Thêm Cố Mạt vào đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới khu vực nhà xưởng thì cô và anh đã thấy có ba chiếc xe đậu sẵn ở bên ngoài "Xem ra bọn Tiểu Bạch tới trước rồi." Lãnh Dạ Triệt chỉ nhận ra hai chiếc xe du lịch có chút cũ là thuộc về đội của mình, còn chiếc xe buýt kia thì không biết. "Có lẽ còn có đội khác."

"Dù sao cũng không phải chỉ mình chúng ta là muốn rời khỏi thành phố S này." Cô nhún vai tùy ý đáp "Chúng ta mau vào trong thôi."

"Ừm"

Đi theo Hạ Ninh Diệp vào trong, đối với việc cô đã bắt đầu dùng từ 'chúng ta' anh vô cùng hài lòng. Đây là chứng tỏ cô đã bắt đầu chấp nhận anh đi.

Tính cách của Hạ Ninh Diệp khiến người khác cảm giác cô là rất đáng tin cũng khiến anh rất tán thưởng. Chỉ cần người cô đã nhận định là đồng bạn thì Hạ Ninh Diệp tuyệt đối sẽ bảo vệ tới cùng, người khác đừng hòng chiếm tiện nghi dù chỉ là một chút. Anh biết Minh, Vệ và cả Tiểu Bạch đều sẽ không phản đối với quyết định để cô gia nhập đội ngũ của anh.

KÉTTTT

Cánh cửa chính của nhà xưởng bị đẩy ra vang lên một tiếng dài vọng khắp bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy lập tức khiến cho tất cả người đang ở bên trong nhà xưởng chú ý. Ngay lúc đó đám người không phân biệt ai với ai, đồng loạt đề phòng nhìn về hướng cánh cửa mang theo tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

Bước vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi ngoại hình vô cùng xuất sắc, tới mức khiến người khác không thể ngó lơ. Nam thì anh tuấn lãnh khốc, đường nét trên mặt hoàn hảo như tượng tạc, thân hình rắn chắc cao ngất, vừa nhìn khí chất đã biết là thiên chi kiêu tử. Nữ thì xinh đẹp, tinh xảo tựa như nữ thần, cơ thể lồi lõm mê người nhưng lại mang theo khí thế cường giả không thể coi thường. Quần áo trên người họ đơn giản lại sạch sẽ giống như hai người đang đi dạo phố chứ không phải là đang chạy trốn mạt thế.

"Cmn, lần đầu tiên tôi thấy có một người con gái xứng đôi với Lãnh đại thiếu như vậy, thật chói mắt!" Tuy biết Hạ Ninh Diệp xinh đẹp nhưng lúc này Hồ Kỳ Minh không thể không khen thêm lần nữa.

"Đẹp tới mức biến thái..." Bạch Vân không khỏi nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt đôi mắt toả sáng.

"Tôi cũng nghĩ vậy" Lục Chi Vệ cũng phải công nhận. Hạ Ninh Diệp rõ ràng là cô gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà hắn từng gặp. Không chỉ xinh đẹp mà ngay cả khí chất cũng hơn người, khác xa với những cô khác chỉ biết gây chuyện kia, rất phù hợp đứng bên cạnh Lãnh Dạ Triệt.

"Chị Diệp!!!" Lâm Trạch suy yếu ngồi một góc thấy Hạ Ninh Diệp liền vui vẻ kêu lên một tiếng.

"Tiểu Trạch, sao rồi?"

Hạ Ninh Diệp từ bên cạnh Lãnh Dạ Triệt cũng không thèm để ý ai khác,  chạy tới trước mặt Lâm Trạch. Ánh mắt chuyển từ cổ chân bị thương đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cô khẽ hỏi.

"Không sao cả chỉ là hơi sốt tí thôi rất nhanh sẽ khỏi. Chị Diệp, không cần lo lắng." Lâm Trạch thấy cô quan tâm thì híp hai mắt lại, cố gắng cười rạng rỡ.

"Nhìn qua cậu ta có lẽ là kích phát năng lượng kỳ lạ kia, không cần lo lắng."

Lãnh Dạ Triệt biết Lâm Trạch không phải em trai ruột của Hạ Ninh Diệp, nhưng anh có chút không ngờ cô lại thật lòng thật dạ đối tốt với Lâm Trạch như vậy. Anh đã nghĩ Hạ Ninh Diệp rất lạnh nhạt, không phải kiểu người thích cứu giúp đối xử tốt vô điều kiện với người khác, càng không dễ tin tưởng bất kì ai. Ngay cả khi đồng ý một phe với Lãnh Dạ Triệt thì cô vẫn còn đề phòng khiến anh cảm thấy có chút ghen tị.

Chỉ là anh không biết trong lúc gặp nguy hiểm nhất Lâm Trạch vẫn nghĩ tới bảo vệ cô đầu tiên. Điều này đối với người cô độc ở tận thế 2 năm thì đã chạm tới phần mềm mại trong trái tim của cô khiến cô không khỏi cảm động. Hơn nữa từ ánh mắt khao khát sự sống của cậu, cô nhìn thấy bản thân mình trong kiếp trước, vì vậy Hạ Ninh Diệp mới nhanh chóng tin tưởng Lâm Trạch.

"Đại ca, anh trở lại rồi" giọng nói vui mừng của Lãnh Bạch Vân làm anh  tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình.

"Ừm, có chuyện gì xảy ra không?" Anh gật đầu quay lại ánh mắt như vô tình lại như cố ý đảo về hướng đám người lạ kia.

"À, chỉ là có một số người không tự lượng sức mình, muốn đánh chủ ý lên người chúng ta mà thôi." Lục Chi Vệ khinh thường cười lạnh một tiếng, người có thể kiếm lời từ còn chưa biết chết ở đâu rồi. Bọn người trước mắt còn lâu mới đủ khả năng để hắn để mắt tới.

"Nếu thế thì giao cậu giải quyết." Phẩy phẩy tay một cách tùy ý, đi sang Hạ Ninh Diệp.

"Phải rồi, bây giờ đã hoàng hôn, trời rất nhanh sẽ tối, tớ nghĩ vẫn nên ở đây nghỉ ngơi một đêm sáng mai đã lên đường rời khỏi thành phố S."

Đã hơn 5h chiều, mặc dù nhà xưởng này nằm ở ngoại ô nhưng muốn rời khỏi địa phận thành phố S thì phải đi qua một khu công nghiệp nữa. Tang thi như sợ ánh nắng cho nên ban ngày bọn chúng không dám xông hết ra ngoài. Nhưng tới tối, thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cách an toàn nhất là ở đây qua một đêm, nhà xưởng này dù cũ nhưng bốn phía đều được làm bằng kim loại, chắc chắn có thể ngăn được tang thi phát hiện ra bọn họ.

"Được, cứ như vậy đi"

Không quá đắn đo lập tức đồng ý. Hôm nay bọn họ đã dùng quá nhiều dị năng cần thời gian nghỉ ngơi, nếu cố lấy cứng chọi cứng với đàn tang thi thì không khác gì nộp mạng lên cho lũ quái vật kia xơi. Hơn nữa bọn họ cần  giải quyết những thành viên tạm thời kia. Ngay từ đầu bốn người bọn họ cùng những người kia chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có ý định dẫn họ tới tận thủ đô.

"Minh, Tiểu Bạch hai người phân chia lương thực cho những người trong đội ngũ." Những việc râu ria này trước giờ Lãnh Dạ Triệt chưa bao giờ làm, càng không có kiên nhẫn để xử lý.

"Được"

Nhìn thấy bên cạnh cô có một chỗ khá sạch sẽ, anh liền ngồi xuống. "Tiểu Diệp, bây giờ trời đã sắp tối, chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm, ngày mai liền lên đường."

"..."

"Tiểu Diệp????" Nghe Lãnh Dạ Triệt nhẹ nhàng xưng hô như vậy, Lục Chi Vệ, Hồ Kỳ Minh và Tiểu Bạch nhịn không được có rút khoé miệng, từ khi nào bọn họ thân thiết như vậy.

"Quên chưa nói, Tiểu Diệp cùng em trai của cô ấy sẽ trở thành thành viên đội chúng ta."

Bọn họ tất nhiên không có ý kiến gì chỉ là không khỏi giật mình. Không ngờ tách ra chưa tới nửa tiếng mà Lãnh Dạ Triệt đã đem người kéo về? Còn việc mua một tặng thêm đứa em trai thì cũng chả sao cả.

"Chị Diệp..?" Nghe được mình sẽ gia nhập với đám người bên cạnh không khỏi sửng sốt.

"Đều cùng mục tiêu, đi chung sẽ an toàn hơn."

"Vâng, em hiểu rồi." Chứng kiến đám người Lãnh Dạ Triệt giết tang thi nên Lâm Trạch không nghi ngờ gì về năng lực của bốn người bọn họ. Cậu cũng tin tưởng quyết định của cô cho nên càng không có dị nghị gì cả.

"Hoan nghênh cô cùng em trai gia nhập. Giới thiệu lại một chút nhé!" Tiểu Bạch hướng Hạ Ninh Diệp và Lâm Trạch tranh mở miệng. "Tôi là Lãnh Bạch Vân, hai người có thể gọi tôi là anh Bạch."

"Cậu nên gọi cô ấy là chị."

Nói rồi quay sang Hạ Ninh Diệp "Cứ gọi nó là Tiểu Bạch"

"...."

"Tẩu...tẩu sao?" Tiểu Bạch có chút khó hiểu cào cào mái tóc nhìn sang Lục Chi Vệ và Hồ Kỳ Minh.

"Khụ, tôi là Lục Chi Vệ" híp mắt cười nhìn Hạ Ninh Diệp khiến cô nổi một tầng da gà...

"Tôi là Hồ Kỳ Minh, lớn tuổi nhất đội ngũ, mọi người gọi tôi là Anh Minh đi" Hào sảng giới thiệu tên mình với hai người.

"Hạ Ninh Diệp, Lâm Trạch" Cô cũng không nói nhiều, ngắn gọn đáp lại ba người kia "Tiểu Trạch người này là đội trưởng Lãnh Dạ Triệt."

Thấy Lãnh Dạ Triệt không có ý mở miệng, Hạ Ninh Diệp chỉ có thể giới thiệu thay anh ta.

"Xin chào đội trưởng, chào các anh, em là Lâm Trạch".

Nhận ra được trong đội, vị đội trưởng này không chỉ có ngoại hình chói mắt, khí chất xuất chúng mà năng lực chiến đấu cũng rất mạnh cho nên không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Thấy đứa nhỏ mắt sáng lấp lánh nhìn anh, Hạ Ninh Diệp có chút bất đắc dĩ, con trai quả nhiên không thể cưỡng lại được sự thu hút của cường giả mà.

"Ninh Diệp...Hạ Ninh Diệp?"

Hạ Ninh Diệp xoay người nương theo tiếng gọi nhìn thấy một người nhìn như nam sinh, lấm lem, chật vật ngồi trong góc. Cố tìm tòi trong trí nhớ nhưng không biết được người này là ai.

'Nam sinh' kia xác định được đúng người, viền mắt đỏ hoe, giơ tay lên lau vết bùn trên mặt nhào tới ôm Hạ Ninh Diệp. "Ninh Diệp, là tớ..tớ là Cố Mạt.."

"Cố Mạt, cậu..." Hạ Ninh Diệp mở to mắt nhìn người trước mặt không tin được, trước mạt thế cô đã nói cho Cố Mạt biết tin, dặn dò cô ấy chuẩn bị đồ vật "Cậu sao thành bộ dạng này?"

Cố Mạt rõ ràng có mái tóc dài rất đẹp sao bây giờ như một nam sinh thế này?!

"Tớ, oaaa.." Cố Mạt gặp được Hạ Ninh Diệp bao nhiêu uất ức trào ra khóc to.

"Được rồi, đừng khóc nữa, không sao, đã xảy ra chuyện gì? Không phải tớ đã báo tin cho cậu sao?!."

Cô ta đỏ mắt, cố gắng nhịn xuống, liếc mắt đám người đang ngồi nghỉ trong góc kia nhỏ giọng nói: "Tớ sau khi nghe lời cậu thì đã về chuẩn bị đồ đạc, nhưng vừa ra khỏi cửa trốn trong xưởng thì gặp đám người Vương Thứ kia, bọn họ đem người ở đây cướp lấy sạch thức ăn đưa cho một người có không gian kia cất giữ, ai không phục thì bị đánh đập, nữ thì bị cường bạo. Tớ lúc đó sợ bọn họ tìm được nên đem tóc cắt bỏ, bôi bùn đất lên mặt, còn ở trong phòng tìm một bộ quần áo nam mặc vào.

Bọn họ đá cửa tìm được tớ, muốn giết tớ, vì mạng sống tớ liền nói ra mình có không gian lưu trữ đồ mới giữ được mạng.

Vương Thứ kia luôn nói tớ giống con gái, có vài lần muốn đụng tay đụng chân. Tớ muốn bỏ chạy nhưng hắn đem người có không gian quản rất chặt không thể bỏ trốn. Ninh Diệp, xin cậu mang theo tớ được không, tớ rất sợ, không muốn ở chung với bọn họ".

"Hệ không gian là có thể chứa rất nhiều đồ sao?" Lãnh Dạ Triệt tò mò lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, không gian của tôi to hơn 20m vuông, có thể cất giữ được rất nhiều đồ".

"Tốt, không gian lớn có thể cất nhiều vật tư, trong đội cũng đang thiếu người như vậy đây lại là bạn của cô, nếu muốn có thể đem người theo" Lãnh Dạ Triệt như không có việc gì gật đầu.

"Được" Cô rất cảm kích Lãnh Dạ Triệt, anh ngồi bên cạnh nên biết cô rất quan tâm người này, hắn làm vậy là giúp cô không cần mở miệng nhờ vã, cũng làm cho mọi người biết Cố Mạt có năng lực sẽ không gây bất cứ cản trở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro