Chap 6: Chống Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nên là hiện trường đối mắt thập phần căng thẳng của hai nam nhân mới gặp lần đầu, cố tình trong cái khung cảnh này lại thừa ra một người vô tâm vô phế, không chút kinh nghiệm phán đoán tình huống như Lôi Vô Kiệt. Cậu nhóc vừa ngớ ngẩn nắm lấy tay áo của Tiêu Sắt không buông, vừa nhìn về phía con sông lớn bên cạnh cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện mới phát sinh. Nghĩ đủ rồi, Lôi Vô Kiệt không đầu không đuôi hỏi ra một câu:

"Hai người thật sự không phải kẻ thù à?"- Một câu này thành công thu về hai cái ánh nhìn, một là bất lực, cái khác lại là hoài nghi.

"Ta nói gì không đúng à? Tiêu Sắt, khúc mắc mà huynh nói sẽ không phải ở phương diện tình cảm chứ? Hắn từng cô phụ qua huynh à?"- Lôi Vô Kiệt não động đến hăng say, trong đầu dần tràn ra một đống cốt truyện tình cảm ngăn trở dối lòng chia xa.

"Tiểu Vô Kiệt, dừng mấy cái suy nghĩ lung tung rối loạn đấy lại cho ta. Đầu nhỏ của đệ đều toàn là cái gì thế hả? Ta làm sao có thể cùng hắn có xích mích ở phương diện tình cảm cho được?"- Tiêu Sở Hà ta cả hai đời, trong lòng cũng đều chỉ có một mình đệ.

"Nhưng mà..."- Lôi Vô Kiệt nghe vậy vẫn còn muốn tiếp tục 'bày tỏ nỗi lòng', nhưng vừa mới nói được hai từ đã bị cắt ngang.

"Tiểu thí chủ, ngươi nghĩ sai rồi. Bần tăng thật sự chưa từng gặp qua hai vị. Đời này càng sẽ không động tâm với bất cứ ai. Ta là hòa thượng đã quy y cửa phật, không thể phạm vào phàm giới"- Trên miệng vẫn treo lấy nụ cười quen thuộc, nhưng lần này khuôn mặt của Vô Tâm đã không còn nhuộm rõ vẻ tà khí nữa, thay vào đó lại chân thật thêm vài phần.

Cậu nhóc trước mặt quả nhiên rất thú vị, một thiếu niên như thế thật khiến cho người bên cạnh bất giác thả lỏng rất nhiều, cứ không kiềm được mà dịu giọng nhẹ nhàng với cậu.

Vô Tâm hiểu rõ bản thân xưa nay không phải người quá để ý đến những vấn đề này, nếu đổi lại là người khác, có lẽ hắn thậm chí còn sẽ hùa theo trêu chọc một phen, vậy mà vừa rồi chỉ mới nghe nhóc con kia đem hắn cùng cái vị tên Tiêu Sắt trước mặt buộc chung một chỗ bởi 'phương diện tình cảm' thôi, đã không kịp chờ cậu nói hết câu mà gấp gáp lên tiếng thanh minh, còn thuận tiện tỏ rõ lòng mình như thế. Hắn đây là làm sao vậy nha.

Lôi Vô Kiệt bất mãn bĩu môi, rõ ràng tình huống gặp mặt ban đầu của mọi người lúng túng như vậy, Tiêu Sắt lúc đó càng là ôm theo cậu trực tiếp vận khinh công bỏ trốn. Nếu không phải bị cô phụ... vậy...

"Tiểu Vô Kiệt, ta cũng không có cô phụ hắn, vừa rồi hắn thừa nhận không quen biết hai ta chính đệ cũng đã nghe rõ rồi. Dừng cái cốt truyện cẩu huyết trong đầu đệ lại"- Tiêu Sắt nhìn đến ánh mắt nghi ngờ kia của người trong lòng liền biết cậu nghĩ đến cái gì.

Nếu là kiếp trước thì Tiêu Sở Hà sớm đã gõ một cái vào đầu cho nhóc con này tỉnh ra rồi. Nhưng hiện tại hắn nào nỡ đánh cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán. Cậu nhóc nhà hắn ở Lôi Gia Bảo rốt cuộc là được nuôi lớn như thế nào vậy? Loại chuyện xưa kì ba như này mà cũng nghĩ đến được.

Hết bị cô phụ, lại đi cô phụ người khác. Tiêu Sắt hắn nhìn qua... có như vậy tra sao?

"Vậy, vậy tiểu hòa thượng kia, ngươi đi theo bọn ta làm cái gì nha?"- Lần nữa bất mãn bĩu môi, Tiểu Vô Kiệt bỗng dưng có chút giận dỗi vô cớ dứt khoát ngó lơ luôn Tiêu Sắt, xoay người về phía Vô Tâm nghiêng đầu mà hỏi.

Không phải liền nói không phải, đâu cần gấp gáp bài xích cốt truyện hấp dẫn của ta như vậy, rõ ràng diễn biến phát triển còn rất hợp lý mà, chỗ nào cẩu huyết chứ.

"Thiện tai, thiện tai. Tiểu thí chủ, bần tăng đi theo hai vị là vì muốn kết giao bằng hữu. Tiểu thí chủ cũng thấy đó, một thân một mình lang bạc giang hồ quả thật rất bất tiện. Ta thấy hai vị có vẻ như cũng giống ta không có đích đến rõ ràng nên mới mạn phép bám theo. Vậy, tiểu thí chủ đồng ý cho ta đi cùng chứ?"

Vốn nên là quyết định của cả hai người trước mặt, nhưng Vô Tâm từ đầu cho đến cuối chỉ nhìn về phía cậu thiếu niên được chiếc áo choàng màu lam bọc đến kín kẽ kia, kiên nhẫn lần nữa nhắc đến mục đích của mình xong lại mỉm cười an tĩnh chờ đợi.

"Đương nhiên là được, ta đồng ý trở thành bằng hữu với ngươi. Tiểu hòa thượng, ta tên Lôi Vô Kiệt, hắn gọi Tiêu Sắt, còn ngươi thì sao? Xưng hô như thế nào?"- Lôi Vô Kiệt cũng không chần chờ quá lâu, nhìn lên cái đầu 'thân mang thương tích' trước mặt liền không chút nghĩ ngợi mà sảng khoái đáp ứng.

"Ta... Tiểu thí chủ có thể gọi ta là Vô Tâm"- Trong một cái chớp mắt kia, Vô Tâm quả thật có chút ngơ. Hắn biết rõ nhóc con trước mặt nhất định sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cậu nhóc này sẽ không phải lại đang bày trò gì đợi hắn nhảy vào đấy chứ?

Về việc này thì Vô Tâm thật sự đã đặt quá nhiều kì vọng lên Lôi gia tiểu công tử rồi. Tiểu Vô Kiệt chẳng qua chỉ là thấy hắn lớn lên không tệ, bộ dạng chẳng giống với kẻ xấu cậu từng gặp. Cộng với việc hắn còn có cái danh hòa thượng làm lá chắn tạo niềm tin, khiến cậu nhóc càng thêm chắc chắn với 'mắt nhìn người' của mình mà thôi.

Cơ mà, có lẽ Tiểu Vô Kiệt cũng là xuất phát từ sự áy náy khi chưa tường tận mọi việc đã hấp tấp ném bạc thương đến hắn mới dễ dàng đồng ý như vậy. Dù sao thì trước khi rời khỏi Lôi Gia Bảo, nhóc con này cũng đã bị mọi người kéo lại dặn dò một phen về vấn đề bạn bè, làm sao mà dễ dàng xưng huynh gọi đệ với một người mới gặp chưa đến nửa ngày như Vô Tâm được chứ.

"Cái đó... Lôi Vô Kiệt. Ngươi cũng đừng gọi ta tiểu hòa thượng này tiểu hòa thượng nọ. Ta năm nay 21, khẳng định lớn hơn ngươi nhiều lắm"

"Quả thật là lớn hơn, ta năm nay 16. Xông pha giang hồ chưa đến nửa tháng gặp được cũng không ít người nhưng sao một cái hai cái so với ta đều lớn hơn như vậy chứ? Ta có như vậy nhỏ tuổi sao?"

"Không nhỏ, cũng chưa được xem là lớn. Lôi Vô Kiệt này, ta vẫn luôn thắc mắc một điều... Làm sao mà người nhà dám để đệ một mình ra ngoài như vậy? Sẽ không phải là đệ lén lút trốn ra ngoài đó chứ?"

"Không đâu, ta là quang minh chính đại từ cửa lớn Lôi gia tiến vào giang hồ đấy. Làm sao hả? Mắt nhìn người của ta tốt như vậy, nào có đạo lý gia trưởng không yên tâm cho được? Cũng giống như hiện tại, ta vừa nhìn liền biết huynh không phải người xấu. Lợi hại đúng không?"

"Lợi hại"- Ngữ khí bất lực này cũng quá không xem trọng Tiểu Vô Kiệt rồi đi?

Vạn hạnh, cậu nhóc trước mặt sau khi nghe đến câu trả lời vẫn còn nguyên sự tự tin, ba phần vui vẻ bảy phần ngốc nghếch mà cười lớn.

Tiêu Sắt bị ngó lơ đứng một bên bấy giờ mới lại không kiềm được mà thở dài. Hắn hiểu rõ trong mắt của nhóc con nhà mình, ngoài những người vô lại đến quá rõ ràng ra thì làm gì có ai không phải người tốt đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Tiểu Vô Kiệt của hắn cũng sẽ đem cả cái giang hồ kết thành bằng hữu mất.

Ba con người, hai cái tâm tư cứ như vậy tạo thành một bầu không khí trầm mặc đến lúng túng. Cũng còn may tổ hợp trước mắt sở hữu đứa nhóc chưa lớn như Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy giây trước nhóc con này còn đang hào hứng đá mấy hòn sỏi dưới đất xuống mặt sông, giây sau đã... tự vấp lấy chân mình mất đà mà lao người về phía trước. Suốt cả quá trình đó, cậu nhóc chỉ kịp "A" lên một tiếng đã vinh quang té sấp xuống...

"Tiểu Vô Kiệt"

"Lôi Vô Kiệt"

Hai thanh âm mang theo lo lắng cùng lúc vang lên, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm tức tốc đi đến dìu cái con người hậu đậu kia lên. Hai người giữ cho Lôi Vô Kiệt vững vàng đứng thẳng một lúc rồi mới nhìn một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra xem trên người cậu có dấu vết trầy xước gì hay không.

"Tiểu Vô Kiệt, tay của đệ cho ta xem"- Nhận thấy trên y phục của nhóc con nhà mình có dính vết máu lại xem cái bộ dạng né tránh kia, Tiêu Sắt liền nghiêm mặt vươn tay ra chờ đợi.

"Tay ta không làm sao cả"- Tiêu Sắt vừa đề cao giọng Lôi Vô Kiệt liền sợ, cậu nhóc lập tức hoảng hốt đem lòng bàn tay bị đá cắt rách nắm lại giấu sau lưng.

"Tiểu Vô Kiệt, đừng có bướng"

"Ta không có"

Vừa thấy Tiêu Sắt xoay người ý đồ túm mình lại, Lôi Vô Kiệt liền nhanh chóng dùng tay kia níu lấy bả vai của Vô Tâm đẩy về phía trước, không chút do dự dùng vị tân bằng hữu vừa mới kết giao làm lá chắn.

"Tiểu Vô Kiệt, đệ quay lại đây cho ta. Ta cũng không đánh đệ, đệ sợ cái gì?"- Tầm mắt Tiêu Sắt khóa chặt vào phần y phục bị cậu nhóc nhà mình nắm đến nhăn nhúm của Vô Tâm, quanh người không tự chủ được lại bốc lên mùi dấm.

"Vừa nãy giọng điệu của huynh đáng sợ như vậy, khẳng định là muốn đánh ta. Ta mặc kệ, huynh hiện tại cách ta xa một chút. Ta cũng biết ta đánh không lại huynh, cần cách ly"

"Đệ mà không quay lại đây ta liền đánh đệ. Tiểu Vô Kiệt, nghe lời"

"Ta không nghe. Vô Tâm, hiện tại ngươi đã là bằng hữu của ta rồi. Bằng hữu chi gian, huynh đệ gặp nạn cần thiết vươn tay tương trợ. Ngươi xem, hắn muốn đánh ta kìa"

"Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt nói đúng đấy. Đệ nghe lời đưa tay cho chúng ta xem trước có được hay không?"- Vô Tâm bị Lôi Vô Kiệt túm đến có chút choáng váng, hắn hiện tại cũng là lo cho cậu nhưng lại không tìm được cơ hội kéo nhóc con sau lưng lại xem xét, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Tay ta không sao cả"

"Tiểu Vô Kiệt/Lôi Vô Kiệt, yên nào"

............

Sau một hồi giằng co căng thẳng, Lôi Vô Kiệt đến cuối cùng vẫn là trốn không thoát, đau khổ bị ghì chặt thân thể tiếp nhận đống thuốc bột mà cậu chẳng nhớ nổi tên, từng cái từng cái mang theo đau xót cứ như vậy bị Tiêu Sắt nhăn mày tàn nhẫn mà rắc lên vết rách trên tay.

"Hai người các ngươi đây là ỷ đông hiếp yếu, hợp sức lại bắt nạt ta"- Tiểu Vô Kiệt đuôi mắt đỏ chói, ấm ức kể tội.

"Ta nào có, còn không phải là tự đệ không cẩn thận hay sao?"- Tiêu Sắt ban đầu vẫn ôm theo may mắn khi ngoài mặt ra thì cậu nhóc cũng chỉ bị đá cứa rách lòng bàn tay mà thôi, nào ngờ đến lúc thật sự xem kĩ thì mới biết, vết thương kia nếu so ra thì còn nghiêm trọng hơn cả vết rách trên cổ của hắn hai ngày trước.

Hắn vừa rồi xử lý cho cậu... thậm chí còn thấy được cả phần xương màu trắng lẫn trong lớp da thịt...

"Đúng vậy, vốn dĩ là tại đệ hậu đậu, hiện tại quay ra trách ngược chúng ta là làm sao đây?"- Vô Tâm ở một bên dẫu rằng còn đang bận rộn giúp Lôi Vô Kiệt khử trùng vết xước trên mặt, cũng vẫn mở miệng đáp lại cậu nhóc.

Lôi Vô Kiệt lần này ra ngoài lang bạc giang hồ trải nghiệm cuộc sống, cả một hành trình dài phía trước dù cho sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ không ngừng xuất hiện, nhưng chung quy vẫn có hai cao thủ ở bên cạnh chống lưng, cũng hết lòng chăm non thế nên dự là đến một chút khổ cũng sẽ gặp không tới.

Lôi Vô Kiệt đời này, thôi thì cứ an nhiên mà trải qua như vậy đi...

-------------------------------------

Trời ơi cíu tui cíu tui :)))))

Viết xong chap này cái bí ngang luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro