Mạt thế bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng ló dạng từ đám mây trắng như bông, lại một ngày mới bắt đầu. Nhưng không một ai biết, ở nơi bọn họ không chú ý tới, những thứ khủng khiếp bắt đầu sinh sôi nảy nở, mang theo dấu hiệu của sự hủy diệt.

Trong một trường học, vì cơn bão và mưa đá hôm quá nên các học sinh đều ở lại trường một đêm. Hiện tại bầu trời hừng sáng, tất cả đều vui sướng, các thầy cô giáo ra sức ổn định tình hình, biết chắc chắn trong vài ngày tới không thể dạy học bình thường được nên để các học sinh trở về báo bình an với gia đình.

Học sinh trong trường rất đông, từng tốp ra khỏi khu nội trú, băng qua sân trường hướng tới cổng sắt. Tuy hôm qua không ai dầm mưa, cũng không có bao nhiêu học sinh bị thương, nhưng có vài người vì thể trạng sức khoẻ yếu mà sốt cao, khuôn mặt tái nhợt.

"Aaaaaa, mày làm gì vậy"

Đột nhiên từ trong đám học sinh phát ra tiếng hét thảm thiết khiến tất cả nhịn không được quay đầu nhìn sang. Vừa hay là nam sinh cao lớn trong đội bóng rổ của trường, cũng coi là nhân vật có danh tiếng. Mọi người nhìn thấy cậu ta đang cố đẩy một bạn nữ tóc ngắn vóc người nhỏ gầy xuống sân, tay trái ôm lấy bả vai phải dường như bị cắn bị thương chảy máu, vết thương khá sâu, màu đỏ của máu nhanh chóng thấm ướt đồng phục, nhìn qua trông rất doạ người. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, vặn vẹo.

"Khắc, cậu không sao chứ?" Bạn thân bên cạnh nhìn thấy cũng sợ hãi chạy tới, vết cắn rất sâu, máu thịt bê bết....

"Này, sao cậu lại cắn cậu ấy hả?" Thấy bạn mình bị cắn như vậy liền tức giận hướng nữ sinh kia quát mắng

"Này, tôi đang hỏi cô đấy.." Nhìn nữ sinh trước mặt cúi đầu không trả lời liền đưa tay định túm lấy, không ngờ còn chưa nói hết câu thì đã thấy nữ sinh kia lấy tốc độ thật nhanh bật dậy cắn mạnh vào tay.

"A Duy, cẩn thận..." Trong giây phút nữ sinh kia bật dậy cậu hoảng sợ hét lên, trực giác cho cậu biết cô bạn kia rất kỳ lạ, một nữ sinh bình thường dù có sức mạnh tới đâu cũng không thể nói liền cắn nát thịt người được. Nhưng đáng tiếc đã muộn, A Duy đã ngã ra đất ôm lấy vết thương trợn mắt nhìn cô gái.

"Aaaaaaaaa"

Các học sinh trong sân nhìn tới hình ảnh máu thịt trên sân sợ hãi, la hét tránh xa cô bạn tóc ngắn nhỏ yếu kia.

"A a a...." Lúc này có tiếng hét lên, quay sang nhìn thấy một bạn nữ bị cắn

"Aaaa, buông ra" Lại thêm một bạn học bị cắn, đáng sợ hơn là người bạn kia sau khi cắn cổ cô gái thì nhai nuốt khối thịt kia xuống, thậm chí còn dùng tay xé từng miếng thịt trên cơ thể bạn học từ từ như đang thưởng thức bữa ăn của mình vậy. Khung cảnh quỷ dị đầy máu me.

Trong đám học sinh rất nhiều người trở nên giống như cô gái tóc ngắn nhỏ gầy phát điên xông tới người bên cạnh cắn xé. Phút chốc, sân trường rối loạn, tiếng gào thét, khóc lóc sợ hãi cùng mùi máu tanh xộc lên....

Trận mưa bão hôm qua đã gây bị thương rất nhiều người, trong bệnh viện, người bị thương, dầm mưa sốt cao khắp nơi, bác sĩ y tá bận rộn, người thân bệnh nhân đứng chật ních trong ngoài phòng khám.

Một vài vị lãnh đạo cấp cao thành phố dẫn theo phóng viên đến thăm hỏi và đưa thông tin số người bị thương, tử vong. Đi dọc theo hành lang tiến vào khu vực cứu chữa

"Các bệnh nhân do cơn bão hôm qua hầu hết là bị thương nhẹ, nhiều người bị cảm phát sốt, nhưng các bác sĩ ở bệnh viên cam đoan sẽ dùng mọi phương pháp tốt nhất chữa trị cho các bệnh nhân mau chóng hồi phục..."

Ánh mắt cô phóng viên vừa đảo qua lập tức trên tường vệt máu tươi bị bắn lên. 1 vị lãnh đạo ngã xuống đất, máu thịt dính đầy sàn nhà. Cảnh tượng diễn ra trong nháy mắt. Không chỉ cô phóng viên khiếp sợ cứng đơ người mà toàn bộ người nhà bệnh nhân bên cạnh cũng hoảng hốt vô cùng.

Đoàn lãnh đạo cùng bác sĩ y tác đều bị doạ sợ, khi phản ứng lại phát hiện hung thủ lại là bệnh nhân đang bó bột toàn thân nằm trên giường. Vốn không thể cử động nhưng lúc này cô ấy lại ngồi dậy, mắt lồi ra, da trắng bệch, cơ thể bắt đầu thối rửa, miệng dính đầy máu là bằng chứng vừa mới giết người.

"Bắt cô ta lại.." Một vị lãnh đạo bị doạ sợ mau chóng lùi về sau đối với vệ sĩ bên cạnh la lên.

Người vệ sĩ chưa kịp đến gần, các bệnh nhân trong phòng bắt đầu bật dậy há ra cái miệng sắc nhọn vồ tới người gần mình nhất cắn xé "Gràooo.."

"A quái...quái vật..." Lúc này phát hiện hơn nửa bệnh nhân trong phòng rơi vào trạng thái quỷ dị, tất cả nhìn chằm chằm vào đám người sống, ánh mắt tràn đầy tham lam, thèm khát bữa ăn ngon lành.

Cô y tá vừa hét lên kia lập tức bị một con nhào tới gặm cắn. Vệ sĩ liền rút súng ra bắn nhưng không biết làm sao giết được quái vật mang hình người kia, chỉ có thể bắn lung tung lên người bọn chúng. Không tới vài phút, không có bất cứ người sống nào trong phòng bệnh nữa.

"Chạy mau, chạy mau"

Cả đám quái vật ùa ra nhao nhao cấu xé thịt người nằm trên đất. Khắp nơi toàn là máu thịt, nội tạng tung toé. Trong bệnh viện một mảnh hoảng loạn, không ngừng có người bị quái vật bắt được, kế tiếp phải trả giá bằng cái chết tàn khốc và đau đớn nhất. Chiếc máy quay rơi xuống, bị đá văng qua một bên vẫn còn tín hiệu phát truyền hình trực tiếp trên TV.

Máu chảy lan tràn, sinh mạng từng chút biến mất. Mọi người bây giờ mới nhận thức được rằng tận thế đã đến....

Hạ Ninh Diệp nhìn xuống bên dưới khung cảnh đầy máu me như phim kinh dị liền nhíu mày, trong lòng khó chịu. Dù đã thấy qua biết bao nhiêu cảnh tượng y hệt nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận. "Zombie" Nghiến răng, trong mắt loé lên tia lạnh lẽo. Đối diện chung cư, cảnh tượng khủng khiếp, một người đàn ông to béo, hai mắt trắng dã như muốn lồi ra, mở miệng đầy máu của mình cắn xé từng chút thịt trên người một phụ nữ. Nội tạng bị kéo cùng máu thịt vươn vãi, hoàn toàn là cắn xé, ăn tươi nuốt sống.

Bên kia đường có thể thấy những người sống khiếp đảm chạy trốn. Vì muốn chạy thoát mà không tiếc xô ngã người bên cạnh, vài quán xá vừa dọn ra mau chóng khép cửa khoá chặt lại như đang trốn tránh thứ đáng sợ kia. Thậm chí có người nhảy xuống từ trên tầng hai xuống nhưng vẫn bị những con tang thi bên dưới vồ xé.

Hạ Diệp Ninh không tiếp tục nhìn nữa, bởi vì cô biết bản thân không thể thay đổi được chuyện này. Virus tang thi đang lây lan nhanh chóng, điều duy nhất cô cần làm là nhanh chóng rời khỏi đây, trước sáng mai cô phải tới được ngoại ô thì mới an toàn.

Tìm ra một balo đóng quân dã ngoại làm từ vải dù không thấm nước, không dễ bị rách. Lấy từ không gian một ít bánh quy, sữa và mì tôm, nước, khăn lông,.. nhét vào balo dùng để che dấu tai mắt người khác.

Đầu mạt thế dị năng giả không gian là mối nguy hiểm, hơn nữa quan trọng hơn là trong mạt thế, lòng dạ con người sâu không lường được. Ai cũng phải giữ lại bên mình một con đường lui.

Rút ra hai cây đường đao, mặc dù có dị năng nhưng cô không thể ỷ vào nó. Năng lượng dị năng giống như thanh mana vậy, nếu dùng dị năng tiêu hao hết cơ thể dị năng giả trở nên với cùng yếu ớt. Hạ Ninh Diệp ăn khổ hơn hai năm sao có thể để mình lần nữa rơi vào tình cảnh không có chút lực phản kích nào. Bởi vậy càn phải tiết kiệm sức lực của mình, cũng như nâng cao thể lực mang theo vũ khí lạnh bên mình là không thể thiếu.

Mặc dù Hạ Ninh Diệp là tiểu thư Hạ gia nhưng từ nhỏ được rèn luyện, học võ phòng thân, cũng học qua sử dụng vài loại vũ khí nóng hoặc lạnh như các anh em trai mình. Chẳng qua khi tới thành phố S, không có thời gian nên bỏ qua rèn luyện. Vẫn may gần đây cô luyện tập trở lại nên lúc này cầm đường đao cũng không cảm thấy lạ tay.

Đã có vũ khí, thay một bộ đồ thể thao, đi giày chuyên dụng dành cho bộ đội đặc chủng. Đôi găng tay của Hạ Ninh Diệp là loại găng tay cụt ngón, không sợ dính nước, mồ hôi tay mà tụt kiếm. Phần eo đeo một chiếc thắt lưng bên cạnh có dây treo đựng bao kiếm. Xong hết thảy, nhìn xung quanh phòng lại thu vài thứ đồ dùng vào không gian.

Mím môi hít một hơi, hướng về cánh cửa căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro