Chuẩn bị vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi xong cho Hạ Kỳ Thiên, Hạ Ninh Diệp mới an tâm làm chuyện tiếp theo. Thu thập qua loa phòng bếp một phen chuẩn bị ra ngoài, cô bỗng nhiên nghĩ đến không gian có cỏ cây và suối nước vậy có thể bỏ đồ sống vào??

Tìm một chén nước nóng để vào không gian, lại hẹn giờ. Vào phòng cầm lấy quần áo tiến vào vệ sinh.

Mạt thế không bao lâu thì nguồn nước bị ô nhiễm, kiểm tra đo lường phát hiện nguồn nước là nhiễm virus và phóng xạ, không thể sử dụng, sau này tất cả nước đều phải dựa vào các dị năng hệ thủy. Sau đó, tắm đối với con người ở tận thế mà nói, thật sự là cuộc sống hưởng thụ xa xỉ, ở tận thế chỉ có dị năng giả có thực lực và tầng lớp trên mới có tư cách hưởng thụ.

Cô đã hai năm không có thoải mái tắm rửa rồi, nay nhất định phải tắm nước nóng cho thoải mái.

Khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm cầm xem giờ, cảm thấy đã đến thời gian lấy ra chén nước vừa bỏ vào. Khi cầm lên chén nước trong nháy mắt, ánh mắt của Hạ Ninh Diệp liền tỏa sáng "Không ngờ a."

Nhiệt độ nước không khác với vừa rồi lắm. Vậy nếu bỏ vào bộ dáng gì thì lấy ra vẫn là bộ dáng ấy. Nghĩ vậy tâm trạng trở nên tốt hơn, thay một bộ đồ thể thao thoải mái cầm lấy ví tiền và thẻ, tính toán một chút. Một năm nay ở thành phố S, cô đều dùng tiền làm thêm và tiền từ thẻ riêng của mình trang trải nhà ở và học phí. Tiền trong thẻ các anh đưa trước đó cô không hề động vào, dù cô bỏ nhà đi nhưng mỗi tháng Hạ Kỳ Thiên đều gửi tiền tiêu vặt và tiền lãi kinh doanh của cô vào thẻ. Bây giờ đã làm hoà với anh trai nên không ngại gì mà không quẹt thẻ chứ, vã lại không gian dự trữ của cô lớn như vậy không cần lo lắng không có chổ để.

Mục tiêu của cô là trung tâm thương mại. Căn hộ mà cô đang sống nằm trong khu chung cư bình dân ở cách trường học cùng khu mua sắm của thành phố S không quá xa, cho nên rất nhanh taxi liền chở cô tới trước tòa nhà trung tâm. Hạ Ninh Diệp trả tiền sau đó nhanh chóng bắt đầu cuộc mua sắm điên cuồng của mình.

Ở trong siêu thị cô gần như càn quét sạch đồ đông lạnh, đồ hộp, mì tôm, gạo, bánh kẹo, đồ uống, gia vị,... Thậm chí cả bát đũa, xoong nồi, ly chén, khăn mặt, khăn tắm, chăn gối,... cũng không buông tha. Tới khi cô đi ra quầy thanh toán cũng phải nhờ nhân viên đẩy theo ít nhất cả chục xe đựng hàng. Trước cái nhìn quái dị của toàn bộ nhân viên siêu thị cùng với khách mua hàng, chìa ra thẻ quẹt tiền của mình. Suy nghĩ tới việc làm sao chuyển đồ đến căn phòng nhỏ của mình nên đành lên điện thoại thuê một kho hàng gần nhà. Báo địa chỉ cho nhân viên xong cô lại tiếp tục mua sắm.

Kế tiếp đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại, cũng mua thêm được không ít vật dụng, như quần áo, giày dép, bàn chải, balo du lịch, bếp ga du lịch, dây thừng, bật lửa, đèn pin, ống nhòm, thuốc men, chăn bông... cho tới khi đến giờ cơm chiều bụng bắt đầu kháng nghị cô mới từ bỏ. Tìm kiếm một một nhà hàng ở gần đó. Cầm lấy thực đơn lựa chọn vài món, lại chỉ chỉ thêm vài món "Cái này, cái này, còn cái này nữa, trừ bỏ mấy món đó ra còn lại mỗi loại đều làm 10 phần gói lại"

Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm sau đó cười vui vẻ nói một lát sẽ có ngay.

Ăn cơm xong, ghi địa chỉ nhờ nhân viên quán đem đồ ăn tới địa chỉ ra khỏi trung tâm bắt xe tới kho hàng. Đến nơi đợi khi không có ai Hạ Ninh Diệp đem đồ đạc, thức ăn bỏ vào không gian rồi trở về nhà. Trong bếp dì Phùng đang dọn dẹp, bởi vì từ nhỏ được mọi người yêu thương cho nên sẽ không nấu cơm, sau tận thế càng không tiếp xúc đến, mỗi ngày có bánh bích quy vào miệng đã là xa xỉ, sau lại được căn cứ cung cấp cho túi dịch dinh dưỡng quả thật cùng một mùi vị với nước mũi. Hạ Ninh Diệp nghĩ nghĩ, nếu mình không biết nấu cơm thì cuộc sống sau này thật sự phải ăn mì tôm qua ngày !!!! Dù có thức ăn mua sẵn trong không gian thì cũng sẽ có ngày hết, vậy nên phải học nấu ăn.

Hạ Ninh Diệp trực tiếp cho chính mình một đợt học tập trù nghệ nhờ dì Phùng huấn luyện. Dì Phùng kinh ngạc khen cô có thiên phú đến nỗi sau khi ra khỏi phòng bếp trên mặt nụ cười vẫn giữ nguyên.

Về phòng Hạ Ninh Diệp tiến vào không gian. Trong căn nhà đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn, có chút vô lực, nghĩ cứ ném để đó như vậy cho dù Hạ Ninh Diệp không có chứng sạch sẽ cũng nhìn không nổi tình trạng này, nhưng nếu sắp xếp lại nhất định mệt chết cô mất. Nếu có thể sử dụng ý niệm thì tốt quá.

"Đúng rồi, dùng ý niệm" Nếu đồ bỏ vào lấy ra có thể sử dụng ý niệm để khống chế, vậy thì có thể dùng ý niệm khống chế trong kho hàng của chính mình. Nghĩ như vậy, Hạ Ninh Diệp nhanh chóng dùng ý niệm phân biệt xếp lại đồ vật.

Thực phẩm đều để chung ở một khu vực, quần áo để một khu vực, dụng cụ....

Quả nhiên, đồ vật trong kho theo ý niệm mà tự di chuyển. Sau khi hết thảy đều ngăn nắp, kiểm tra lại đồ ăn đóng hộp. Phát hiện diện tích trong phòng còn dư quá nhiều quyết định mai phải thu thêm nhiều vật tư. Dọn dẹp xong nhìn thời gian, mệt mỏi nhắm mắt lại, chạy như vậy một ngày thôi liền cảm thấy mệt quá, xem ra thân thể mình thật sự quá kém, bắt đầu từ mai phải rèn luyện tốt mới được.

Thế là ngày hôm sau, trời vừa sáng Hạ Ninh Diệp liền thức dậy chạy bộ xung quanh khu. Tập thể dục xong tắm rửa qua loa lấy thức ăn trong tủ hôm qua đã chuẩn bị. Hạ Ninh Diệp tính toán tới chợ nông sản mua thêm một ít lương thực, gia cầm, thủy sản.

Cứ vậy những ngày kế tiếp Hạ Ninh Diệp dậy sớm tập thể dục lại hướng phụ cận nông thôn chạy, vừa ra khỏi nhà chính là buổi tối mới về, sau lại tiến đến kho hàng đã thuê thu toàn bộ vào không gian, về nhà tiếp tục chương trình học tập trù nghệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro