Nước suối không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...Ninh Diệp cảm ơn, có thể đi cùng cậu thật tốt." Cố Mạt ôm lấy Hạ Ninh Diệp khóc lên "Cảm ơn..."

"Được rồi, đừng khóc nữa, không có việc gì đâu." Hạ Ninh Diệp vỗ vai an ủi Cố Mạt.

Lãnh Dạ Triệt nhìn hai người ôm nhau khóc như vậy đành phải nhắc nhở: "Đi ngủ đi, sáng mai còn phải xuất phát sớm."

Cố Mạt nhìn qua Lãnh Dạ Triệt nhỏ giọng hỏi Hạ Ninh Diệp.

"Người này là bạn trai của cậu sao?"

"..."

Lãnh Dạ Triệt có chút lúng túng quay mặt đi, cảm thấy hai từ bạn trai này, ừm rất dễ nghe. Lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, nói ra, còn phải cố gắng nhiều hơn.

"Không phải, chỉ là chung đội ngũ cùng tới thủ đô." Hạ Ninh Diệp có chút bối rối.

Lãnh Dạ Triệt trong lòng cân nhắc làm cách nào nhanh chóng mang vợ về nhà. Nếu để đến thủ đô còn chưa truy thành công thì con đường lấy vợ của anh còn gian nan hơn, đừng quên ở thủ đô còn hai anh vợ đang chờ....

Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Vương Thứ cảm thấy không ổn nên đứng lên kêu lớn "Này, A Cố còn không trở lại đây?"

Cố Mạt giật mình, run rẩy nhìn qua cầu cứu Hạ Ninh Diệp. Lãnh Dạ Triệt nhìn qua "Vệ, cậu mang Cố tiểu thư qua kia trả lại đồ đạc cho bọn họ, tiện báo một tiếng."

Hạ Ninh Diệp vỗ vỗ tay Cố Mạt "Đi đi, Lục Chi Vệ sẽ bảo vệ cậu, đem hết tất cả đồ đạc cho bọn hắn, cũng nói với họ sau này cậu sẽ đi với mình."

Cố Mạt có chút lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Ninh Diệp, ngẩng đầu đi cùng Lục Chi Vệ tới đội ngũ bọn Vương Thứ.

"Vương Ca, ta tìm được người nhà của mình, cho nên muốn tách ra...những đồ đạc của các ngươi ta sẽ trả lại, không thiếu một chút" Nói xong sợ hãi lùi ra sau lưng Lục Chi Vệ.

Vương Thứ nhìn Cố Mạt trốn sau Lục Chi Vệ liền tức giận muốn chụp lấy Cố Mạt kéo lại "Ngươi cho rằng mình là ai? Nếu không có ta ngươi không biết đã chết lúc nào, vào tay ông đây còn muốn chạy?"

Cố Mạt nghe vậy liền tức giận nói lớn "Ta đi theo các ngươi không biết chết hay không nhưng nếu không đi cùng ngươi tôi chắc chắn mình sẽ sống tốt hơn nhiều lần, tôi cũng chẳng nợ gì các ngươi, chân trên người tôi, tôi muốn đi đâu thì đi"

Vung tay lấy ra một đống đồ ăn thức uống đặt trước mặt Vương Thứ "Đồ vật của các ngươi đều ở đây, có bao nhiêu đồ các ngươi đều tự biết, không cần nói tôi đây nuốt vật tư của các ngươi, gặp lại, không, hi vọng sau này đừng bao giờ gặp lại."

Cố Mạt xoay người dứt khoát rời đi, vì dùng ý niệm tinh thần lấy một đống đồ nên có chút hao lực, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh rời đi. Cô chính là như vậy, không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài.

Lục Chi Vệ nhìn Cố Mạt quật cường bước đi như vậy có chút buồn cười đưa ta đẩy kính mắt.

"Đem tên kia bắt lại cho ta, còn muốn chạy đi?" Mấy người nam nhân nghe vậy lập tức lao ra.

Lục Chi Vệ lúc này đứng ra trước mặt họ lạnh giọng "Cô ấy hiện tại là đồng đội của chúng tôi, nếu muốn tìm người gây chuyện cũng nên xem tôi có đồng ý không."

Cố Mạt quay người nhìn lại, khó hiểu nhìn đám người, không phải lúc nãy chỉ đứng yên một chổ xem kịch sao, hiện tại lại nói giúp cô.

"Dám cướp người của ông đây, các ngươi chán sống rồi"

"Ồ, phải không?" Lục Chi Vệ trên mặt không mang chút biểu tình, tùy ý nói.

Vương Thứ nhìn thái độ không chút quan tâm của Lục Chi Vệ tức giận giơ nắm đấm sang. Khi nắm tay cách mặt khoảng gang tay, Lục Chi Vệ nheo mắt nhẹ nhàng bẻ ngược cánh tay đối phương, còn chưa kịp hô đau liền bị một quyền đánh lệch mũi.

Vương Thứ che máu mũi chảy ròng gào to "Đánh..đánh chết nó...". Lúc đang nói chuyện cảm giác có vật lạ trong miệng, nhổ ra, hai chiếc răng  mang theo máu rơi trên đất. Hắn một tay che mũi một tay chỉ Lục Chi Vệ.

"Vương Ca, không sao chứ?" Mấy người đàn ông phía sau lo lắng vây quanh.

"Giết..giết chết nó cho tao.." Đám người siết quả đấm tấn công, Lục Chi Vệ dễ dàng tránh né đồng thời ra tay đáp trả làm đám người kia vật vã gào khóc.

Liếc mắt nhìn Vương Thứ đang ôm bụng lăn trên đất "Đem trả lại vật tư cho các người đã tốt lắm rồi còn không biết điều dám chạy tới gây sự hay có ý xấu gì đừng trách tôi không khách khí."

Lục Chi Vệ nói xong liền đi khỏi, lúc đi ngang qua vẫn thấy Cố Mạt còn đứng ngẩn người, thản nhiên kéo tay cô "Đi thôi".

Cố Mạt không kịp từ chối đã bị kéo trở lại chổ Hạ Ninh Diệp.

Buông tay ra, đi tới nhìn Lãnh Bạch Vân "Xong rồi?"

Kiểm kê lại vật tư đã chia cho đám người lập tức đáp "Đã xong".

Lãnh Dạ Triệt nhìn xung quanh một lần cuối "Phía trên còn vài phòng của nhân viên, nghỉ ngơi một đêm sáng mai xuất phát".

"Đi thôi"

Trên lầu có 2 phòng của nhân viên và phòng dụng cụ, dọn dẹp một chút Hạ Ninh Diệp ngã người trên giường, vì ở đây có nhiều người nên mở túi lấy bánh quy và chai nước ăn qua loa.
Sau khi khoá cửa phòng Hạ Ninh Diệp lấy bồn tắm kiểu mới lúc trước mua được, tiếp theo lại từ không gian cho nước nóng vào trong bồn tắm.

Cô đã muốn ngâm mình trong bồn tắm từ lâu rồi.

Mất nửa giờ, Hạ Ninh Diệp tắm xong, lúc định lấy nước giặt quần áo luôn một thể, mới phát hiện nước hình như hơi đen?

Chỉ mới một ngày mình không tắm lại bẩn đến vậy sao? Chẳng lẽ bị dính rất nhiều máu zombie?

Lấy nước ra ngoài lần nữa làm thí nghiệm, đặt tay vào bồn nước, qua hồi lâu nhìn thấy nước dần dần biến đen, dù chỉ đen một chút nhưng một mực quan sát sẽ phát hiện.

Hạ Ninh Diệp rút tay ra nhìn một chút "Hình như trắng ra".

Nhìn kỹ lần nữa chỉ có thể nhận định nước trong không gian có thể tẩy bỏ tạp chất trong cơ thể. Nghĩ vậy liền hiểu rõ dị năng hệ tinh thần là do đâu.
Hạ Ninh Diệp cũng cảm nhận được dị năng của mình tăng tiến hiện tại cô có thể ngưng tự băng tinh thành hai qủa cầu rồi.

"Cốc..cốc..cốc, Ninh Diệp, cậu có trong phòng không?"

Là Cố Mạt, thu dọn đồ vật đi ra "Thu xong vật tư rồi sao?"

"Đúng vậy, cậu có cần mình giữ giúp đồ vật gì không?" Trong đội cô là người duy nhất có hệ không gian, để tránh vướng víu trên đường nên mọi người quyết định vật tư đều do cô thu giữ, chỉ để lại ít vật tư cần thiết mang balo mà thôi.

"Được, vậy cậu thu túi lớn kia giúp mình."

"Được"

Thu dọn hết thảy Cố Mạt nằm trên giường nghiêng đầu sang nhìn Hạ Ninh Diệp, cũng may ngày đó sau khi đi làm về nhận được điện thoại nhắc nhở của cô ấy, nếu không có lẽ cô còn đang ở trong khu trọ kia, có khi cũng đã trở thành miếng mồi trong miệng zombie.

"Ninh Diệp, cảm ơn cậu!"

"Không, phải là mình cảm ơn cậu.."

"Ngủ đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi."

"Ừ"

Trải qua một ngày khó khăn như vậy rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu vì sao lúc ở bên cạnh Cố Mạt khiến Hạ Ninh Diệp có cảm giác rất kỳ lạ, cũng không hiểu đó là cảm giác gì, lần đầu gặp Cố Mạt là trong tiết học đầu tiên, cô là người dịu dàng, trầm lặng ít nói, trong lớp cũng không có bạn bè gì với ai. Khi nhìn thấy Cố Mạt cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu...Mệt mỏi ập tới khiến cô cũng nhanh chóng vào giấc.

*****

Sau, chính là kế hoạch thủ đô.

Cố Mạt và Lâm Trạch không có nơi để đi dĩ nhiên đều theo chân Hạ Ninh Diệp và đám người Lãnh Dạ Triệt.

Qua chọn lựa cuối cùng, quyết định lên chiếc xe việt dã đủ chổ cho cả đội ngũ. Theo con đường đã hoạch ra trước đó chạy ra khỏi phạm vi thành phố S.

Trên đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài con tang thi mặc đồng phục quân đội, trên vai vác khẩu súng. Nhưng ngại zombie quá nhiều, đám người cũng chỉ đành buông tha cho việc lấy súng.

Ra khỏi khu vực thành thị, tang thi rõ ràng ít đi hẳn.

Trên đường chỉ có xe của bọn họ, không biết lúc nào đã có chiếc xe thứ hai theo phía sau, về sau, tất nhiên là càng ngày càng nhiều. Sau đó sẽ nhìn thấy một đoàn xe lấy xe Lãnh Dạ Triệt dẫn đầu.

Hạ Ninh Diệp dùng tinh thần lực quan sát phía trước, khiến cho dị năng sử dụng quá độ, uống nước suối trong không gian nằm nghỉ ngơi

Đêm qua, sau khi biết được nước suối trong không gian giúp dị năng tăng lên, cũng không cần uống nước khoáng nữa, trực tiếp lấy nước suối trong không gian để uống.

Tỉnh lại nhìn thấy được một đoàn xe theo phía sau, cô cũng rất kỳ quái "Chúng ta đã thả chậm tốc độ rồi sao  bọn họ không vượt lên cứ theo sau vậy chứ?"

Lãnh Dạ Triệt cũng biết cùng đường, con người đều có ý nghĩ ích kỷ, nhìn qua gương một chút, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

"Bọn họ sợ phía trước có nguy hiểm, cho nên để chúng ta đi phía trước dò đường." Lục Chi Vệ ngồi ghế phụ hơi hé mắt.

Lâm Trạch vẫn yên tĩnh dò đầu ra sau nhìn nói "Bọn họ thật xấu."

Hồ Kỳ Minh vẫn đi theo lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ, khi trời tối, mới lái xe vào một trạm xăng dầu. Thật ra thì cũng mới hơn 3 giờ mà thôi, nhưng mà trời tận thế 4 giờ đã tối rồi, trời tối lên đường thật sự không an toàn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro