Tâm tư của Lưu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chừng mười con tang thi đang tới lui trong trạm xăng dầu, Lãnh Dạ Triệt không để ý đến mấy chiếc xe phía sau, trực tiếp mở cửa xuống xe, sử dụng Lôi điện giật chết mấy con zombie. Đám người Lãnh Bạch Vân thấy như thế, cũng xuống xe, dùng hoả cầu, đánh chết mấy con. Hạ Ninh Diệp len lén bọc lên một tầng tinh thần lực cho đám người bọn hắn, tránh cho tang thi đụng cào phải bọn họ. Trên đường cô phát hiện có thể dùng tinh thần lực bao bọc một lớp trên người. Tầng tinh thần trong suốt không nhìn thấy được, giống như một lá chắn, nếu zombie cào tới sẽ đụng phải lớp màn ngăn trở.

Sau mấy phút đồng hồ, Hồ Kỳ Minh lái xe đi qua để đổ xăng.

Tiếp đó, xe phía sau rối rít đi tới cũng cầm lấy ống đổ thêm xăng.

Mấy người đàn ông thấy Hạ Ninh Diệp và Cố Mạt ngồi trên xe nhìn bọn họ thì trên mặt không khỏi một trận lúng túng.

Bọn họ là xe sớm nhất đuổi theo, cũng nhiều lần nhìn thấy Hồ Kỳ Minh thả chậm tốc độ xe xuống, nhưng vẫn không dám vượt qua để đi trước, chỉ muốn đi theo đằng sau. Cứ như vậy tự nhiên trở thành nguyên nhân kỳ diệu tạo ra một đoàn xe.

Tiểu Bạch rót đầy xăng xe, lại rót thêm một thùng xăng để cho Cố Mạt thu vào. Lãnh Dạ Triệt và Lục Chi Vệ đứng quan sát siêu thị nhỏ bên cạnh trạm xăng.

Trong siêu thị ngổn ngang, hàng hóa đều ngã đổ, hiển nhiên đã bị cướp qua.

Mọi người nhìn thấy không còn tang thi, trong siêu thị lại có đồ ăn, đều xuống xe tập trung tới đây.

Lãnh Dạ Triệt nhìn những chuyện này, cũng không nói thêm gì, đi tới bên cạnh xe nói với Hạ Ninh Diệp "Chúng ta xuống ăn chút gì đó, có lẽ phải ở chỗ này qua một đêm."

Hạ Ninh Diệp gật đầu, theo Cố Mạt đỡ Lâm Trạch xuống xe.

Bên trong siêu thị từng nhóm người chia ra ngồi xung quanh. Không khí  dằng co, đề phòng tựa như chỉ cần bất cứ ai động đậy một cái thì liền sẽ nhảy vào đánh nhau ngay lập tức. Đám người Hạ Ninh Diệp đi vào chọn một chổ trống ngồi xuống.

Có Cố Mạt bữa tối rất nhanh chuẩn bị xong, bữa tối nói ra cũng đơn giản chỉ là nấu nước, sau đó thả mấy gói mì tôm, thịt hộp, trứng.

Trước đây chuyện ăn thực phẩm không dinh dưỡng này bọn họ cũng chưa bao giờ đụng qua nhưng hiện tại lại là món quý giá ở mạt thế.

Mùi hương bay toả khắp phòng khiến cho mọi người đều nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt ghen tị.

"Hạ...Hạ Ninh Diệp." Ngay lúc này, một thanh âm chói tai vang lên khiến cho tất cả mọi người không khỏi khẽ nhíu mày lại.

Liếc mắt nhìn qua người vừa hét tên của cô, vừa thấy Hạ Ninh Diệp chán ghét mở miệng "Lưu Hiểu, cô gọi tôi có chuyện gì sao?"

So với cô một thân sạch sẽ thì Lưu Hiểu lúc này vô cùng chật vật. Khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt tràn ngập ghen tức, cô không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Trước kia đúng là mắt mù rồi mới xem cô ta là bạn thân.

Đám người Triệu Nam khi thấy Hạ Ninh Diệp và đám người Lãnh Dạ Triệt đi vào vẫn luôn trong trạng thái ngây ngốc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau tiếng hét của Lưu Hiểu. Tất cả mấy cô cậu sinh viên cùng Triệu  Nam giật mình nhìn chằm chằm về hướng của cô. Từ lúc đầu đi theo chiếc xe dẫn đầu kia, nhìn đám người Lãnh Dạ Triệt giết zombie, lại mang nhiều vật tư như vậy cảm thấy sợ hãi, ghen ghét. Không ngờ, Hạ Ninh Diệp đi cùng đám người kia mà quần áo cũng chẳng dính chút vết bẩn nào.

"Tiểu Ninh, em… em còn sống? Triệu  Nam có chút kích động, chạy trốn ra khỏi trường hắn còn tưởng rằng mình sẽ không thể gặp lại cô nữa. May mắn là Hạ Ninh Diệp vẫn an toàn. Muốn đi tới xem cô có bị thương gì không nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của cô thì đứng lại.

"Tiểu Ninh???" Lãnh Dạ Triệt nghe vậy nhíu mày nhìn sang.

"Ồ, tôi vẫn còn sống. Xin lỗi khiến hai người thất vọng rồi." Cho dù là Lưu Hiểu hay là Triệu Nam thqì cô đều không có kiên nhẫn bồi chuyện.

"Không… không phải, ý anh không phải vậy"

Triệu Nam gấp gáp muốn giải thích nhưng chẳng biết phải nói ra sao. Lo lắng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô. Hắn biết mình so với Hạ Ninh Diệp mọi mặt đều không bằng. Mặc dù tự ti thế nhưng một mặt khác Triệu Nam vẫn mâu thuẫn cho rằng ngoài mình không ai đủ tầm để sánh với một cô gái hoàn hảo như Hạ Ninh Diệp. Nhưng hiện giờ Lãnh Dạ Triệt, không chỉ ngoại hình mà năng lực, khí chất đều hoàn toàn đủ đè bẹp hắn ta xuống tới đáy bùn, phá vỡ sự tự đắc kia của hắn.

Anh ta giống với Hạ Ninh Diệp, cùng một loại người đều là sinh ra để đả kích người khác.

"Tốt lắm, Tiểu Ninh, cậu cùng bọn họ là một nhóm đúng không? Cậu mau mau bảo bọn họ chia thức ăn cho bọn mình đi." Lưu Hiểu thấy rõ sự quyến luyến, lo lắng và không cam tâm trên mặt Triệu Nam thì giận dữ, quay sang dùng giọng điệu chanh chua quát Hạ Ninh Diệp.

"Chúng tôi tại sao phải san sẻ đồ ăn cho các người chứ?" Cố Mạt nhướng  mày cười lạnh hỏi ngược lại, hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ trong mắt.

"Hừ, tôi đang nói với Tiểu Ninh không phải cô". Lưu Hiểu tức giận trừng mắt
nhìn qua.

Trong lòng Lưu Hiểu luôn có một ma chướng, cô ta chưa từng căm ghét và ganh tị với một ai nhiều như Hạ Ninh Diệp.

Hạ Ninh Diệp không chỉ học giỏi, thể thao hạng nhất mà cả nhân duyên đều tốt, là sinh viên ngoan trong mắt mọi người, còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp cùng một dáng người cực chuẩn. Ngay cả một thiếu gia luôn cao ngạo như Triệu Nam cũng vứt bỏ sĩ diện dốc lòng theo đuổi.

Hoàn hảo như vậy, mọi thứ tốt nhất luôn thuộc về Hạ Ninh Diệp. Chỉ cần cô ta xuất hiện thì toàn bộ những người xung quanh sẽ trở nên lu mờ, trở thành phông nền cho cô. Điều này khiến cho người từ khi sinh ra luôn được ưu ái ngưỡng mộ Lưu Hiểu vô cùng căm ghét.

Cô nhịn xuống ghét bỏ tiếp cận, trở thành bạn thân của Hạ Ninh Diệp, muốn từ bên người cướp sạch những thứ thuộc về cô. Khi phát sinh quan hệ với Triệu Nam Lưu Hiểu sung sướng tới mức muốn cười thật to, muốn hét lên cho tất cả mọi người biết: Xinh đẹp và tài giỏi thì sao? Không phải vẫn về tay cô sao.

Cô ta đã từng không ít lần tưởng tượng ra khuôn mặt đau lòng của Hạ Ninh Diệp khi bị bạn bè xa lánh cướp hết hào quang. Nhưng Lưu Hiểu  không ngờ Hạ Ninh Diệp một chút phản ứng cũng không có. Lạnh nhạt, bình tĩnh thậm chí còn thấy được sự khinh thường sâu trong mắt cô. Tựa như đối với chuyện cô đang làm giống như đang làm trò hề vây.

Lưu Hiểu không ngừng một tự thuyết phục bản thân rằng Hạ Ninh Diệp chẳng qua cố giả vờ bình tĩnh mà thôi. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hạ Ninh Diệp đi cùng đám người có ngoại hình tốt như vậy đặc biệt là người đàn ông xuất sắc Lãnh Dạ Triệt thì Lưu Hiểu không thể kiềm chế được nữa. Vì cái gì mọi thứ tốt đều bị Hạ Ninh Diệp cướp lấy, vì sao con trai ai cũng đều vây quanh cô ta.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Thấy sự  ghen tức trong mắt của Lưu Hiểu, Hạ Ninh Diệp cười nhạt một tiếng. Quả nhiên Lưu Hiểu vẫn không thay đổi luôn coi mình là trung tâm. Không hiểu cô ta lấy tư cách gì ở trước mặt cô ra lệnh rồi nói hươu nói vượn như thế. Đúng là ngu xuẩn!

"Cậu…" Vốn quen với việc trước đây mình nói gì cô cũng nghe theo, hiện tại thấy Hạ Ninh Diệp phũ phàng như vậy không khỏi ngây người.

"Tiểu Ninh sao cậu có thể nói như vậy chúng ta là bạn thân của nhau, mọi người ở đây đều là bạn bè trong trường, sao có thể thấy chết không cứu? Trước đây cậu đâu như vậy?" Lưu Hiểu là kẻ tâm kế phát hiện mình không thể tiếp tục lấy cứng chọi cứng liền nhanh chóng thu vẻ tức giận hai mắt lại rơm rớm đáng thương lên án Hạ Ninh Diệp.

Lưu Hiểu hoàn toàn quên mất việc mình đã hại Hạ Ninh Diệp cũng quên mất lời tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô. Phải nói là cô không ngờ Hạ Ninh Diệp lại thẳng thắn tuyệt tình như vậy không để lại cho cô chút mặt mũi nào.

"Đúng thế, chúng ta cùng là bạn học mà..."

"Hạ Ninh Diệp, không ngờ cô lại là người độc ác như vậy. Nhiều đồ ăn như vậy chia một chút thì có sao."

"Còn tưởng hóa khôi trường chúng ta tốt bụng thế nào, hóa ra là một kẻ ích kỉ,..

Quả nhiên Lưu Hiểu vừa nói ra thì  không ít sinh viên sau lưng cô ta hùa theo. Lúc này bọn họ đã đói lắm rồi mà lương thực thì không còn bao nhiêu. Nếu như bây giờ không ăn no thì sao có đủ sức mà chạy trốn. Thấy vẻ mặt đắc ý của Lưu Hiểu Hạ Ninh Diệp bĩu môi khinh bỉ, đúng là kẻ thích ra vẻ đáng thương lợi dụng người khác. 

"Này, các người đừng có mà quá đáng" Nhìn một đám người liên tục chỉ trích Diệp tỷ tỷ, Lâm Trach không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ gắt bực tức quát to "Có giỏi thì tự đi mà tìm thức ăn dựa vào đâu nói Diệp tỷ phải nuôi các người hả?" Một đám người ích kỉ, vì lợi ích của mình mà nói xấu Diệp tỷ tỷ.

Xoẹt...xoẹt...

RẦM!!!

"Các người tốt nhất câm miệng lại!"

Mang theo giọng điệu tức giận vang lên sau đó là vài tia chớp đánh xuống tạo thành một cái hố ngay phía trước mũi chân những người vừa nói kia, khiến cho tất cả mọi người không khỏi sợ hãi phát run. Quanh người Lãnh Dạ Triệt như phủ một lớp băng, hai mắt màu đen mang theo u ám và uy hiếp.

Lãnh Bạch Vân, Hồ Kỳ Minh và Lục Chi Vệ thấy Lưu Hiểu nói Hạ Ninh Diệp như vậy vốn là muốn can thiệp. Nhưng nhận được cái lắc đầu của Lãnh Dạ Triệt nên đành im lặng đứng bên cạnh quan sát.

Không phải là anh không muốn bênh vực cho cô mà là anh tin Hạ Ninh Diệp có thể tự giải quyết được rắc rối này. Hơn nữa bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với bốn người bọn anh. Chỉ sợ nếu chủ động xen vào chuyện riêng của cô có khi còn khiến cho cô phản cảm nữa là đằng khác.
Tuy vậy nhưng lúc này Lãnh Dạ Triệt  không nhịn được nữa. Mấy lời chửi bới cô khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không cho phép bất cứ ai bắt nạt sỉ nhục Hạ Ninh Diệp. Tuyệt đối không!.

Thấy anh vì Hạ Ninh Diệp mà thị uy với đám người Lưu Hiểu kia, ba người Lãnh Bạch Vân, Hồ Kỳ Minh và Lục Chi Vệ không khỏi sửng sốt.

Tính tình Lãnh Dạ Triệt rất lạnh nhạt, bình thường đều giữ bộ dáng không quan tâm tới ai. Trừ phi là người thân  hoặc bạn bè thân thiết như Hồ Kỳ Minh gặp chuyện, anh mới chịu ra tay. Đây là chuyện ai quen biết anh đều hiểu rõ. Nhưng tình huống bây giờ đừng nói Lục Chi Vệ hiểu tình hình mà thậm chí ngay cả kẻ đầu óc đơn giản như Tiểu Bạch và Hồ Kỳ Minh cũng nhìn ra được Lãnh Dạ Triệt đối xử với Hạ Ninh Diệp rất đặc biệt. Xem ra Hạ Ninh Diệp được Lãnh Dạ Triệt nhận định chắc rồi.

"Được rồi, nói chúng tôi san sẻ thức ăn cho các cô là không thể được, mấy người cũng thấy rõ số thức ăn này chỉ đủ để cho người trong đội chúng tôi mà thôi."

"Minh, cần gì phải nói tử tế với bọn họ." Lục Chi Vệ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua những người đối diện

"Mấy người còn muốn gây rối thì tôi cũng không ngại đâu." Tiểu Bạch nói rồi giơ tay phát ra hoả cầu đe dọa đám người Lưu Hiểu.

Đám người Lưu Hiểu nhìn thấy hoả cầu thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ kích động suýt chút nữa thì quên mất Lãnh Dạ Triệt, Lãnh Bạch Vân, Lục Chi Vệ và Hồ Kỳ Minh đều có năng lực kỳ lạ. Cảnh tượng bốn người Lãnh Dạ Triệt giết tang thi ở trước sân siêu thị vẫn còn in đậm trong đầu từng người.

Con người luôn đối với kẻ mạnh hơn mình có sự sợ hãi và né tránh. Vài ngày qua chạy trốn, cố gắng sinh tồn đã trở thành bản năng sống của họ. Cho nên bây giờ những người mới vừa mắng chửi Hạ Ninh Diệp liền sợ sệt lùi về sau.

"Này, mấy người…"

Lưu Hiểu nhìn đám người như đà điểu không dám ho he một chút thì tức run người. Nhìn đám người có bản lĩnh mạnh như vậy khiến Lưu Hiểu càng ghen ghét, cô ta không ngờ đám người Lãnh Dạ Triệt lại bảo vệ Hạ Ninh Diệp như vậy.

"Hạ Ninh Diệp, mới mấy ngày thôi cậu đã bám lên được người có bản lĩnh như vậy, thật giỏi nha." Tức giận, đố kị khiến cho cô ta không cách nào giữ được lý trí nữa.

"Vô sỉ!" Lâm Trạch tức giận quát Lưu Hiểu. Đây là loại người gì ba lần bốn lượt kiếm chuyện với Diệp tỷ. Từ nhỏ được dạy bảo cẩn thận Lâm Trạch chưa từng thấy qua loại người vô sỉ tới mức này.

"Người này,.." Ngay cả Hồ Kỳ Minh cũng không còn giữ được thần sắc tươi cười, trên mặt anh tuấn của hắn lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu.

Lãnh Dạ Triệt sâu trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sát khí, lãnh khốc nhìn chằm chằm Lưu Hiểu.

"Không phải sao, trước đó đi vào khách sạn với hai người đàn ông, vài ngày không gặp đã qua lại với một đám khác, thật nể phục cậu ha ha."
Lưu Hiểu không hề để ý sát ý trong mắt đám người Lãnh Dạ Triệt ghen ghét tiếp tục bôi đen Hạ Ninh Diệp.

"Cô.." Đám người Lâm Trạch, Tiểu Bạch, Hồ Kỳ Minh ngây người, bọn họ không phải nghi ngờ con người Hạ Ninh Diệp, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng thái độ đối xử với mọi người tuy lạnh nhạt nhưng rất tốt chỉ không ngờ Lưu Hiểu lại ác mồm như vậy, không phải là bạn bè thân thiết sao?.

"Lưu Hiểu, chuyện này cô còn dám nói sao? Đều là cô ghen tị lừa gạt bỏ thuốc hại người..."

Lục Chi Vệ nghe vậy híp mặt nhìn Lưu Hiểu, lòng dạ đố kị của đàn bà quả thật đáng sợ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro