Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệt bên này đã xong rồi, chỉ chờ A Vân và Minh nữa là có thể thu đội"
Lục Chi Vệ đi ra từ góc trái bước nhanh tới bên cạnh Lãnh Dạ Triệt, ngón tay đẩy mắt kính, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt nhìn xung quanh một vòng.

Lãnh Dạ Triệt đứng dựa vào một kệ hàng, cúi đầu tiếp tục nghịch những tia chớp đang loé sáng chuyển động trong lòng bàn tay, bộ dáng tùy ý, lười biếng không để lộ chút biểu hiện nào. Anh im lặng nghe Lục Chi Vệ nói xong mới từ từ nâng mặt lên

"Vẫn không tìm được cô ấy à?"

"Mình đã kiểm tra camera, nhưng đã bị ai đó đụng tay trước xoá đi, sau khi khôi phục lại chỉ biết cô gái kia tên là Hạ Ninh Diệp đang là sinh viên của Đại học S"

Khuôn mặt Lục Chi Vệ trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi cũng biến mất "Với tình hình hiện tại rất khó tìm được người, Triệt bên thủ đô đang cần chúng ta nhanh chóng trở về."

Nghĩ đến chuyện này hơi thở xung quanh nhanh chóng giảm xuống, giọng điệu cũng theo đó chìm xuống
"Được, sau khi về thủ đô lại phái người đi tìm."

Đối với cô gái kia hắn cũng rất áy náy, sau khi tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có người, nhìn dấu vết trên giường, cơ thể trần như nhộng, lờ mờ nhớ lại mới biết mình đem con gái nhà người ta lăn lộn ngủ một đêm. Định sau khi tắm xong sẽ nói chuyện với cô nhưng ra khỏi thì đã không thấy người đâu, chỉ còn vết máu trên đệm chứng tỏ chuyện tối qua. Chưa kịp điều tra thì bị phái đi xử lý chuyện của gia tộc, vừa trở về muốn tìm người cũng không có cơ hộip mạt thế lại tới.

"Triệt, Vệ..." Đúng lúc này Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh trở lại, trên lưng còn đeo balo du lịch, mỗi túi đều nhét chật ních đồ.

"Xong rồi?" Anh quay đầu nhìn bọn Bạch Vân gật đầu.

"Hai người vác cái gì vậy hả? Không phải đã nói để đám người kia làm rồi sao?" Lục Chi Vệ nhíu mày nhìn Hồ Kỳ Mình và Lãnh Bạch Vân tay xách nách mang, sắc mặt trầm xuống "Có phải đám người kia giở trò gì không?"

Kì thật đội ngũ của Lãnh Dạ Triệt chỉ có Lục Chi Vệ, Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Mình. Những người khác chỉ là  trên đường tiện tay giúp mà thôi. Đám người kia muốn tiến vào siêu thị này nhưng không có năng lực tiêu diệt tang thi cho nên bắt buộc phải nhờ tới bốn người Lãnh Dạ Triệt, với điều kiện bốn người bọn bọn tiên phong đi trước còn đám người kia tranh thủ lấy đồ ăn thức uống, sau khi rời khỏi siêu thị tất cả đồ vật sẽ được chia mỗi bên một nữa.

Tính tình Hồ Kỳ Minh rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác, Lãnh Bạch Vân nhỏ tuổi nhất trong đội vẫn là đứa trẻ mới lớn, dù đôi khi nóng nảy nhưng vẫn là đứa bé ngoan. Một kẻ hiền lành lại thêm một đứa ngốc chưa lớn, chợt nhớ trong đoàn có vài cô gái, tuy khá hiểu chuyện nhưng không thiếu tính đại tiểu thư. Ai biết có phải hay không mấy cô nàng đó nũng nịu nhờ vã hai tên này.

Lục Chi Vệ rất xem thường loại người chỉ biết hưởng lợi mà không biết làm, với tính bao che của hắn, nếu dám lợi dụng người thân bên cạnh hắn dù là phụ nữ đi nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua.

"Không phải đâu, đây là đồ anh lấy riêng phần của chúng ta" Thấy Lục Chi Vệ bắt đầu tức giận liền xoa tay nói

"Đúng vậy Vệ ca, sợ không đủ đồ ăn nên em và Minh ca gom thêm" Lãnh Bạch Vân ha hả giải thích tiện tay ném quả cầu lửa về phía một con tang thi đang chạy tới.

"Được rồi, mặc kệ hai người" hắn hừ nhẹ một tiếng, khoanh hai tay trước ngực.

Cầm chút đồ này với người khác thì khá nặng nhưng đối với bọn hắn thì chẳng đáng mấy cân, chỉ lo mang theo vướng víu không cẩn thận sẽ bị thương thôi, nhưng nhìn bộ dáng vô tâm vô phế chẳng lo lắng gì của hai người, hắn cũng chỉ có thể bất lực, đành vậy cùng lắm thì hắn và Lãnh Dạ Triệt chú ý một chút.

"Gọi mọi người tập trung lại trước khu bán quần áo." Mắt thấy tang thi lại đây càng ngày càng đông, Lãnh Dạ Triệt vẫn im lặng đứng một bên chợt mở miệng nói. Đứng thẳng dậy, từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục cải tiến, thuần thục nhanh nhẹn lắp ống giảm thanh lên.

"Được" Bọn họ hiểu đây là muốn rời khỏi.

"Có lẽ đã có không ít tang thi bao vây ngoài siêu thị, cẩn thận hạn chế sử dụng năng lượng kia, nếu không phải rơi vào tình huống bắt buộc thì không nên sử dụng"

Lãnh Dạ Triệt, Lục Chi Vệ, Hồ Kỳ Minh và Lãnh Bạch Vân tới thành phố S này là vì công việc không ngờ gặp chuyện tang thi xuất hiện mạt thế tới. Đều là tinh anh được huấn luyện từ trong quân đội mang ý trí tinh thần thép lúc đầu gặp zombie có chút lúng túng nhưng sau dần bình ổn lập kích hoạt chế độ tàn sát.

Bọn mở đường máu rời khỏi khách sạn thì Lãnh Dạ Triệt phát hiện ra sức lực của mình càng lúc càng lớn một lớn, thậm chí vung tay xuất hiện những tia sét. Ngay sau đó Lục Chi Vệ cũng có thể tạo ra nước, Lãnh Bạch Vân kích phát hoả cầu, Hồ Kỳ Minh là người cuối cùng kích phát năng lượng tạo tường đất

Đối với năng lực kỳ lạ này bọn họ chưa kịp nghiên cứu, chỉ cảm thấy đối phó với zombie hiệu quả hơn súng ống. Tuy nhiên sau khi dùng hết năng lượng kia sẽ khiến cho cơ thể tiêu hao sức lực vậy nên hắn ra lệnh mọi người hạn chế sử dụng.

Tiêu diệt được nhiều tang thi cùng lúc là chuyện rất tốt thế nhưng đổi lại bản thân sẽ mất đi sức lực, thậm chí có thể ngất đi giữa bầy tang thi thì rõ ràng đây không phải là một sự trao đổi thông minh. 

"Rõ"

Nhìn ba người bạn hướng về phía đám người kia anh liền xoay người cẩn thận quan sát, khi cách quầy quần áo không tới mười bước thì đột nhiên dừng lại. Đôi mắt trở nên sắc bén, nhanh chóng nghiêng về bên trái, tay cầm súng chĩa ra, lập tức bắn ra một phát đạn. Một con tang thi đang muốn tấn công ngay tức khắc bị viên đạn xuyên thủng giữa trán.

Pằng!!! Pằng!!!

Liên tiếp xoay người tránh khỏi sự tấn công của hai con tang thi khác, bắn ra từng phát đạn. Lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Rõ ràng trước đó không hề gặp qua con zombie nào vậy mà bây giờ anh đã giết ba con tang thi rồi mà chúng vẫn tiếp tục từ các phía xuất hiện. Giống như toàn bộ tang thi đều đổ về đây vậy.

Không còn cách nào khác tia sét lập tức xuất hiện, đánh tới đâu liền thiêu chết tang thi tới đó. Chỉ là số lượng tang thi hiện tại vây quanh anh càng nhiều, không thể nào một lần liền diệt sạch.

"Grào!!!" Sau lưng, một zombie trẻ con thân hình nhỏ nhắn đột nhiên lao tới.

"Chết tiệt!"

Lãnh Dạ Triệt lúc này bị bao vây không thể quay lưng đối phó với con tang thi trẻ con kia. Lần này thật sự sơ suất rồi, không nghĩ tới toàn bộ tang thi gần đây đang tập trung về một chỗ.

"Triệt"

"Cẩn thận..."

"Anh"

Bọn người Lục Chi Vệ, Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh dẫn người chạy tới tập hợp thì ngay lập tức nhìn thấy một màn như vậy vô cùng sợ hãi hét lên.

Đám người đi theo cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ. Có người hoảng sợ tới mức té ngã trên sàn hét chói tai. Ba người bọn họ lập tức chạy tới cứu nhưng khoảng cách quá xa.

Xoẹt!!! Xoẹt!!

Từ phía sau khu quần áo, một bóng người với tốc độ cực nhanh lao tới. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, kiếm trong tay lóe lên một tia sáng bén nhọn mang theo âm thanh ma sát trong không khí chém đầu tang thi trẻ con chỉ cách cánh tay của Lãnh Dạ Triệt một chút lập tức rơi xuống, lăn lốc trên sàn.

Phát hiện có người trợ giúp Lãnh Dạ Triệt tay cũng không dừng lại mà tiếp tục chiến đấu với đám zombie còn lại. Người kia cũng không bỏ đi mà dựa lưng với anh, một kiếm chém xuống đầu tang thi đó cũng rơi xuống. Toàn thân cùng chiêu thức nhanh và mạnh hoàn toàn không một chút động tác dư thừa nào.

Đám người phía sau bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Mãi tới khi Lãnh Dạ Triệt cùng người kia giết con tang thi cuối cùng xong thì tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần.

"Triệt, cậu không sao chứ?” Lục Chi Vệ lo lắng chạy tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 

"A Triệt không có việc gì chứ?"

"Triệt ca không làm sao đi?" Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh cũng chạy tới tràn ngập vẻ tự trách nhìn khắp người Lãnh Dạ Triệt xem xem có chổ nào bị thương không?.

"Không sao."

Lãnh Dạ Triệt bị ba người kia quay tới quay lui, nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không được tự nhiên liền đẩy bọn họ ra. Tuy có chút nguy hiểm nhưng quần áo cũng không bị dính máu bẩn gì, chỉ là sức lực tiêu hao mà thôi.

Mặc kệ đám người Lãnh Dạ quay đầu lại muốn cảm ơn người vừa nãy ra tay giúp mình. Vừa rồi anh thế nhưng lại có thể hoàn toàn tin tưởng giao phía sau lưng mình cho người lạ kia. Đây là chuyện khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Là cô..." Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Lãnh Dạ Triệt kinh ngạc. Phản ứng của anh cũng khiến đám người Lục Chi Vệ chú ý, ba người nghiêng đầu nhìn sang.

Người trước mặt này… xinh đẹp quá đi…

"Đẹp quá!!!" Lãnh Bạch Vân nhịn không được thốt lên một tiếng.

"A…" Ngay cả Hồ Kỳ Minh cũng phải hít vào một hơi, trong mắt thoáng xuất hiện một tia kinh diễm.

Lục Chi Vệ nhíu mày chăm chú nhìn cô gái trước mặt, đúng là rất đẹp, hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ, nhìn qua liền biết còn nhỏ tuổi hơn bọn họ. Khuôn mặt tinh xảo khiến ai nhìn qua đều không thể quên được, mái tóc đen dài mềm mượt qua vai được buộc gọn đơn giản phía sau, đôi mắt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Mặc một thân màu đen trùm kín. Trên tay cầm một thanh đường đao sắc bén vẫn còn dính máu của tang thi. Đứng yên một chổ cũng tỏa ra một khí thế vô cùng cường đại, không che giấu được sự cao quý ẩn giấu bên trong khiến người ta không dám đến gần. Một thân sạch sẽ, thoải mái chẳng thua gì Lãnh Dạ Triệt. Chỉ là hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Chợt nhớ ra điều gì.

"A.. là cô...."

Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh khó hiểu nhìn sang Lục Chi Vệ, cậu ta biết cô gái này sao?

Lãnh Dạ Triệt liếc mắt qua Lục Chi Vệ, nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, hai mắt không rời khỏi người cô.

"Cảm ơn khi nãy đã giúp đỡ."

"Không có gì, chỉ tiện tay mà thôi"

Giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Có thể thản nhiên đối mặt với anh như vậy cũng không được mấy người. Lục Chi Vệ, Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh không khỏi khen ngợi, phải biết rằng chẳng có mấy cô gái có thể cưỡng lại được bộ mặt đẹp trai chói mắt kia đâu. Ngoại trừ mẹ và em gái của Lãnh Dạ Triệt thì cô là người đầu tiên.

"Lãnh Dạ Triệt" Anh vươn tay ra trước mặt cô.

Hành động này của anh khiến cho bọn họ hoảng sợ. Lãnh mặt liệt kia mà lại chủ động giới thiệu bản thân với con gái sao?!!!!

Không để ý phản ứng của ba người kia, vươn tay ra bắt tay với Lãnh Dạ Triệt. Cũng không né tránh ánh mắt của anh, sắc mặt tự nhiên không e ngại.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chạm tầm mắt với nhau.

"Xin chào. Tôi là Hạ Ninh Diệp"

"Ồ..." Hàng lông mày của anh hơi nhướng mang theo tia hứng thú và vừa lòng

"Rất vui được gặp mặt, Hạ Ninh Diệp."
Phải là rất vui được gặp mặt một lần nữa. Lãnh Dạ Triệt vui vẻ nhếch khoé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro