Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã xác định được mục tiêu, tất nhiên không thể ngồi ngốc ở đây chờ mạt thế tới. Cách mạt thế chỉ còn 1 tuần, nghe có vẻ dư dả, tuy nhiên công việc cần làm thì lại rất nhiều. Chịu đủ khổ cực ở mạt thế lần này cô không chỉ muốn sống sót còn muốn sống thật tốt ngay cả người thân của mình cũng phải sống thật thoải mái.

Xoa đôi mắt đỏ hoe, vào phòng bếp tìm được con dao gọt trái cây, không chút lưỡng lự một đao rạch một đường trên ngón tay trơn mịn của mình. Máu từ vết thương trào ra nhỏ tí tách trên mặt viên đá của chiếc nhẫn. Vì dùng lực vết cắt hơi sâu nhưng cô hề nhíu mày cứ như máu không từ trên người mình, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối.

Mắt cũng không chớp nhìn chằm vòng tay. Viên đá kia dính máu nó như một vật sống không ngừng hấp thụ máu. Ngay sau đó một tiếng răng rắc như vỡ nát, vòng tay tỏa ra ánh sáng khiến cô phải đưa tay lên che mắt

"..ưm..."

Trong nháy mắt Hạ Ninh Diệp cảm thấy cơn đau buốt từ bàn tay lên tới não. Cho tới lúc lấy lại tinh thần cơn đau và ánh sáng kia đều biến mất ngay cả viên đá kia cũng không thấy đâu nữa chỉ còn lại chiếc vòng bạc bình thường.

Vết thương trên đầu ngón tay đang chậm dần khép lại, đối với vết thương tự chữa lành cô vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp cảm thán vài câu thì trên mu bàn tay trái gần ngón tay cái xuất hiện một hình xăm thực vật nhỏ màu xanh biếc.

Bàn tay trái không tự chủ được run lên, từ từ bình tĩnh lại, người đã chết quá một lần còn gì đáng sợ hơn. Vừa tự nhủ vừa sờ lên chiếc lá Clover trên tay, nhắm mắt cố tìm tòi về cái không gian bí ẩn kia. Vừa mở mắt Hạ Ninh Diệp liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Cô đứng giữa một đồng cỏ rộng lớn, cách đó không xa là một dòng suối trong suốt, qua bên kia suối có thể thấy một căn nhà nhỏ không hề có một cái cửa sổ!!!

Hạ Ninh Diệp tò mò nhìn quanh rồi quyết định tới căn nhà nhỏ kia, mảnh đất này tối đa cũng hơn 2 mẫu đất đi, thêm dòng suối cùng căn nhà không gian cũng hẳn là được hơn 3 mẫu.

Lội qua dòng suối phát hiện nước trong vắt mát mẻ, một ngụm uống lên, ừ không tệ, mùi vị có chút ngọt ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Tiến tới căn nhà ngói đỏ vòng một vòng tìm được cánh cửa gỗ, gõ, cửa tự động mở ra

"....."

Từ khi trùng sinh tới bây giờ cô cảm thấy mình cường đại lên rất nhiều, đủ chuyện ly kỳ, ngay cả cánh cửa gỗ tự động này cũng không còn sợ hãi.

Đi vào bên trong cô mới bị dọa hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một căn nhà nhỏ đơn sơ bình thường không đầy 20m vuông nhưng bên trong là gì thế này. Này cũng quá hố nhau đi, bên trong rộng cũng gấp 10 lần đi, lại còn là 2 lầu. Nếu chất đầy lương thực thì đây cũng xem như có trong tay một trung tâm siêu thị rồi.

Hay là ta ra lại dòng suối để bình tĩnh lại a...

Khi trở lại phòng ngủ Hạ Ninh Diệp tìm lấy điện thoại lẩm bẩm chần chừ không dám gọi, nhớ tới lúc đó mình tùy hứng gây sự còn dứt khoát bỏ đi như vậy khiến anh trai vô cùng tức giận.

Sống lại lần này cô phải bù đắp sai lầm, cô biết rõ các anh còn nhiều việc phải xử lý, cô không thể như đời trước kéo chân sau được. Dù thế nào cô cũng không thể trở thành sự trói buộc, cô phải bảo vệ gia đình của mình, trừ bỏ hết tất cả các chướng ngại cho dù là trả giá bằng cả mạng sống.

Nhớ lại tất cả mọi sự kiện đã trải qua, có một số việc là nghe người khác nói, một số nhân vật quan trọng, các khu vực chia căn cứ,.. nỗ lực nhớ lại mọi việc dù lớn hay nhỏ đều ghi lại. Ở mạt thế đôi khi 1 sự kiện nhỏ nhất cũng có tác dụng nhất định.

Sắp xếp lại các tuyến thời gian, không đành lòng mà thở dài, tự động viên an ủi một hồi quyết tâm bấm đi cuộc gọi.

"Xin chào, xin hỏi ai vậy?" Đầu dây lập tức được kết nối truyền đến giọng trầm thấp của một người đàn ông.

"Anh.. anh hai...là em..."

"Diệp nhi, là em sao?" Vốn là người trầm lạnh khó ai nhìn ra được cảm xúc của anh nhưng lúc này có thể nhận ra sự kích động dù đã cố che giấu.

"Anh ơi...oaaaa" Tưởng chừng có thể kiên cường đón nhận nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, mọi uất ức đều bị đẩy ra. 3 năm rồi, lần cuối cùng nghe được tiếng anh trai đã là 3 năm trước, cứ ngỡ đời này cứ vậy sẽ không được nghe lại thanh âm trầm ấm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro