Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đi theo cô chạy về phía nhà kho. "Ở đây." Lãnh Dạ Triệt trong lòng không thể không khen cô rất thông minh để em trai trốn trong này quả thực rất an toàn, chẳng có con tang thi nào đủ khả năng mở cửa này xông vào bên trong hết.

Cửa khá nặng lại không muốn tiêu hao nhiều sức cho nên chỉ mở ra một khoảng rộng đủ cho ba người cùng đi vào mà thôi. Cô nhanh chóng vào trong trước. Hồ Kỳ Minh nháy mắt ra hiệu với hai người rồi theo sát Lãnh Dạ Triệt đi vào. Lãnh Bạch Vân và Lục Chi Vệ hiểu ý chỉ đứng ở ngoài cánh chừng cùng những người khác.

"Tiểu Trạch"

"Diệp tỷ tỷ.." Lâm Trạch thấy cửa bị mở ra thì giật mình, muốn dựa vào thùng hàng đứng dậy để trốn ra sau, nhưng thấy người tới là Hạ Ninh Diệp thì vội vàng gọi cô.

"Ừ, thấy sao rồi?" Gật đầu trấn an cậu.

"Đã tốt hơn rồi"

"Vậy thì tốt, chúng ta phải rời khỏi đây"

"Vâng…a.. balo chị để đâu rồi?" Không phải chị bảo chị đi thu gom thêm đồ sao?” Nhìn sau lưng của Hạ Ninh Diệp trống trơn chẳng có cái balo nào hết, Lâm Trạch không khỏi ngơ ngác. Cậu nhớ rõ cô cầm balo của mình chạy ra ngoài bảo là đi lấy thêm đồ mà. Sao giờ trở về thì lại một thân không chút đồ vật vậy?!

"Việc này không cần quan tâm, cứ biết là đồ đã thu đủ là tốt rồi."

Lúc nãy vì để tiện cứu Lãnh Dạ Triệt cho nên cô đã thu balo vào trong không gian để tránh vướng víu. Nhưng chuyện không gian cô không thể nói ra cho nên chỉ lấp liếm cho qua. Cũng may Lâm Trạch luôn nghe theo cũng không tò mò hỏi thêm.

"Chị, có người!" Vừa nhìn thấy hai người Lãnh Dạ Triệt và Hồ Kỳ Mình ở sau lưng cô bước vào thì lập tức cảnh giác. Bất chấp chân đang bị thương đứng dậy, giơ lên thanh đường đao hô to cảnh báo.

"Không sao. Là người tới giúp chúng ta."

"A, à vâng.." Nghe vậy Lâm Trạch liền  thả lỏng cơ thể.

Hồ Kỳ Minh đánh giá đứa trẻ trước mặt, cũng không có ý kiến gì với việc Lâm Trạch cảnh giác đề phòng hai người bọn họ. Chứng kiến cậu nhóc  như con mèo xù lông muốn xông lên cắn người bảo vệ Hạ Ninh Diệp, không khỏi cảm thán có đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thật tốt.

Lãnh Dạ Triệt quay đầu nhìn Hồ Kỳ Minh đang đứng phía sau mình, vươn ngón tay chỉ Lâm Trạch.

Hạ Ninh Diệp để cho Lãnh Dạ Triệt và  Hồ Kỳ Minh rời khỏi nhà kho trước còn mình tranh thủ thời cơ không ai chú ý thu vào không ít hàng hóa trong kho. Khi rời đi, cô cẩn thận đẩy khép cửa, sợ để lộ  hành động lén lút của mình. Lãnh Dạ Triệt không phải là người bình thường, khả năng quan sát của anh khiến cô phải đề phòng. Cho nên Hạ Ninh Diệp luôn cố gắng duy trì một khoảng cách với anh, chỉ sợ không chú ý một chút liền bị anh phát hiện bí mật.

Lãnh Dạ Triệt không hề biết ý nghĩ  trong lòng của cô. Anh và Hồ Kỳ Minh lúc này đang giao Lâm Trạch cho một  người đàn ông to khỏe mà Lục Chi Vệ  đã chọn ra từ trong đội ngũ.

Lãnh Bạch Vân kiểm kê nhân số cùng số lượng đồ ăn thức uống gom được lần cuối rồi mở miệng nhắc nhở. "Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, mấy người phải ổn định theo sau chúng tôi."

"Nghe cho rõ. Nếu ai dám gây trở ngại hay có ý xấu khiến đội ngũ gặp nguy hiểm thì tôi không ngại ném các người vào đám zombie kia đâu." Anh nâng mi, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người kia, giọng điệu tràn  đầy ý tứ cảnh cáo.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu, hiểu rõ..." Cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình, khí thế kia thật đáng sợ, toàn bộ đám người gật đầu như gà mổ thóc. Không một ai có ý định gì xấu xa trong đầu, bọn họ biết người đàn ông kia nói là sẽ làm.

Lâm Trạch nghe thấy lời đe dọa của anh thì khóe miệng không khỏi co giật. Cậu nhớ rõ lúc xin đi theo Hạ Ninh Diệp, cô cũng có ý bảo nếu cậu dám gây rắc rối cho cô thì cô sẽ đá cậu vào trong đàn tang thi. Giờ thì tới lượt Lãnh Dạ Triệt. Nhịn không được nhìn qua Hạ Ninh Diệp đang đứng cách mình không xa, trong lòng thầm tự hỏi không lẽ mấy người cường giả có thực lực mạnh đều thích dọa người như vậy sao?!

"Triệt, bên ngoài có không ít tang thi vây phía trước. Chúng ta từ chính diện ra thì sẽ rất nguy hiểm."Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, Lục Chi Vệ bắt đầu thảo luận cùng Lãnh Dạ Triệt  tìm cách thoát khỏi siêu thị bằng phương án tốt nhất.

"Tại sao không đi bằng cửa nhân viên?" Hạ Ninh Diệp nghe vậy khó hiểu chụm đầu qua.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ, cô đành miễn cưỡng giải thích. "Siêu thị này ngoại trừ cửa chính từ ngoài đi vào thì còn có một cửa phụ dành cho nhân viên di chuyển hàng. Vì cửa cho nhân viên nên xây dựng khoảng cách từ cổng vào tới bên trong siêu thị ngắn hơn rất nhiều so với cổng chính. Hơn nữa vì cửa nằm ở bên hông cho nên diện tích sân cũng rất nhỏ có thể hạn chế số lượng tang thi không vượt quá mức khả năng chiến đấu của chúng ta."

"Thế thì tốt quá"

Không thể trách bọn họ được. Cả bốn người chưa bao giờ đi siêu thị hay mua sắm, không hiểu lắm cách xây dựng của siêu thị ở đây.

Đẩy đẩy kính mắt của mình theo thói quen, trong con ngươi của Lục Chi Vệ lóe lên một tia vui mừng. Xem ra hợp tác với Hạ Ninh Diệp quả thực rất được lợi.

Theo sắp xếp Hồ Kỳ Minh sẽ đi đầu tiên phong chiến đấu và cản trở nếu gặp nhiều zombie tạo thời gian cho người phía sau. Cô cùng với Lãnh Dạ Triệt theo sau hỗ trợ hắn diệt tang thi. Còn Lãnh Bạch Vân và Lục Chi Vệ thì  vòng về phía sau của đội ngũ phòng trường hợp có tang thi tấn công bất ngờ.

Đội hình này có thể nói là rất hoàn hảo, công thủ đều rất giữ được sự ổn định. Hạ Ninh Diệp thầm khen ngợi Lục Chi Vệ không hổ danh 'quân sư' của Lãnh gia. Trong mọi hoàn cảnh đều bình tĩnh và sắp xếp ứng phó mọi chuyện. Tuy nhìn hiền lành nhã nhặn nhưng kỳ thật rất âm hiểm và giỏi chiến thuật chiến đấu.

Ngay lúc cô đang xem lại một chút đồ đạc trên người mình, thì một bóng người cao lớn yên lặng đi tới bên cạnh trùm kín cả người cô.  Không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là ai. Cái khí thế đè ép người khác mang theo nhiệt độ lạnh lẽo này cũng chỉ có thể là Lãnh Dạ Triệt mà thôi.

"Quả nhiên…" Anh nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy mang theo sự hứng thú không thèm che giấu.

Hạ Ninh Diệp miễn cưỡng liếc anh một cái rồi nhanh chuyển mắt sang hướng khác tiếp tục kiểm tra balo của mình. Cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng, không được tự nhiên mỗi lần bắt gặp ánh mắt kia. Như bị ai nhìn thấu thật sự không dễ chịu tí nào.

Đội ngũ đi theo hướng Hạ Ninh Diệp chỉ không một chút khó khăn tìm được cửa hông của siêu thị. Cánh cửa tuy làm bằng kim loại và khóa chặt thế nhưng hoàn toàn không làm khó được Hồ Kỳ Minh. Nhanh nhẹn dùng một dây thép nhỏ vặn mở ổ khoá. Vừa mở ra ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào trong siêu thị. Mùi hôi thối từ trên cơ thể của tang thi xộc tới khiến không ai không buồn nôn. Không đợi mọi người phản ứng, những con tang thi đang đứng đung đưa gần đó ngửi được mùi thịt nhanh chóng như lũ ùa qua. Những móng vuốt cực kì sắc bén, rống lên những âm thanh vô cùng chói tai. 

Hồ Kỳ Minh còn chưa kịp phản ứng, có chút khó khăn né tránh móng vuốt của vài con tang thi tấn công tới. Biết là có nhiều tang thi bao vây siêu thị nhưng mà hắn cũng không ngờ lại nhiều như vậy. Bọn họ đi cửa bên hông nên giảm không ít rồi đấy. Không biết nếu xông ra từ cửa chính thì còn như thế nào. Chắc còn chưa kịp hé mặt ra đã bị biển zombie đè chết rồi.

"Minh ca, cẩn thận!! Lãnh Bạch Vân thấy Hồ Kỳ Minh bị tấn công liên tiếp  không khỏi hoảng hốt hô lên.

"Mẹ kiếp..."

Vừa nghiêng người tránh được một trảo của con tang thi đối diện, nhịn không được toát cả mồ hôi lạnh, chửi bậy một câu. Nâng tay tạo một bức tường đất muốn cản con tang bên cạnh thì cảm nhận được 2 bóng người phi lên trước, lập tức phía trước nhuộm đầy máu tang thi.

"Minh, bọn tôi mở đường, ba người nhanh chóng đưa mọi người xông ra" Lãnh Dạ Triệt mặt lạnh như băng, trên tay không ngừng phóng ra những tia chớp thiêu cháy tang thi.

"Aa!!!" Nhìn hai người phía trước Hồ Kỳ Minh chỉ có thể thở dài nói một câu 'tuổi trẻ thật tốt'. Sau đó liền cùng Lãnh Bạch Vân Và Lục Chi Vệ dẫn mọi người nhanh chóng chạy ra cổng.

Một đường này cả ba người Lục Chi Vệ, Hồ Kỳ Minh và Lãnh Bạch Vân còn không có dịp ra tay, bởi vì khả năng chiến đấu của Lãnh Dạ Triệt và Hạ Ninh Diệp quá kinh khủng. Tang thi trên đường hoàn toàn bị hai người bọn họ diệt gọn. Năng lực dị năng hệ lôi của Lôi đế tương lai đương nhiên không có gì để bàn, tuy nhiên Hạ Ninh Diệp chỉ bằng một thanh đường đao mà giết tang thi còn nhanh và nhiều hơn cả anh.

Hai người ăn ý hỗ trợ cho nhau, mọi chiêu thức tấn công đều cuồng bạo. Trên mặt của hai người bọn họ lúc này tràn ngập sát khí không che giấu khiến mọi người sợ hãi.

"Quả nhiên lời Lạc Lạc nói không sai." Khóe môi của Lục Chi Vệ giật giật.

"Sao?" Hồ Kỳ Minh không hiểu hắn đang nói gì. " Y Lạc nói gì à?" Lãnh Y Lạc là em gái của Lãnh Dạ Triệt, hắn tuy không thường gặp nhưng cũng từng tiếp xúc không ít lần.

"Lạc Lạc từng nói: Trên đời này cái gì sinh ra cũng có đôi có cặp…" Lãnh Bạch Vân sờ cằm nhìn chằm chằm hai người kia.

"..."

"Lúc đó tôi còn không tin nhưng giờ thì tin rồi. Đúng là cái gì sinh ra cũng có đôi có cặp…Ngay cả loại như Triệt cũng có đôi có cặp. Một đôi biến thái tới mức không phải là người nữa rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro