Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã thoát được khỏi siêu thị nhưng vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Ở phía sau không ít tang thi đang đuổi tới. Ai cũng hoảng loạn chạy về phía trước.

"Xe của các anh để phía bên kia phải không? Xe tôi để phía bên này." Tới đoạn rẽ phải tách ra, cô nghiêng người muốn chạy lại chổ xe mình. Vì chiến đấu quá sức cơ thể có chút mệt mỏi nhưng thần sắc vô cùng trấn tĩnh.

Còn chưa kịp bước thì bị kéo lại. Cô lảo đảo không  kịp giữ thăng bằng liền ngã ra sau, lúc này cả cơ thể nhỏ nhắn rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai tới hoàn mỹ của Lãnh Dạ Triệt. Anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, mặc dù trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì nhưng đuôi mắt lại nâng lên ý cười không hề che giấu.

Hạ Ninh Diệp nhận ra mình thế nhưng lại dựa người để anh ôm?! Ngoại trừ anh trai thì Hạ Ninh Diệp chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào khác. Vậy nên bây giờ cô cảm thấy xấu hổ và lúng túng, đưa tay chống lên lồng ngực rắn chắc kia dùng sức đẩy đẩy, muốn tạo khoảng cách giữa hai người ra. Thế nhưng, Lãnh Dạ Triệt giống như một quả núi vững vàng, dù đẩy thế nào cũng không đẩy được.

"Tôi đi với cô ấy, các cậu dẫn người lên xe đi, gặp nhau ở chỗ hẹn". Anh quay đầu sang phân phó người trong đội.

Ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của Hạ Ninh Diệp, Lãnh Dạ Triệt bế ngang cô lên theo kiểu công chúa đi nhanh về phía xe của cô. "Còn lên tiếng zombie sẽ tới.."

"Anh mau thả tôi xuống, tôi tự mình đi được". Cắn cắn môi dưới, hai tay đập vào ngực anh, không thèm nể nang gì mà quát. Hai má ửng hồng không rõ là do tức giận hay vì ngại ngùng.

"..." Hừừ

"Tôi đi nhanh hơn"

Vừa nghe vậy, cô lập tức im lặng, trợn mắt tức giận nhìn Lãnh Dạ Triệt.

Lãnh Bạch Vân và Hồ Kỳ Minh đứng bên cạnh Lục Chi Vệ cũng dài mặt ra. Tại sao lúc trước hắn lại không biết Lãnh đại thiếu lại nhiệt tình như vậy nhỉ?! Từ lúc Hạ Ninh Diệp kia xuất hiện, Lãnh Dạ Triệt cũng trở nên kỳ quái.

"Nhanh lên xe, tang thi sắp đuổi tới mông rồi" Lục Chi Vệ khinh bỉ nhìn hai tên ngốc kia rồi quay người lên xe.

Hai người nhanh chóng tới được chỗ chiếc xe ô tô chuyên dụng của cô. Nhìn lướt qua xe không có giấu hiệu bị cậy phá gì, cô liền thở phào một cái. Quả nhiên giấu ở chỗ khuất tầm mắt này rất an toàn.

Lúc này anh mới chịu thả cô xuống. Hạ Ninh Diệp trừng mắt với anh một cái rồi run rẩy đi tới dùng chìa khóa mở cửa xe. Lãnh Dạ Triệt nhìn ánh mắt đe dọa của cô, một chút cũng không sợ hãi, ngược lại rất bình thản nhún vai. Chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy mỗi lần Hạ Ninh Diệp ra vẻ bất mãn với anh như thế thì rất giống một con mèo nhỏ xù lông…ừm rất đáng yêu ~~

Anh vươn tay cản cô đang muốn di chuyển lên ghế lái "Để tôi lái cho, cô vẫn còn chưa hồi phục sức lực. Lúc lái xe sẽ rất nguy hiểm."

"Tùy anh.."

Lãnh Dạ Triệt cực kỳ tự nhiên an phận ở ghế lái, đang khởi động xe.
Liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng mê người kia, Hạ Ninh Diệp chun chun mũi có chút ngại ngại chuyển tầm mắt.

Hạ Ninh Diệp hoàn toàn không biết mọi hành động của cô đều bị anh thu vào mắt. Ý cười trong đôi mắt đen càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng nồng đậm.

"Sao vây?" Nhìn thái độ muốn nói lại thôi của cô anh đành mở miệng trước.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy tính cách của anh không giống với lời đồn.." Hạ Ninh Diệp cứ tưởng anh là kẻ lạnh mặt ít nói ai ngờ...ai bảo kiếp trước ai cũng nói anh ta tính tình vừa lạnh vừa thối chứ.

Lời đồn? Quay đầu nhìn kỹ Hạ Ninh Diệp chợt nhớ tới gì đó.

"Tính cách của tôi rất thân thiện, chẳng qua mọi người luôn nhìn bề ngoài mà hiểu nhầm" Anh dùng vẻ mặt ôn hòa nhất, không chút xấu hổ tự miêu tả về tính cách của bản thân.
Nếu ba người Lãnh Bạch Vân, Lục Chi Vệ và Hồ Kỳ Minh nghe thấy được lời này chắc chắn sẽ ném cho anh ánh mắt khinh bỉ cực độ, không ngờ con người Lãnh đại thiếu lại vô sỉ tới như vậy.

"Thì ra là vậy" Ừm, xem ra Lãnh Dạ Triệt cũng giống như anh trai của cô, là người ngoài lạnh trong nóng. Chẳng qua mọi người chưa tiếp xúc lâu đã vội phán xét mất rồi.

Hạ Ninh Diệp như vậy bị nhân phẩm của đại thiếu gia Lãnh gia lừa gạt. Cứ như vậy mà tin tưởng lời anh nói thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp cho anh vì bị mọi người hiểu nhầm. Nào biết quả thật Lãnh Dạ Triệt bình thường so với tảng băng còn muốn lạnh hơn, chẳng qua là đối với cô vì lý do riêng mà thái độ khác hẳn với người khác mà thôi. Hơn nữa anh trai cô cũng không phải người 'ngoài lạnh trong nóng' gì. Hạ Kỳ Thiên thì phải gọi là 'kẻ lạnh lùng, chỉ ấm với người nhà và nóng với em gái' mới đúng với bản chất con người anh ta.

"Lúc nãy cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, anh nhướng mày tốt bụng giải thích "Tôi hỏi cô có đội ngũ không đấy. Cô còn chưa trả lời."

"Tôi biết cô đi cùng em trai, nhưng mà tôi muốn hỏi là cô có đội ngũ không chứ không có hỏi cô có đi cùng người thân không đâu."

"Tôi thì..không có đội ngũ" Không biết vì sao cô cứ có cảm giác mình đang chuẩn bị nhảy vào cái hố vậy?!

"Cô vẫn là nên đi chung với bọn tôi, dù sao đều cùng một chổ"

"???"

"Cô không định về thủ đô sao?"

"A… tại sao anh biết?" Nghe thấy anh biết nơi mình muốn tới là thủ đô. Cô có chút bất ngờ, chuyện này làm sao mà Lãnh Dạ Triệt biết được chứ?!

Tuy rằng thủ đô là nơi an toàn nhất trong mạt thế nhưng lúc mới bắt đầu mạt thế thì hầu hết mọi người đều sẽ chạy tới các thành phố lớn gần nhất chẳng ai lại mạo hiểm vượt cả đoạn đường dài từ thành phố S tới thủ đô cả. Mục tiêu của cô trừ Lâm Trạch ra thì không nói cho người thứ ba biết. Bây giờ Lãnh Dạ Triệt dùng ánh mắt cùng giọng điệu quyết đoán khẳng định như vậy nói ra, khiến cô  không khỏi thắc mắc vì sao anh biết cô muốn tới thủ đô.

"Hạ Ninh Diệp, tên cô không phải vậy sao?" Vươn tay chỉ vào mình "Giống như cô biết tên của tôi Lãnh Dạ Triệt vậy."

Hạ Ninh Diệp không khỏi bất đắc dĩ thở dài ra một tiếng "Lãnh đại thiếu  quả nhiên là nhạy bén. Không ngờ bị anh nhận ra nhanh vậy."

Chắc chắn Lãnh Dạ Triệt đã phát hiện ra thân phận tiểu thư Hạ gia của cô rồi. Cũng giống như cô biết được thân phận Lãnh đại thiếu gia của anh vậy. Chẳng qua, đối với việc bị anh phát hiện sớm như vậy cô không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi không ngờ là Hạ tiểu thư được Hạ gia Hàn gia sủng ái hết mực lại ở thành phố S xã xôi này." Vuốt vuốt cằm, nhớ tới những lời đồn về tình cảm thân thiết của anh em ba người Hạ gia, anh không khỏi nhìn cô một chút.

"Hừ.." Cô không thèm để ý tới việc thăm dò của anh. Dù sao chuyện cô và anh em trai bất hòa cũng là chuyện riêng của Hạ gia, không cần đem ra nói cho người ngoài biết.

"Tôi chỉ hi vọng cô có thể tham gia đội ngũ của chúng tôi." Lãnh Dạ Triệt không chút keo kiệt bán rẻ nụ cười để mời chào.

"Tại sao cứ là tôi?" Cô nhớ tới hình như không chỉ anh mà ba người kia cũng có ý lôi kéo cô gia nhập đội ngũ bọn họ thì phải.

"Cô rất mạnh."

"Chỉ như vậy?" Lý do như vậy làm cho cô nhịn không được nhíu mày nghi ngờ. Chỉ vậy thôi sao?!

"Cô có tin vào duyên phận không?" Anh không trốn tránh ánh mắt của cô hỏi ngược lại một câu.

"..."

"Nếu tôi gia nhập thì các anh cũng phải chấp nhận Lâm Trạch." Nếu muốn cô gia nhập mà phải vứt bỏ Lâm Trạch là không có khả năng, có chút khiêu khích nhìn anh, muốn xem anh phản ứng thế nào. Chỉ là không ngờ anh vẫn bình thản đáp ứng.

"Tôi tin dù là mạt thế, chỉ cần không cam chịu bỏ cuộc thì ai cũng có sự lợi hại riêng của mình. Thằng nhóc kia cũng như vậy, mang theo chưa chắc đã là vướng bận."

Lãnh Dạ Triệt cũng không phải người tốt bụng gì nhưng anh hiểu được một điều, đó là một người nếu vì lợi ích bản thân mà vứt bỏ người thân và đồng bạn thì nhân cách kia cũng quá thối nát rồi. Người có năng lực mạnh tới đâu nhưng vô tình, ích kỉ anh cũng sẽ không có ý mời vào đội. Ai biết loại người đó lúc nào sẽ vì bản thân mà phản bội anh chứ.

Cứ như vậy hai người nói xong điều kiện, xe cũng tới nơi hẹn là một nhà xưởng sửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro