Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới cái tên này Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu rồi. Lục Chi Vệ khinh thường nhìn qua hai tên ngốc.

"Hạ Ninh Diệp, cô đi một mình sao?"

"..."

"À, tôi là Lục Chi Vệ là bạn của Lãnh Dạ Triệt." Thấy cô chuyển mắt về phía mình không nói gì, chợt nhớ ra cô không biết mình là ai liền mở miệng giới thiệu bản thân. Đưa tay nâng gọng kính, khóe miệng cong cong lên khiến cho Hạ Ninh Diệp trong lòng không khỏi thầm bĩu môi. Tên này định tính kế gì cô đây?!

Từ lúc đám người này đi vào cô đã phát hiện trong đó có bốn người khiến cô cảm thấy được đội ngũ này rất mạnh. Đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi này. Chỉ cần lướt qua sẽ không quên được, khuôn mặt tuấn tú từng đường nét như tượng tạc, sống mũi cao thẳng tắp, tóc mái đen tuyền,  làn da trắng. Cơ thể của anh ta cao ráo thon dài, mặc trên người một chiếc áo sơ mi cùng quần tây khá rộng nhưng vẫn không thể che được những đường cơ bắp chứa sức mạnh kia.

Không chỉ ngoại hình xuất sắc, toàn thân người đàn ông này tỏa ra khí tức tới mức người khác phải nghẹn thở, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc vào. Cả dị năng hệ lôi kia, mạt thế chỉ vừa mới vài tiếng mà cô lại có thể thấy được một trong những dị năng mạnh nhất và cũng hiếm nhất. Dị năng hệ lôi có sức tàn phá cực mạnh, có sức chiến đấu diện rộng nhất. Nhưng để điều khiển được nó một cách tốt nhất lại không hề dễ dàng.

Trực giác nói cho cô biết người đàn ông tên Lãnh Dạ Triệt này vô cùng nguy hiểm, là một cường giả. Hơn nữa còn là một thiên tài. Nhanh như vậy mà đã có thể tự mình tìm ra cách  khống chế dị năng của mình.

Mà ba người đi cùng anh ta cũng rất mạnh. Bộ dáng 4 người bọn họ đều nổi bật.

Khi nghe Lãnh Dạ Triệt giới thiệu thì cô cũng đã đoán ra bọn họ là ai. Lãnh Dạ Triệt, cái tên này cô từ nhỏ tới lớn đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nói về người này chỉ có thể tóm tắt trong hai từ: thiên tài.

Lãnh Dạ Triệt đại thiếu gia của Lãnh gia. Lãnh gia cũng là gia tộc cực kì có uy quyền ở thủ đô, hoàn toàn có thể sánh với Hạ gia. Hạ gia tham gia cả vào ba giới thương mại, chính trị và quân đội còn Lãnh gia lại chỉ tập trung duy nhất nắm giữ quyền trong quân đội. Lãnh gia có lịch sử lâu đời, cống hiến không biết bao nhiêu mồ hôi xương máu cho tổ quốc. Trong quân đội được xưng là đế vương, là cây cổ thụ không ai sánh bằng.

Ông nội của Lãnh Dạ Triệt chính là Đại tướng quân kiêm Tổng tham mưu trưởng bộ binh có danh tiếng trong quân đội- Lãnh Việt. Cha và mẹ của Lãnh Dạ Triệt là hai trong 4 vị thiếu tướng của quân đội. Một người là Thượng tướng bộ binh binh chủng đặc chiến - Lãnh Chu Hiên. Một người là nữ thượng tướng duy nhất, Thượng tướng không quân quân đội - Yến Tâm. Chú của anh ta cũng là Đại tá của bộ binh xe tăng thiết giáp, thím của anh ta là Trung tá của hải quân. Cho nên, có thể nói, một nửa quân binh trong quân đội là nằm dưới quyền quản lý của gia tộc này cũng không có gì sai.

Vị đại thiếu gia này cũng không làm phụ lòng người trong nhà, từ khi sinh ra tới giờ luôn luôn nổi tiếng là một người tài giỏi, năng lực học tập và thể thao luôn cực kì xuất sắc. Trong giới quý tộc Lãnh Dạ Triệt có thể nói chính là cái tên lđược người người ngưỡng mộ và ghen tị.

Lãnh Dạ Triệt lớn hơn cô hai tuổi, còn rất trẻ nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội thân thủ anh ta rất lợi hại,q 18 tuổi thì số lượng người có thể đánh ngang tay anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh ta còn nổi trội ở khả năng lãnh đạo. Có lần cô đã từng nghe Hạ Kỳ Thiên nói qua, Lãnh đại thiếu gia không có ý định theo nghiệp của gia tộc mà lại muốn dấn thân vào thị trường. Bằng tài lãnh đạo của mình, anh ta không chỉ thành lập được một công ty IT rất có danh tiếng mà tiền thu về cũng vài tỷ mỗi năm. Thành tựu này để cho những người từng ngầm chế nhạo anh dựa vào gia tộc cũng phải ngậm miệng.

Mạt thế tới, vì nắm giữ hơn một nửa binh lực trong quân đội cho nên địa vị của Lãnh gia đứng đầu ở thủ đô không ai dám đụng vào.

Dù là trước hay sau mạt thế Lãnh Dạ Triệt vẫn luôn là một nhân vật phong vân. Anh thức tỉnh song hệ dị năng lôi hỏa cực kì mạnh, thiên phú cực cao  trong thời gian ngắn nhất đã có thể điều khiến nhuần nhuyễn dị năng của mình, trở thành dị năng giả mạnh nhất được xưng là Lôi đế.

Kiếp này, có lẽ anh ta vẫn có năng lực như vậy. Ngoại hình đã quá nổi bật, gia thế hùng mạnh đủ đè bẹp bất cứ ai lại còn có năng lực. Bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế gian anh ta đều có đủ hết. Lãnh Dạ Triệt sinh ra chắc chắn là để đả kích toàn bộ nam nhân trên thế giới này.

Thật ra Lãnh gia cùng Hạ gia cũng không quá xa lạ. Cậu và ông ngoại của cô cũng làm trong quân đội cho nên cũng quen biết với ông nội cùng cha của Lãnh Dạ Triệt, quan hệ không tồi. Vậy mà sống tới hai đời rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Lãnh Dạ Triệt trong truyền thuyết. Phải công nhận là những gì tán thưởng về anh ta cũng không hề phóng đại lên chút nào.

Còn về ba người kia Hạ Ninh Diệp  cũng đoán được thân phận của bọn họ. Ba người này là anh em đồng bọn  cũng là trợ thủ đắc lực của Lãnh Dạ Triệt.

Đời trước, ba người bọn họ có năng lực rất mạnh đồng thời đi theo vị cường giả - Lôi đế nên cũng nổi danh. Với khả năng của ba người này, hoàn toàn có thể làm tự lập căn cứ tung hoành một cõi nhưng bọn họ vẫn tự nguyện đi theo Lãnh Dạ Triệt, chưa từng có suy nghĩ phản bội nào.

Lục Chi Vệ là bạn thân và cũng là người hiểu rất rõ về tính cách của  Lãnh Dạ Triệt. Cha hắn là một sĩ quan cấp cao trực thuộc dưới quyền cha của Lãnh Dạ Triệt. Trong một trận chiến, cha hắn đã hi sinh tính mạng cứu ông. Lãnh Chu Hiên vì đau lòng thương tiếc cho người sĩ quan tài giỏi kia nên đã nhận nuôi Lục Chi Vệ. Từ đó Lục Chi Vệ sống và lớn lên ở Lãnh gia, được yêu thương như con cháu trong gia tộc. Người ta hay đùa gọi hắn là Lãnh nhị thiếu gia.

Lục Chi Vệ mặc dù bên ngoài thì luôn nở nụ cười thân thiện nhưng cô biết hắn cùng 1 loại người với Duệ, đều giảo hoạt gian trá vô cùng. Nhưng lòng trung thành của hắn dành cho Lãnh gia và Lãnh Dạ Triệt khiến cho người ta không khỏi cảm thán và khen ngợi.

Hồ Kỳ Minh là người Lãnh Dạ Triệt và Lục Chi Vệ quen trong thời gian huấn luyện ở trong quân đội, là lính đặc chủng rất xuất sắc, yếu tố thần kinh cũng vững vàng. Dù còn trẻ nhưng đã trở thành đội trưởng của một đại đội. Vì bị chấn thương trong một lần nhiệm vụ cho nên Hồ Kỳ Minh bắt buộc phải xuất ngũ. Lãnh Dạ cảm thấy hứng thú với năng lực của hắn, thuyết phục hắn đi theo mình.

Lãnh Bạch Vân hẳn là cậu nhóc mặc đồ thể thao màu xám kia. Là con trai của chú Lãnh Dạ Triệt - Lãnh Tam thiếu gia. Từ nhỏ lớn lên đã luôn trở thành cái đuôi của anh ta, thậm chí còn cãi nhau với gia đình từ bỏ nghiệp binh đi theo Lãnh Dạ Triệt. Luôn được Lục Chi Vệ và Lãnh Dạ Triệt bao bọc nên vẫn còn nét trẻ con, nhìn qua làm người ta cảm thấy dễ bắt nạt.

Nói ra cũng thật buồn cười. Trong đội ngũ của bọn họ Hồ Kỳ Minh tính cách hào sảng là người dễ gần. Lãnh Bạch Vân thì tâm tư đơn thuần. Không hiểu sao lại có thể chơi thân được với một thiên tài mặt lạnh như Lãnh Dạ Triệt và một con hồ ly thích ám toán kẻ khác như Lục Chi Vệ.

"Em gái, nếu đi một mình, hay là đi chung với bọn anh đi?" Hồ Kỳ Minh vui vẻ bước lên, nở nụ cười tươi rói "Khắp nơi đều là zombie cho dù em có năng lực chiến đấu mạnh nhưng chỉ có một người cũng quá nguy hiểm."

Hắn là thực lòng muốn Hạ Ninh Diệp gia nhập đội ngũ của bọn họ. Hồ Kỳ Minh cũng không lo lắng Lãnh Dạ sẽ phản đối bởi vì hắn nhìn ra được hình như như anh rất có hứng thú với vị 'ân nhân' của mình.

Mời được Hạ Ninh Diệp gia nhập chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại. Thứ nhất, hắn đối với cô rất có thiện cảm, cô toát ra khí chất vô cùng bí ẩn khiến người khác tin cậy, năng lực chiến đấu của cô có thể so sánh với bọn họ đã được huấn luyện kĩ càng mọi kĩ năng ở trong quân đội. Thứ hai, vì cảm kích cô đã cứu Lãnh Dạ Triệt. Thứ ba, đương nhiên là vì ngoại hình a...Tuy hắn không có ý định gặm cỏ non nhưng có mỹ nhân bên cạnh ngắm cũng nó mắt nha !!!

"Tôi không đi một mình." Cô lắc đầu trả lời. Mặc dù đoán được Lục Chi Vệ  có ý gì đó nhưng Hạ Ninh Diệp không quan tâm bởi vì cô biết chắc chắn hắn sẽ không làm hại mình vì cô là 'ân nhân' của Lãnh Dạ Triệt.

"Vậy à" Nghe cô nói vậy, Hồ Kỳ Minh ngại ngùng gãi mũi. Cũng đúng nhà, người ta mạnh như vậy chắc đã có đội ngũ rồi đâu ra tới lượt mình.

Lục Chi Vệ trong mắt loé lên tia thất vọng nhìn sang Lãnh Dạ Triệt.

"Cô đi cùng ai? Có đội ngũ rồi sao?"
Giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên. Dù biết người trước mắt là cô gái đã ở cùng mình đêm đó hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nhưng khi nhìn thấy cô lần này hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ.

Lục Chi Vệ ngửi được ra mùi âm mưu nồng đậm. Híp híp mắt quay sang nhìn hai người, trong mắt hắn hiện ra vài tia đánh giá.

Triệt đây là muốn nói chuyện yêu đương??? 

"Tuy rằng tôi chỉ là tiện tay giúp anh, nhưng dù sao cũng là cứu anh một mạng. Bây giờ tôi có thể yêu cầu anh một việc hay không?"

Về thủ đoạn anh không thua kém Lục Chi Vệ, có khi còn cao tay hơn, chỉ là anh không thích tự ra mặt. Dù không phải chính nhân quân tử nhưng sống chưa từng có lỗi với ai. Cảm nhận được người này tính cách có chút giống với anh trai cho nên cô tin tưởng Lãnh Dạ Triệt. Hơn nữa khi ở cạnh anh cô luôn có một cảm giác rất quen thuộc khó hiểu.

"Được. Cô có yêu cầu gì?"

"Không sợ tôi có ý xấu đối với các anh  sao?" Dù biết là anh sẽ đáp ứng nhưng không ngờ Lãnh Dạ Triệt có thể sảng khoái không chút do dự như vậy. Khiến cô có chút ngoài ý muốn.

"Cô sẽ không" Lãnh Dạ Triệt hơi nhếch môi dù độ cong rất nhỏ nhưng vẫn nhìn ra được ý cười trên mặt anh.

Hạ Ninh Diệp nhìn thấy anh cười có chút ngây người nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. 'Cmn' nụ cười cũng quá mức yêu nghiệt đi. May mà người này không hay cười nhiều, bằng không thật hại nước hại dân aaaa ~

Lúc này cả ba người họ đã trợn tròn mắt bọn họ sắp bị nụ cười kia của Lãnh Dạ Triệt doạ sắp ngất rồi.

"Minh ca, Minh ca… anh có nhìn thấy không? Anh có thấy rõ không?” Bám vào vai của Hồ Kỳ Minh, Lãnh Bạch Vân mở to đôi mắt không thể tin được.
Triệt ca đây là đang cười với một cô gái. Triệt ca đây là đang cười với một cô gái. Triệt ca đây là đang cười với một cô gái. Điều quan trọng phải nói ba lần.!!!!

Lục Chi Vệ đang gào to trong lòng. Tên mặt than vạn năm kia thế nhưng biết cười, hắn lúc này vô cùng tôn sùng Hạ Ninh Diệp. Cô gái này xuất hiện chưa được tới mười phút nhưng lại có thể khiến cho vẻ băng sơn bất biến của Lãnh Dạ Triệt liên tục thay đổi. Thật làm cho hắn bội phục, quá mức bội phục!!!

Hồ Kỳ Minh hít vào một hơi, ôm lấy trái tim bị kích thích của mình. Không tin được 1 màn trước mắt. "Già rồi nên hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt..."

Bên này Hạ Ninh Diệp và Lãnh Dạ Triệt vẫn bình tĩnh trao đổi nói chuyện với nhau, hoàn toàn không muốn quan tâm tới ba người vẫn còn đang trong tình trạng tự thôi miên để bình ổn lại trái tim bị doạ đến kích thích kia.

"Anh cũng biết rất nhanh tang thi sẽ bao vây kín ngoài siêu thị?"

"Lãnh Dạ Triệt nghe cô hỏi như vậy có chút ngạc nhiên nhưng liền nghĩ kĩ một chút thì cũng không cảm thấy chuyện tang thi nhạy cảm với âm thanh và mùi còn múi là bí mật gì. Chỉ cần tinh ý một chút liền có thể phát hiện ra. Mà rõ ràng Hạ Ninh Diệp có đủ khả năng quan sát để nhận ra chi tiết nhỏ này.

Tôi có đủ khả năng chạy thoát khỏi siêu thị này, nhưng tôi đi chung với em trai của mình" Nghĩ tới tình huống của Lâm Trạch trong lòng không khỏi dâng lên chút lo lắng " Thằng bé bị trật chân, tôi hi vọng anh có thể giúp tôi đưa nó ra ngoài".

"Cô có kế hoạch gì"

Anh mang theo một đội ngũ rất nhiều người còn không nắm chắc được có thể đưa tất cả bọn họ ra khỏi đây an toàn hay không, bây giờ còn có đứa em của Hạ Ninh Diệp. Sau mạt thế dù thế nào thì đây cũng một yêu cầu rất vô lý, người bình thường nhất định sẽ không đồng ý có người kéo chân sau mình. Lãnh Dạ Triệt lại không phải là người bình thường, anh vẫn dùng giọng điệu thản nhiên hỏi ngược lại cô.

"Không phải là toàn bộ đội ngũ của anh chỉ có bốn người chiến đấu với tang thi thôi sao. Còn những người kia ở phía sau được các anh bảo vệ. Để một trong ba người kia cõng em trai của tôi còn tôi sẽ ở phía sau gia nhập chiến đấu cùng anh"

"Triệt, rất nguy hiểm…" Lục Chi Vệ có chút lo lắng, thời gian đã không còn nhiều nếu còn phải mang thêm cậu em trai không thể cử động của cô nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Dù rất biết ơn chuyện của cô và ơn giúp đỡ nhưng  nếu vì vậy mà lại làm ra hành động ngu ngốc đánh đối mạng sống của bốn người bọn họ thì hắn không đồng ý.

"Chuyện này…" Lãnh Bạch Vân nhíu nhíu mày có chút khó xử.

"Có được hay không?" Không để ý đến ba người kia, mắt nhìn thẳng Lãnh Dạ Triệt, cô biết rõ người có quyền ra lệnh ở đây là anh.

"Được." Anh quyết đoán gật đầu.

"Triệt"

"Không cần lo lắng, có cô ấy gia nhập  thì khả năng thoát khỏi siêu thị càng cao"

"Cái này…" Bọn họ cùng lúc quay qua nhìn nhau, thầm trao đổi thông qua ánh mắt. Ý của Lãnh Dạ Triệt bọn họ không phải không hiểu. Tuy có bất an nhưng cũng không còn phản đối nữa.

"Cảm ơn." Cố Diệp Ninh nhìn vẻ mặt đã ngầm đồng ý thỏa hiệp của mọi người mới có thể nhẹ nhàng buông lỏng. Khẽ thở phào một tiếng, đối với Lãnh Dạ Triệt nói "Em trai tôi đang ở kho hàng. Bây giờ tới đón nó, tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt."

Hắn đương nhiên cũng hiểu hành động càng nhanh thì càng tốt cho nên lập tức ra hiệu cho đám người. Tuy rằng sự việc phát sinh đột ngột làm thay đổi kế hoạch ban đầu khiến cho không ít người trong đội có ý kiến nhưng cũng chẳng có ai dám thẳng đứng ra chống lại. Phải biết nếu như ai không chấp nhận mệnh lệnh của anh thì anh cũng không ngại bỏ lại người đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro