Bị tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra tới cửa phòng Hạ Ninh Diệp cảm giác trong cơ thể khó chịu, lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa liền bị một người đàn ông bịt miệng lôi kéo đi, Hạ Ninh Diệp giãy giụa cố phản kháng, cố phát ra tiếng kêu cứu nhưng cả người nóng bừng, yết hầu như bị lửa đốt, cả người nâng không dậy nổi một ngón tay huống gì sức cô hiện tại sao thể sợ bì với một người đàn ông. Bị lôi kéo trên hành lang khách sạn, khi người đàn ông dùng một tay mở cửa phòng, Hạ Ninh Diệp ngay lúc này dùng hết toàn lực đẩy người đàn ông, có lẽ do không ngờ tới cô còn sức phản kháng nên sau cú đập đầu vào cạnh cửa khiến gã nằm bất tỉnh. Hạ Ninh Diệp ngã ngồi trên đất, vô cùng khó chịu, gian nan dựa vào tường từng bước di động, nhéo mạnh vào tay mơ hồ giữ lại tia tỉnh táo, sau đó đẩy cửa một gian phòng đi vào.

Nằm trên giường không ngừng xả quần áo của mình, cơ thể càng ngày càng nóng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Khô nóng trong thân thể không có một chút giảm bớt, tựa hồ có ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Mơ hồ lúc này như có người tiến lại gần. Cơ thể tiếp xúc khiến cô cảm thấy thoả mái "Ân" cô càng muốn nhiều hơn, thân thể nhu cầu cấp bách được đến cảm giác, tìm kiếm ôm lấy người bên cạnh.  Trong phòng không có bật đèn, ánh trăng mông lung từ bên ngoài cửa sổ xuyên soi vào phòng, chỉ loáng thoáng xem tới bóng người.

"ưm, thật khó chịu.."
Hạ Ninh Diệp thở dốc, giọng mũi nỉ non với người trên thân.

Còn chưa dứt lời, môi không phòng bị bị chặn lại, nụ hôn triền miên khiến cô tê dại, vừa mở miệng thở dốc, đầu lưỡi nhân cơ hội duỗi vào, thân thể nhanh chóng mềm mại vô lực, trên gương mặt tràn đầy sắc xuân, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Trong căn phòng ngập mùi hoocmon chỉ còn lại tiếng thở dốc, sau đó tiếng cười khẽ

"Bảo bối, em thật đẹp"

######đây là tuyến phân cách#######

Hạ Ninh Diệp bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc, mê man, cảm thấy thân dưới đau rát như bị xé rách, sửng sốt nhìn xung quanh, đây... trong nháy mắt vài hình ảnh loé lên, phảng phất bên mũi là mùi rượu và mùi hoan ái của nam nữ, tất cả chầm chậm truyền đến bộ não của cô. Ngồi dậy, chiếc chăn mỏng từ từ trượt xuống, tóc tai rối bời xoã xuống bờ vai trần càng tôn lên vẻ gầy yếu của cô. Trên người đầy vết xanh tím, quần áo của cô bị xé nát trên sàn nhà. Lúc này Hạ Ninh Diệp mới thật sự hoảng sợ. Cầm lấy áo choàng tắm bên giường mặc vào vội vã chạy khỏi phòng. Cô không thể tin được mình lại vừa mới phát sinh quan hệ với người một người đàn ông, còn là một người không lạ không hề quen biết. Vừa mở cửa chạy ra đâm ngã một nhân viên đang đi trên hành lang, nhanh chóng đứng lên bỏ chạy

"Ninh Diệp" Ngẩng đầu lên nhìn, Cố Mạt??

"Cậu sao vậy, mau mau đi theo mình" Hạ Ninh Diệp được dẫn đi đến một phòng nghỉ nhỏ của nhân viên "Mau thay quần áo đi, tớ chờ cậu."

Cố Mạt làm việc ở khách sạn này đã hơn nửa năm, thấy qua bao nhiêu chuyện, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Hạ Ninh Diệp liền biết cô bạn của mình bị ai đó lừa gạt tới đây. Lúc này Hạ Ninh Diệp trong phòng tắm, nhìn trong gương, khuôn mặt trắng bệch, vài sợi tóc bết vào nhau, từ cổ xuống thân đầy vết hôn, trên vai còn cả vết cắn tím bầm. Trước ngực hai 'quả nho' bị cắn đỏ, giữa hai chân nhớp nháp, chỉ cử động một chút ít chất lỏng không rõ chảy xuống bên chân. Rốt cuộc tối qua cô bị giày vò bảo lâu. Đời trước, lúc mạt thế xảy ra cô tin tưởng Lưu Hiểu bỏ trốn cùng nhau, nhưng vừa mới tới ngoại ô thành phố, vì balo thức ăn cô liền bị Lưu Hiểu cùng Triệu Nam tính kế bỏ rơi. Kiếp này không ngờ cô dứt khoát cắt đứt quan hệ từ đầu với hai người bọn họ nhưng vẫn bị lừa một vố đau. Vẫn là quá mức tự tin, cứ nghĩ rằng sống lại cô sẽ thay đổi được tất cả.

Cố gắng tắm xong, hít sâu một hơi, xoay người ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh, Cố Mạt tiến lên lo lắng hỏi thăm "Ninh Diệp, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao, cũng may hôm nay gặp được cậu" cô có chút cảm thán, kiếp trước lúc bị Lưu Hiểu đoạt thức ăn vứt bỏ,cô cũng là gặp Cố Mạt giúp đỡ rời khỏi thành phố S. Vốn lần này tính toán nhắc nhở trả lại Cố Mạt không ngờ lại nhận thêm ân tình. Đều là bạn học chung lớp, ban đầu Hạ Ninh Diệp thân cận cùng Cố Mạt, sau vì nghe Lưu Hiểu nói xấu, vã lại Cố Mạt thường xuyên nghỉ học, đối với một học sinh ngoan như cô mà nói thì thấy không tốt nên liền tránh tiếp xúc cùng cô ấy. Sau này mới biết Cố Mạt là cô nhi vì phải tự kiếm tiền lo học phí nên mới thường xuyên cúp học ra đi làm thêm.

Ra khỏi khách sạn đón xe vừa trở về phòng cô liền mệt mỏi tiến vào không gian, ngâm mình trong bồn tắm ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy ra ngồi trời đã tối, vô lực khoác áo tới phòng bếp, cảm thấy cơ thể nóng hổi, nâng tay lên trán "sốt rồi"  Không sao cả, cô cảm thấy đây là điềm báo thức tỉnh dị năng, chỉ là có lẽ đến hơi sớm?! Bản thân cô cũng không thể giải thích được, ăn qua loa lại lên giường ngủ một giấc.

Tỉnh dậy đã hơn 10 giờ rồi, hiện tại vẫn còn điện, nước, tranh thủ thời gian nấu một nồi cháo trứng muối thịt nạc, lại chưng thật nhiều bánh bao, bắt đầu xào nấu thêm các loại món ăn. Sau hai giờ trôi trên bàn tràn đầy dĩa và bát canh, cất món ăn trong không gian.

Hạ Ninh Diệp nghe lầu dưới có tiếng ồn, kéo rèm nhìn xuống. Những viên đá to, cứng rắn cùng giọt nước mưa rơi xuống, xe cộ đâm sầm vào nhau, tiếng còi xe inh ỏi, ở vỉa hè không ít vết máu hoà cũng nước mưa chảy trôi xuống cống. Có lẽ là máu ai đó bị mưa đá làm bị thương. Reng..reng...reng...chuông điện thoại vang lên, nhìn qua số điện thoại quen thuộc khẽ mỉm cười nghe máy

"Tiểu Duệ"

"Diệp nhi, em có sao không" nghe giọng hơi hoảng hốt. Tuy ngày thường mang vẻ mặt cà lơ phất phơ nhưng khi đụng đến chuyện của cô, anh đều lo lắng như vậy.

"Duệ, em không sao"

"Diệp nhi, bên em có phải hay không cũng có.." thấy cô bình tĩnh, không chút hoảng loạn, Hạ Hàn Duệ thở phào.

"Hiện tại đang mưa đá và lốc xoáy, em ở trong nhà nên không có chuyện gì."

"Được rồi Diệp nhi không sao là tốt"

" Duệ, bên thủ đô thế nào? Còn có ông ngoại và cậu?" Ông ngoại và cậu là thân duy nhất còn lại của bọn họ cũng là người yêu thương cô sau Hạ Kỳ Thiên, Hạ Hàn Duệ. Đáng tiếc thời điểm hai người Hạ Kỳ Thiên rời thủ đô đi tìm cô, cũng là lúc ông và cậu bị ám sát. 

Hàn gia cũng là danh gia vọng tộc, nắm trong tay một góc quyền hành quân đội luôn khiến bao kẻ đỏ mắt. Thế nên nhân lúc mạt thế hỗn loạn nhổ đi cái gai trong mắt. Bây giờ một kiếp này trở lại, ngoại trừ anh em của mình cô còn muốn bảo toàn cho ông ngoại và cậu. Để họ có thể bình an sống thật lâu.

"Ừ, giống như bên em thôi, yên tâm đi anh đã về tới nhà, anh hai đang ở công ty, khu quân đội rất vững chắc sẽ không có chuyện gì, anh và anh hai sẽ mau đón ông và cậu tới"

"Đúng vậy, phải đón ông và cậu về chúng nhà, à Duệ, nhớ kỹ trận mưa ngày mai không thể đi ra ngoài, không được dính một giọt mưa nào, nếu không sẽ lây dính virus zombie. Bị zombie cào hay cắn có thể biến thành zombie, anh phải cẩn thận."

"Được, anh nhớ rõ, Diệp nhi cũng phải cẩn thận"

"Duệ, nhất định phải ở thủ đô đợi em trở về"

"Được, bọn anh sẽ chờ em về...phải an toàn trở về..."

Nói tạm biệt với Hạ Hàn Duệ, Hạ Ninh Diệp cúp điện thoại, lần nữa quay đầu nhìn bên ngoài, gió mỗi lúc càng lớn, nhiều cây bên đường bị thổi bay rễ. Sấm chớp rạch từng đường giữa bầu trời u tối. Trong mắt ảm đạm, kiên cường hoà với nhau nhìn về phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro