Lâm Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư của Hạ Ninh Diệp được xây dựng đã lâu có vị trí thuận lợi lại có giá cả vừa túi tiền nên những người ở đây đa số đều là những công chức, sinh viên có điều kiện bình thường. Mỗi người đều có công việc riêng đi sớm về trễ nên chả ai quan tâm đi hỏi han hàng xóm xung quanh. 
Ngay cả cô cũng không ngoại lệ.

Hiện tại điện đã bị cắt cho nên hành lang chung cư mờ mịt khó nhìn rõ được vật gì. Một đường đều im ắng có lẽ hàng xóm quanh đây chưa kịp về hoặc vẫn còn bị nhốt trong nhà. Tuy vậy nhưng cô vẫn không buông lỏng, cố bước nhẹ chân, không để gây ra tiếng động nào. Cô không tin toàn bộ tòa chung cư không có ai bị nhiễm.

Đang muốn đi xuống từ cầu thang thoát hiểm xuống tầng 2 thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng động. Âm thanh vang đập rồi tiếng cửa sắt mở ra. Hạ Ninh Diệp nắm chặt đường đao tay hơi nâng lên, chỉ cần bất cứ thứ gì vọt tới cô liền lập tức hạ đao cắt đôi.

Nhưng không như cô nghĩ, chạy ra là một thiếu niên a. Tuổi nhìn qua không lớn hơn cô bao nhiêu chắc là học sinh cấp 3. Trên khuôn mặt non nớt tuấn tú hiện cùng với chiếc áo sơ mi nhàu nát nhuốm đầy máu đỏ. Vì sợ hãi đôi tay run rẩy cầm chặt con dao gọt hoa quả. Nhìn trên thân dao có dính máu, chắc đã dùng để đâm ai đó.

Khi phát hiện ra cô liền kinh hô một tiếng như ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

"Chị Diệp"

"...." Đây là ai nha, cô có chứng mù mặt !!!!!

Thế nhưng cậu nhóc tựa như nhớ ra điều gì đó, toàn thân trở nên căng cứng, trần ngập hoảng sợ cùng đề phòng.

"Chị...chị là người sao?"

"...."

"Hỏi thừa"

"Chú em..chú ấy biến thành quái vật, muốn ăn thịt em....em đã..rất đáng sợ...." Có lẽ vì trải qua một việc quá đáng sợ, lúc này gặp 'người' bình thường nên nhịn không được nói ra cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Nói như vậy, cậu ta giết chú mình?! Cậu ấy không giống cô, đã từng trải qua mạt thế, hiểu rõ sự tàn khốc ấy. Nhưng đối với cậu dù chú của cậu có biến thành tang thi thì vẫn là người thân của mình. Một thiếu niên hôm qua còn vui vẻ ngày hôm nay lại đối mặt với tình cảnh muốn sống phải cầm dao giết người, hơn nữa là giết người thân của mình. Không ít người không thể đối mặt với chuyện này, không bị tổn thương tâm lí đã tốt lắm rồi, vậy mà cậu ta còn có thể thấy vì ngồi lì trong nhà kia chờ chết mà mở cửa chạy trốn, xem ra tố chất tâm lí rất tốt.

"Đó là zombie, không phải chú cậu" Tâm tình dịu lại muốn an ủi cậu nhóc một chút.

"Là zombie sao?" Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ninh Diệp

"Đúng vậy, có phải đột nhiên chú cậu biến thành zombie, cử động cứng ngắc, mắt tròng trắng, da tái nhợt, miệng đầy máu, chảy ra dịch vàng, răng sắc nhọn, cơ thể trở nên hôi thối tấn công muốn cắn cậu?" Cô tốt bụng kiên nhẫn giải thích.

"Đúng vậy, thật sự là zombie, nếu có zombie, vậy chẳng lẽ sắp mạt thế?" Cậu dù nhỏ tuổi nhưng không ngốc. Hạ Ninh Diệp nói vậy cậu liền hiểu. Zombie là gì, vì sao biến thành tang thi đương nhiên biết rõ. Chỉ là không thể tin rằng zombie trong phim lại có ở đời thật.

"Đã đến, không phải là sắp"

"Được rồi, tôi còn có chuyện đi trước. Khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt." Nói xong quay người bỏ đi.

Tang thi mới xuất hiện không thích  ánh sáng, cơ thể còn cứng ngắc đi chuyển chậm, nhưng đến tối tang thi liền đồng loạt chui ra. Nhân lúc trời còn sáng, tranh thủ thời gian đến ngoại ô, không thể bị vây bên trong thành thị được.

"Chị Diệp, đợi em với" Cậu thấy cô chạy xuống cầu thang thoát hiểm liền đuổi theo.

" Cậu biết tôi?" Nghe cậu ta gọi tên mình bèn quay lại hỏi.

" Lúc trước chị gặp cướp túi.."

Cô mơ hồ nhớ lại đúng là trước đó cô đi làm thêm về muộn, trên đường không may gặp phải tên cướp túi, người lại bị đẩy ngã trầy xước. Đúng lúc gặp được một thiếu niên giúp đỡ băng bó vết thương, đưa đến đồn cảnh sát báo án, lại đưa cô về nhà. Lúc ấy hỏi mới biết là hàng xóm chung khu lại là bên phòng.

Nhìn nhìn thiếu niên, biết cậu là người thật thà chất phác, một bộ dạng hiền lành đã từng giúp đỡ cô, cô có thể có ấn tượng tốt, đồng cảm mà nhấc tay cứu cậu nếu như có thể nhưng cô không thể chăm sóc cậu ta. Cô biết mình cần gì và phải làm gì, những vật hay người có thể gây ra phiền toái cô đều không muốn để bên cạnh. Mạt thế tới muốn sống chỉ có thể tự mình mạnh mẽ lên, không thể chờ ai tới cứu.

"Chị yên tâm, em sẽ nghe lời không làm ảnh hưởng tới chị, chị có thể mang em theo không? Em bây giờ không còn..." Thấy vẻ mặt Hạ Ninh Diệp không thay đổi, cậu càng sốt ruột sợ hãi hứa hẹn "Chỉ cần chị cho em đi theo thôi, em sẽ tự lo cho mình, em có thể tự mình giết zombie, em hứa.." Cậu không muốn gây phiền phức cho ai cũng không muốn làm kẻ ăn sâu chờ chết.

Nhìn thấy ánh mắt quật cường, thấy  balo to nhưng vẫn không đánh chủ ý tới, là kẻ thông minh thức thời. Biết mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, ỷ lại vào người khác không sống được bao lâu.

" Nhớ lấy lời cậu nói, nếu gây rắc rối tôi sẽ vứt bỏ cậu, tôi không phải người  trông trẻ"

"Vâng, em hiểu mà" Được chấp nhận đi cùng, cậu vui vẻ, hai mắt mừng rỡ toả sáng bỏ qua lời tuyệt tình của cô.

Nhìn bộ dạng của cậu cô thật sự không đành lòng, ánh mắt khát khao sống sót kia làm cô nhớ lại chính mình kiếp trước. Dù biết người thân đều đã mất nhưng không chịu được cố chấp muốn sống.

"Cậu tên..." Cô cũng không muốn hỏi lại tên nhưng thật sự cô đã quên mất cậu ta tên gì, dù sao đoạn đường còn dài cần phải biết tên mà gọi không thể cứ gọi nhóc này, nhóc kia được "__"

"À em...em là Lâm Trạch, 17 tuổi là học sinh cấp ba." Ngại ngại mà nhìn Hạ Ninh Diệp giới thiệu.

Hạ Ninh Diệp quay đầu, khoé môi hơi cong đưa đường đao còn lại qua "Cầm lấy cái này đi"

Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng đã chấp nhận làm bạn đồng hành thì cũng phải đối xử tốt với nhau. Thật không biết làm cách nào cậu ta có thể dùng con dao nhỏ như vậy giết tang thi được. Nhưng nếu tiếp tục cầm con dao gọt hoa quả kia ra ngoài thì cậu ta sẽ nhanh chóng mất mạng thôi.

"Dùng nó chém vào đầu tang thi, như vậy mới giết được chúng"

"Thì ra là vậy.." Nhớ tới lúc này trong lúc quýnh quáng đâm vào đầu tang thi chú mình, ánh mắt của Lâm Trạch ảm đảm đi.

"Mau đi thôi, chỉ cần thất thần một giây cũng đã đủ để tang thi nhào tới cắn chết cậu"

" Vâng, em sẽ cẩn thận" Nhìn vẻ nghiêm khắc của cô nhưng Lâm Trạch biết cô mang ý tốt nhắc nhở. Cậu không chút tức giận, ngược lại rất biết ơn cô, quả nhiên không theo lầm người. Hít một hơi lấy lại tinh thần, chạy theo.

Một đường chạy xuống tầng, không thấy có con tang thi nào cả. Lâm Trạch vừa âm thầm thở ra một hơi thì tại khúc ngoặt nhìn thấy một người phụ nữ biến thành zombie lấy một tư thế kỳ quái hưng phấn mà chạy về phía bọn họ. Nói là chạy nhưng số với người bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần người bình thường có lòng thì không đánh lại cũng có thể chạy trốn.

Vòng vo một chút, cuối cùng đứng sang một bên chỉ con tang thi "Cậu, xử lý nó đi"

Lâm Trạch nắm đường đao có chút quýnh "......"

Hạ Ninh Diệp thấy zombie chạy tới càng gần "Chém ngay đầu, mới có thể một kích lấy mạng"

Đưa mắt nhìn sang: "Ai cũng đều sợ, nhưng nếu sợ mà cậu có thể tránh được thì tiếp tục, không thì phải đối mặt, tốt nhất nhanh chóng lên một chút, nếu như bị cắn hay cào trúng sẽ lây nhiễm thành zombie, nhớ kỹ không cho nó nhích tới gần."

Lâm Trạch ngó chừng người phụ nữ zombie kia, thật ra thì bọn họ đã không còn quá giống con người, giống thi thể bị thối rữa hơn.

Hai tay nắm chặt đường đao, đem tất cả sức lực đánh vào đầu tang thi kia.

"ầm" một tiếng, con zombie kia ngã xuống. Máu của tang thi ngừng chảy cho nên dù đâm vào đầu vẫn không chảy ra máu.

"Uống đi" Hạ Ninh Diệp lấy ra chai nước khoáng. Vị ngọt của nước đi xuống cổ họng, nhịp tim đập loạn dần ổn định.

Lúc Lâm Trạch uống nước, Hạ Ninh Diệp nhìn lướt qua đầu zombie trên đất, bên trong không có tinh hạch, chắc là do chưa được tiến hoá.

Sắc mặt Lâm Trạch trở lại bình thường, đôi mắt lại để lộ sự bền bỉ.

Ý chí như vậy thật hiếm thấy.

Hiện tại thì phần lớn mọi người còn trong giấc mộng, dù tỉnh lại cũng trong khiếp sợ e ngại ra ngoài, cho nên hiện tại người trên tầng cũng không có ai.

Lúc này, trên lầu một người đàn ông chạy xuống, trông thấy hai người đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó phát hiện Hạ Ninh Diệp và Lâm Trạch không phải zombie mới thở hổn hển kêu: "Trên lầu có zombie giống như trên phim ảnh..." Vừa nói vừa thấy trên tay hai người cầm đường đao lại nhìn qua zombie đã chết nằm trên đất biết đối phương có năng lực liền đến gần "Hai người tính đi đâu, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Có thể giúp đỡ lẫn nhau...."

Hạ Ninh Diệp nhìn qua Lâm Trạch "Chúng ta đi mau thôi."

Điều nói rõ cho người đàn ông kia biết họ không cần kết bạn đi chung. Lâm Trạch nhìn qua người đàn ông kia rồi đi theo Hạ Ninh Diệp.

Người đàn ông kia cũng chạy theo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem có tang thi không.

Xuống tầng 1 zombie cũng không nhiều chỉ có 3 con, Hạ Ninh Diệp để Lâm Trạch giải quyết nếu có nguy hiểm sẽ ra tay. Sau khi giết xong Lâm Trạch cũng không còn xanh mét như trước vẫn ổn định.

Đi qua sân lớn bọn Hạ Ninh Diệp lách qua nơi không có tang thi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên kia một đám zombie đang vây quanh một căn phòng điên cuồng đập cửa.

Bên trong có người

Hạ Ninh Diệp nhìn qua sau đó trực tiếp rời đi ra khỏi khu chung cư. Buổi sáng có người phát hiện tình huống không đúng liền vứt xe bỏ chạy. Zombie bên trong khu không ít cũng vì vậy mà bị hấp dẫn chạy ra không ít.
Xung quanh không ít xe, người đàn ông phía sau lập tức chạy lên một chiếc xe thể thao còn chìa khoá đạp chân ga bỏ đi

Lâm Trạch: "...." Dù sao cũng mang anh từ nguy hiểm đi ra, dù không đi chung nhưng không thể không một câu cảm ơn cứ thế bỏ đi như vậy chứ?!

Hạ Ninh Diệp ở mạt thế 2 năm, loại người như vậy cũng thấy nhiều, nên cũng chẳng phản ứng. Đi tới bên chiếc xe Rover, với thủ đoạn sinh tồn nhanh chóng mở cửa, nổ máy mang Lâm Trạch rời đi.

Bên trong căn phòng ở chung cư đám người nhìn qua cửa sổ "Tin tức đều nói ở lại nhà chờ cứu viện, mấy người  kia không muốn sống nữa sao?"

"Mặc kệ họ, đi càng tốt, dụ đám zombie kia đi hết đi"

Trên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy như bay phía sau kéo theo một đại quân zombie với chuỗi tư thế kỳ quái, đung đưa cố gắng chạy theo. Lúc đầu động tác zombie cứng đờ sau khi phát hiện con người chúng sẽ kiên nhẫn đuổi tới không biết mệt.

Cho nên zombie không đáng sợ, đáng sợ là một đám quái vật không biết mệt mỏi, dũng cảm tiến tới.

Chạy ra khỏi trung tâm hướng về phía ngoại ô.

"Chị Diệp, chị muốn đi đâu?" Quay sang nhìn Hạ Ninh Diệp.

"Thủ đô"

"Cũng khá là xa"

"Thủ đô là đầu não của cả nước, tập trung chủ lực quân đội ở đó, đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ xây dựng căn cứ thiết lập lại trật tự an toàn." Thấy cậu lo lắng cô giải thích "Dù xa nhưng không phải không thể tới đó"

"Ừm, em hiểu rồi" Chẳng biết vì sao cậu có có loại tin tưởng vào Hạ Ninh Diệp. Dường như đối với cậu mọi quyết định của cô luôn đúng. Không còn người thân, cho nên cô đi đâu, cậu sẽ theo đó.

Đối với Lâm Trạch thuận theo ý cô như vậy Hạ Ninh Diệp có chút bối rối. Bất kể nguy hiểm thế nào cô cũng phải về đến thủ đô. Nếu như Lâm Trạch lo lắng đường xa sẽ có nguy hiểm có ý kiến khác cô không ngại tìm một chiếc xe khác sau đó tách ra rời đi.

Nếu đã như vậy thì cô thừa nhận thằng nhóc này mà chiếu cố vậy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro