Gặp bạch liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua lúc vào không gian phát hiện đất đai ở đây không khác bên ngoài hẳn có thể trồng trọt. Sau tận thế, virus ô nhiễm nguồn đất, trồng cái gì cũng sẽ trực tiếp chết, hơn nữa không có nguồn nước sạch không thể trồng trọt. Chỉ có trong căn cứ thủ đô trồng theo mô hình vườn nhà kính, dùng nước từ dị năng giả hệ thủy còn may ra. Nhưng trong không gian của cô không khí, nước đều sạch nha, như vậy sau này không cần lo lắm thiếu rau dưa tươi để ăn.

Reng...reng...reng chuông điện thoại vang lên phá vỡ suy nghĩ. Màn hình hiển thị người gọi là Lưu Hiểu, cô nhíu mày cầm lên điện thoại

"Alo.. Tiểu Diệp, sao mấy hôm nay cậu không đi vậy, tin nhắn cậu cũng không trả lời, tối nay sinh nhật mình cậu đến sớm nhé, địa chỉ mình đã gửi qua cho cậu, còn có món quà hôm đó đã nói ..."

Nhếch khoé môi, Hạ Ninh Diệp khinh thường. Lưu Hiểu là bạn thân của cô ở thành phố S, kiếp trước vì bị người này quan tâm cấp mê hoặc, xem như chị em khuê mật đối đãi tín nhiệm, thế nhưng cuối cùng bản thân nhận lại thế nào đâu. Liền vì tự chọn món quà là chiếc vòng này cô cũng chấp nhận không trách một lời. Chỉ vì thấy cô ăn mặc đều là quần áo hàng hiệu xa xỉ, biết Hạ Ninh Diệp là tiểu thư danh môn liền tiếp cận làm bạn, quả thật kiếp trước cô mắt đúng là mù rồi mới có thể nhìn người như vậy, ngu xuẩn bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

"Ngại quá, hôm nay có việc" Nói xong liền cúp máy, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài. Hôm qua động đất lúc sau, không đến một giờ internet lẫn TV đều là tin tức và chạm thiên thạch. Toàn thế giới tràn đầy bi thống, cô biết hiện tại chỉ vừa mới dạo đầu, bởi vì càng thảm thiết hơn còn ở phía sau. Phải nhanh chóng chuẩn bị, đã không còn thời gian.

Hạ Ninh Diệp tới một chợ trái cây, chủ cửa tiệm là một ông lão, cô lễ phép hỏi "Ông ơi, nơi này có hạt giống sao, một ít rau quả??"

"Có a, cháu muốn mua cái gì hạt giống" chỉ vào dãy hàng bên cạnh đủ loại hạt giống rau quả. Hạ Ninh Diệp nhìn nhìn chọn mỗi loại một ít. Lại nghĩ đến vài loại quả từ lúc hạt mầm đến khi thu quả, không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Hỏi một chút cây ăn quả, chọn vài cây lê, táo, quýt cao ngang người, sợ cây quá lớn đến lúc chuyển vào trồng khó khăn. Kế tiếp nho, dâu tây,.. đều lấy hết. Mang hạt giống thu vào, ghé mua công cụ gieo trồng lại quẹo đến hiệu sách. Hạ Ninh Diệp cảm thấy mình vẫn là nên tìm hiểu một chút cách gieo trồng cây a.

Trở về nhà, lấy sách ra tra xem làm đất trồng cây, vừa xem liền một mạch đến chiều, tới tận khi đói bụng đi vào bếp tìm thức ăn. Cầm lấy điện thoại, đều là tin tức của Lưu Hiểu gửi đến, Lưu Hiểu hỏi cô có phải hiểu lầm gì không, cả buổi chiều liền gọi không được muốn đến nhà đón cô.

Ngoắc ngoắc khoé miêng, đến nhà cô? lại tính toán gì đây. Vẫn là đến xem cô ta muốn làm trò gì, vạch rõ mặt sớm cũng coi như cắt đứt quan hệ rõ ràng. Trả lời xong thay đồ tới nhà hàng.

Tới nơi, đẩy cửa vào bên trong phòng bao có vài người, có người cô nhìn quen mặt có lẽ là bạn học nào đó còn lại đều xa lạ.

"Tiểu Diệp"

Quay đầu nhìn qua, mơ hồ nhớ ra tên hai người trước mặt

"Triệu Nam, Lưu Hiểu"

Người vừa gọi cô chính là Lưu Hiểu đang dựa bên cạnh một thanh niên trẻ tuổi, kề sát mức có thể nhận ra quan hệ của cả hai. Người thanh niên này không ai khác là Triệu Nam.

Nực cười chính là Lưu Hiểu là người bạn thân của cô ở trường, còn Triệu Nam lại là giáo thảo đối với cô kiên trì tỏ tình theo đuổi suốt nửa năm qua khiến bao người hâm mộ.

Triệu Nam vốn là đàn anh cùng khoa với cô, hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Nhưng đối với người sinh ra xung quanh đều là mỹ nam như cô thì hắn cũng chỉ ở mức bình thường. Đôi ba lần từ chối nhưng vẫn không từ bỏ công khai tỏ tình với cô không ngờ ở trường rêu rao tình cảm với cô như vậy, tiếc là vẫn không thể kiềm chế được trước sự quyến rũ của Lưu Hiểu.

Nói tới Hạ Ninh Diệp và Lưu Hiểu thì chỉ có thể nói từ khi đến đây, Lưu Hiểu luôn bên cạnh quan tâm cô, trở thành đôi bạn thân. Nhưng rõ ràng nhìn hai người là hai kiểu con gái khác nhau. Hạ Ninh Diệp xinh đẹp khiến người khác không thể bỏ lỡ. Mái tóc đen mượt, làn da trắng mịn, mắt phượng tinh tế, hàng mi dày cong như phiến quạt, đôi môi hồng căng mọng. Toàn bộ đường nét đều tinh xảo, tỉ mỉ hoà hợp. Mọi hành động lẫn khí chất đều nhìn ra được là người được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có. Hơn nữa Hạ Ninh Diệp xuất sắc từ học tập đến thể thao, hoàn mỹ như vậy khiến người khác chỉ có thể đứng từ xa hâm mộ ghen tị. 

Trái ngược Lưu Hiểu mang khuôn mặt thanh tú, xinh xắn, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở. Vậy nên thường tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương, dễ lấy lòng người. Kiểu người như vậy rất được đàn ông con trai yêu thích, bởi vì khiến cho lòng hư vinh của họ được thoả mãn.

Vốn Hạ Ninh Diệp không quan tâm sự hâm mộ hay được nam sinh yêu thích nhưng Lưu Hiểu không nghĩ vậy, ngoài mặt thân mật cùng cô nhưng trong lòng tràn đầy ghen ghét. Cho nên luôn tìm cách thu hút ánh mắt của người khác, đặc biệt là người thích cô. Có lẽ nghĩ rằng đoạt được những thứ từ trên người cô đều mang cảm giác chiến thắng?!!!!

"Tiểu Diệp, cuối cùng cậu cũng đến rồi" Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Ninh Diệp đối với mình, nhíu mày ôm tay lôi kéo Triệu Nam đi tới

"Tiểu Diệp, em tới rồi" Sắc mặt Triệu Nam lúng túng, không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng hơi chột dạ lập tức rút cánh tay của mình trong sự bất mãn của Lưu Hiểu, cứng ngắc hỏi.

" Ồ " Hạ Ninh Diệp hờ hững đáp một tiếng ngồi xuống.

Lưu Hiểu khó chịu nhíu mày, từ trưa sau cuộc gọi cảm thấy thái độ Hạ Ninh Diệp thay đổi cô đã sớm tức giận. Từ khi Hạ Ninh Diệp trở thành bạn của cô, mọi chuyện đều đáp ứng theo ý cô,  nhưng hiện tại bày ra thái độ này là muốn gì, hừ.., được nam sinh chú ý, cũng chỉ biết dựa vào khuôn mặt mà câu dẫn đàn ông thôi. Nếu không phải vì cô ta có giá trị đó, cô việc gì phải suốt ngày thân cận đi lấy lòng với loại người suốt ngày ra vẻ hơn người, cao ngạo như vậy. Không phải bây giờ nam thần theo đuổi cô ta đều đã đến tay cô rồi sao. Tức giận sớm đã muốn cho Hạ Ninh Diệp bài học, liếc mắt nhìn người phục vụ, nhận được ý liền bê rượu tới bàn.

"Tiểu Diệp, cậu đừng hiểu nhầm.. mình và Nam.. không phải như cậu nghĩ..." Khuôn mặt nhỏ xụ xuống cuối đầu, đôi mắt ửng đỏ làm người khác cảm thấy thương tiếc.

"Hiểu nhầm? hiểu nhầm gì cơ?" Nhướng mày cảm thấy buồn cười, bản thân sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, chiều cao lại trên lệch lúc này càng làm khí thế áp đảo cô ta.

"Diệp, cậu sao vậy...mình không có ý...mình xin lỗi,...mình mời cậu ly này nếu có gì hiểu lầm mong cậu bỏ qua" Nói xong nhấm ngụm rượu, đỏ hoe rưng rưng nước mắt khiến ai nhìn cũng muốn nói giúp vài câu.

"Tiểu Diệp, chuyện này...không phải do Hiểu Nhi..." Triệu Nam nhìn Lưu Hiểu không nhịn được nói thay.

Hạ Ninh Diệp đứng dậy bước tới một bước giơ tay lên, Lưu Hiểu lùi một bước về sau theo bản năng, nhưng thật ra cô chỉ giơ tay vén tóc thôi mà. Cầm lên ly rượu trào phúng nhìn hai người trước mắt "Đàn anh, chúng ta không quen thân tới vậy, cứ gọi em là học muội đi hoặc Hạ Ninh Diệp là được" Quay sang nhìn 'cô bạn tốt' "Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, chuyện của cô và Triệu Nam ra sao tôi chẳng quan tâm, sau này đừng tìm tới cửa gây sự thì tôi đã cảm ơn lắm rồi, Tạm biệt" Không để hai người kia nói thêm câu giả dối nào khác, nâng ly uống hết rồi phẩy tay, cứ thế sải bước đi. Chỉ là cô không thấy được khuôn mặt Lưu Hiểu nở nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro