tử dùng hết cũng không sao, nguy cấp cứ lấy bạc mà ném.

Tiểu Vô Kiệt xông pha giang hồ trong túi đầy tiền cùng thuốc nổ, vâng theo dặn dò trực tiếp ném một nắm bạc về phía hòa thượng trước mắt.

Vô Tâm bị bạc ném trầy đầu: Không phải Phích Lịch Tử vẫn còn sao? Chỗ nào nghe lời chứ hả?????

----------------------

Nhắc lại lần nữa cho chắc :>

Môi trường sống của Lôi Vô Kiệt trong fic không quá giống như trong bản gốc thế nên ít nhiều cũng có chút OOC, mọi người cứ vui vẻ đọc giải trí thui nghen.

Iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro