Đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường không ít người giành giật vật phẩm, thức ăn trong các quầy hàng. Cũng có nhiều người thức thời nhanh chóng cùng gia đình bắt đoàn, tụ tập, mang theo đồ đạc lên xe rời đi với nhau rời khỏi thành phố S.

Trên khuôn mặt mỗi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ và mệt mỏi. Hạ Ninh Diệp cũng không chú ý tới đám người đó. Tiếp tục lái xe theo con đường đã vạch sẵn.

"Lâm Trạch"

"Chị à, chị cứ gọi em là Tiểu Trạch đi cứ gọi cả họ lẫn tên như vậy kì kì sao ấy." Lâm Trạch ngại ngùng, nhỏ giọng uất ức nói. Cậu cũng đã gọi cô là chị Diệp thân mật vậy rồi cơ mà.

"Được rồi, tiểu Trạch"

Nhìn điệu bộ của cậu cô cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc này đúng là lắm chuyện, vặn xoáy một hồi cô cũng nói ra dự định tiếp theo.

"Một lát nửa sẽ ghé một siêu thị nhỏ ở đường quốc lộ, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu một cái balo. Khi đi vào nhớ cố gắng lấy thật nhiều đồ ăn, nhét được bao nhiêu thì nhét, nhớ chưa?"

"Vâng"

Thật ra đồ ăn trông không gian của cô đủ để ăn mấy năm nhưng hiện tại bí mật này không thể để ai biết được. Hơn nửa cô muốn tranh thủ thêm được ít vật tư, chẳng ai chê nhiều thêm vật phẩm cả. Mạt thế sau những đồ ăn, thức uống này trở nên khan hiếm.

Hơn nữa để Lâm Trạch mang balo riêng có thể che đậy được không gian của cô, còn có thể tạo cho Lâm Trạch một con đường sống. Không phải cô bỏ rơi cậu ta, nhưng nếu bị thất lạc gặp nguy hiểm buộc phải tách ra thì ít nhất vẫn còn có thức ăn. Chuyện thất lạc đồng bạn trong mạt thế không phải không có mà là thường xuyên.

Đương nhiên Hạ Ninh Diệp cũng không hi vọng chuyện xui xẻo như vậy xảy ra nhưng vẫn nên tính trước còn hơn để lúc xảy ra đã muộn. Có thể giúp được gì cho Lâm Trạch trong khả năng của mình thì cô sẽ cố gắng giúp báo đáp ilại cậu ấy.

Nhớ tới những kẻ đã phản bội mình kiếp trước, nhìn qua Lâm Trạch thông quá gương chiếu trên xe mấp máy môi "Cậu, tốt nhất đừng để tối thất vọng."
.....

Siêu thị nhỏ mà Hạ Ninh Diệp nhắm tới nằm trên đoạn đường gần khu dân cư sinh sống. Tuy rằng không bằng siêu thị ở trung tâm nhưng vẫn đầy đủ, phòng phú.

Hiện tại đã là mạt thế, cướp giật không còn là vấn đề phải lo sợ suy nghĩ rồi mới hành động. Qua một thời gian đừng nói là cướp ngày cả giết người, bán con cũng có thể. Ngoài trừ bên trong căn cứ còn áp dụng chút pháp luật thì bên ngoài chả ai quan tâm khi phải từng phút giành giật sự sống nữa rồi.

Hạ Ninh Diệp chạy xe tới một góc khuất bên cạnh siêu thị ít người chú ý. Lấy ra balo to đưa cho Lâm Trạch lần nữa nhắc nhở "Tí nữa phải theo sát tôi. Nhớ kĩ lấy những đồ thực dụng, nước uống, thức ăn,..."

"Em biết rồi" Thấy cô cúi đầu cẩn thận nhắc mình như vậy cậu híp mắt cười rộ lên, không khỏi cảm thấy vui vẻ được quan tâm.

Ban đầu gặp, cậu cảm thấy Hạ Ninh Diệp rất xinh đẹp nhưng lạnh lùng hờ hững. Luôn tỏ ra xa cách với mọi người. Cậu sợ cô không để ý tới mình tuy nhiên tiếp xúc qua cậu biết cô chấp nhận cậu đi theo, chỉ cần mình không gây phiền phức cô nhất định sẽ chiếu cố cậu.

Tiến đến cửa, bên trong có 2 con tang thi mặc đồ bảo vệ, mạt thế bắt đầu lúc rạng sáng nên hiện tại bên trong không có nhiều người, nhìn qua Lâm Trạch, mở cửa. Cửa vừa mở ra hai con zombie liền nhào tới Lâm Trạch nhanh chóng chém xuống xử lý xong liền chạy nhanh vào siêu thị.

Siêu thị này gần sát khu dân cư. Nếu có tiếng động lớn hay zombie gần đó ngửi được mùi thịt sẽ nhanh chóng chạy tới. Phải biết rằng một khu dân cư bình thường cũng đã hơn 500 người. Hiện tại ai biết có bao nhiêu người nhiễm virus trở thành tang thi?!

Bên trong lắp đặt kính thụ nhiệt nên dù không có điện nhưng vẫn không nổi không nhìn thấy được gì. Ngẩng đầu nhìn biển treo chỉ dẫn liền nhanh chóng xác định được quầy hàng thực phẩm. Cầm lấy mấy gói bánh nhét vào túi.

"Tiểu Trạch, cậu lấy đủ đồ ăn chưa?"

Thấy cậu đem balo nhét chật ních đồ ăn, Hạ Ninh Diệp nhịn không được nhắc "Nếu ba lô đã được 2/3 rồi thì không cần nhét nữa"

"Không phải chị nói cố nhét được bao nhiêu thì nhét sao???" Nghe vậy đưa mắt khó hiểu nhìn sang cô.

"Cậu không tính dư ra đựng quần áo sao?!"

Lâm Trạch: "..…"

Nghĩ tới mình chỉ mặc một bồ quần áo đi tới tận thủ đô, khuôn mặt lập tức đỏ bừng 'cmn' xấu hổ chết mất. Cậu thế mà quên lấy quần áo.

Hai người tìm tới khu quần áo. Trước khi rời khỏi quầy thực phẩm, Hạ Ninh Diệp để Lâm Trạch đi trước còn bản thân bí mật thu nửa số lượng đồ ăn. Hạ Ninh Diệp cũng không quá mức thu hết toàn bộ, chừa lại một ít cho người sau.m

Lâm Trạch quen tay, nhanh tay chọn mấy bồ đồ cùng quần lót, vớ và giày nhét vào balo. Hạ Ninh Diệp cũng thu vài bộ quần áo nhét vào balo sau đó đưa vào không gian dự trữ.

Đột nhiên nghe được tầng dưới có tiếng bước chân, nhanh chóng thu quần áo.

"Cẩn thận" Ánh mắt cô trở nên sắc bén, quay đầu về phía Lâm Trạch quát lên.

"Aaa"

Ngay khi Hạ Ninh Diệp quát lên cảnh báo thì Lâm Trạch cảm nhận được gì từ sau lưng đang lao tới. Ném luôn túi balo xoay người lăn sáng một bên. Ngẩng đầu nhìn qua chổ mình đứng một con tang thi mặc quần áo nhân viên bán hàng, khuôn mặt bị thối rửa, móng tay đen ngòm cắm chặt trên thanh sắt treo đồ.

Trong lòng sợ hãi, nếu chậm chân một giây thôi thì cậu đã mất mạng rồi. Không nghỉ tới mình lại mất cảnh giác như vậy, chống tay định đứng lên chiến đấu thì phát hiện mắt cá chân bị lệch.

"Graooo"

Còn tang thi không quan tâm tới hành động của của Lâm Trạch, nhào tới ngoác cái mồm đỏ au đầy dịch hướng về phía cậu. Lâm Trạch nhanh chóng nhặt đường đao, vịn giá đồ đứng lên lấy hết sức chém nhưng vì mất thăng bằng nên chém lệch một bên mặt của zombie. Thấy nó còn còn chưa gượng dậy được, cắn răng nhịn đau nhanh chóng chạy tới chổ Hạ Ninh Diệp, nắm tay cô "Chị Diệp, chạy mau"

Cậu hoàn toàn quên mất Hạ Ninh Diệp năng lực mạnh ra sao, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ nhanh chóng đưa cô thoát khỏi zombie kia

Con tang thi toàn thân vặn vẹo đứng lên, tốc độ lần này sở với trước nhanh hơn khiến Lâm Trạch có chút luống cuống.

"Được rồi mau tránh ra"

Còn chưa kịp làm gì, liền cảm thấy có bàn tay đặt lên vai kéo cậu ra sau. Tiếp đó bóng dáng trước mặt lướt qua trong chớp mắt đạo ánh sáng sắc bén loé lên, mùi thối rửa bắn khắp nơi. Cái đầu lăn lốc rơi xuống sau đó cả cơ thể cũng ngã rạp.

"Chị Diệp..."

"Cậu cũng quá yếu rồi, có bị thương ở đâu không?"

"Không, không có chỉ là trật chân, không phải bị cào trúng"

"Thấy cậu đi tập tễnh nên hỏi vậy mà thôi"

"Em.. trật chân" xấu hổ, gãi gãi mũi thấp giọng đáp.

Tên nhóc này..dù bị thương vẫn không bỏ mặc cô ngược lại còn tới tìm cô lôi kéo chạy trốn. Không thể phủ nhận trong phút chốc cô đã cảm động. 

Cùng lúc này bên dưới truyền đến tiếng gào rống của tang thi và tiếng hỗn loạn ở bên dưới.

"Cậu có thể tự đi được không" Nâng Lâm Trạch đứng lên, vì Lâm Trạch mang giày thể thao che đi phần cổ chân nên cô không xem được tình trạng vết thương.

"Hơi đau nhưng vẫn đi được" Thử lắc cổ chân một chút rồi trả lời.

Dù trật chân nhẹ nhưng nếu tiếp tục hoạt động sẽ thành nặng. Mà thứ cô muốn thu còn nhiều. Nhìn trái nhìn phải thấy trong góc có bảng kho hàng liền mang cậu tới.

"Cậu như thế này thì không thể đi lại nhiều được, càng không thể chiến đấu. Tôi đỡ cậu tới kho hàng của siêu thị đã."

Lâm Trạch cũng để mặc cô đỡ mình nhưng không dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên tay cô mà cố gắng tập tễnh bước từng bước.

"Nơi này hiện tại là nơi an toàn nhất"

Không nói thêm gì, cậu chưa từng nghi ngờ quyết định của cô, cho nên hai người liền đi về hướng kho hàng của siêu thị. Dùng tinh thần lực nhìn qua không bóng dáng tang thi nào.

Trong kho hàng tối đen như mực, Hạ Ninh Diệp ở bên hông từ trong túi lấy ra một chiếc đèn pin mini. Đèn pin vừa được bật lên ngay lập tức chiếu sáng rõ một vùng. Cầm đèn pin soi kĩ bốn góc thấy toàn bộ đều là các thùng hàng được chất cao tới gần chạm trần cô mới an tâm.

"Sưng khá to."Dùng đèn pin chiếu vào xem xét vết thương cô liền nhìn thấy ở cổ chân cậu hiện tại xuất hiện một vết bầm sưng to.

"Cái này… cũng không phải bị thương nặng lắm"
Giả vờ đưa tay vào trong balo, lấy từ không gian dự trữ ra một lọ dầu và một cuộn băng trắng, cô ném cho Lâm Trạch "Dùng dầu xoa quanh vùng bị sưng, sau đó dùng băng cố định cổ chân lại, không thèm để ý thì nó sẽ để lại di chứng đấy. Chắc cậu không muốn cả đời đi tập tễnh chứ?!"

Vốn muốn bảo cô rằng không cần thiết dùng tới bởi vì cậu hiểu rằng ở mạt thế thuốc men băng bông cùng đồ ăn thức uống chính là những thứ quý giá nhất. Nhưng vừa nghe tới đoạn phải đi tập tễnh cả quãng đời còn lại, cậu liền nuốt xuống lời từ chối.

"Như thế mới tốt, ở đây đợi tôi trở lại"

"Vâng, vậy chị cũng phải cẩn thận"

Giơ tay lên phẩy phẩy tỏ ý mình sẽ cẩn thận, khóe miệng của Hạ Ninh Diệp ở một góc Lâm Trạch không thấy được liền hơi nhếch lên mang theo ý cười vui vẻ.

Đã lâu rồi cô mới được người khác lo lắng và quan tâm, quả nhiên… rất tốt, rất ấm áp….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro