Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 vừa qua nửa tháng, gió thổi mang theo mùi hương dịu nhẹ của đầu thu gửi vào trong cửa sổ mở ra trong phòng.

Không gian vừa xa lạ lại quen thuộc này khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Trần nhà trang trí tinh xảo nhưng không kiểu cách, rèm cửa màu hồng nhạt nhẹ nhàng lay động mang theo ánh nắng từ cửa kính chiếu vào, không có zombie gào rống, không có mùi tanh tưởi hôi thối...

Tại sao...? Lẽ nào mọi thứ trước đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng sao? Không đúng, nỗi đau khổ tê tâm phế liệt, sự tuyệt vọng bất lực đó, cả cảm giác đau đớn da thịt bị cắn xé kia thật rõ ràng, cô còn có thể nhớ rõ tiếng da thịt của mình từng chút từng chút bị tước xé xuống, mùi hôi tanh vờn quanh người kia.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng ốc đồ đạc được xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Từ trong ký ức mơ hồ nhận ra đây là phòng ngủ trong căn hộ của mình.

Vẫn không thể chấp nhận được cô hiện tại muốn xác nhận một việc, gấp gáp muốn biết hình dạng hiện tại của mình.

Người thiếu nữ trong gương chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt tươi trẻ đôi mắt to trong suốt, mái tóc đen dài mượt tới lưng, làn da trắng noãn bạch ngọc. Hạ Ninh Diệp cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Không phải dáng vẻ gầy guộc, bẩn thỉu, một thân mang theo khí chất thuần khiết ưu nhã trời sinh khiến người yêu thích.

Ngày 29 tháng 9 năm 2012??? Thật sự là tháng 9 năm 2012 sao?

Thời gian quay về 2 năm trước!!!!!
Đây là trở lại trước mạt thế rồi.

Nếu không phải là mơ, vậy thì mình... trọng sinh trở lại 2 năm trước.

Mặt Hạ Ninh Diệp tái nhợt, cả người như xác không hồn lảo đảo chạy tới lục lọi lật tìm trong ngăn tủ thứ 2 bàn trang điểm. Trong chiếc hộp màu đen tinh xảo bên trong là chiếc vòng tay, bên trên đính một viên đá nhỏ màu đen, dưới ánh đèn viên đá lóe lên tia sáng xinh đẹp.

Hạ Ninh Diệp nhìn vòng tay cảm giác ưu thương. Thật may chiếc vòng vẫn còn đây. Trước đây cô rất thích chiếc vòng này, đây là món quà mà anh trai đã mua trong một lần đấu giá để làm quà sinh nhật lần thứ 18 của cô. Thế nhưng vì giận dỗi mà tháo bỏ ném nó vào một góc. Đeo lên trên tay Hạ Ninh Diệp hơi hơi mỉm cười, cô có thứ tốt như vậy a, chỉ là..

"Hạ Ninh Diệp, nhìn thấy rõ chứ? Đây là món quà cô tặng tôi chứ? Nhìn cô sắp chết rồi không ngại nói cho cô biết. Bên trong vòng tay chẳng những có không gian mà còn có thể chứa đầy đủ lương thực. Chẳng qua thấy cô có dị năng có chút dùng được mà giữ lại. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc vui vẻ cho rằng tôi đối xử tốt với cô sao?" Lúc bị đẩy vào đàn tang thi nghe được Lưu Hiểu nói câu kia. Anh hai, Duệ...Thật xin lỗi.

Nhoài người lên bàn khóc thật to, thân thể run rẩy, liền biết chính mình được sống lại lần nữa, mọi uất ức, đau thương, đáy lòng vẫn lưu lại sự phản bội, sau cùng là zombie từng ngụm từng ngụm cắn xé mang đến thống khổ vạn phần.

Hạ Ninh Diệp trong mắt tràn đầy hận ý. 
 
Nếu đây là một giấc mơ, thì xin đừng bắt cô tỉnh lại. Cuộc sống mạt thế vô cùng tàn khốc có thể xem như địa ngục trần gian. Hai năm cố gắng sống sót trong mạt thế đã dạy cho cô rất nhiều thứ, những bài học cô phải dùng chính máu thịt và tính mạng của mình mới học được. Cô hiện tại không còn là cô gái ngây thơ, khờ khạo được nuông chiều như trước kia nữa rồi. Nếu đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, kiếp này cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không để bất kì ai có thể tổn thương mình nữa. Nhất định phải bảo vệ gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro