Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kỳ Thiên vừa xong công việc lái xe trở về nhà không hề để ý đến số trên điện thoại liền nhấn headphone, nhưng chỉ vừa nghe được giọng nói kia anh kích động run tay, đây là đứa em gái ngốc nghếch của anh a. Là một tinh anh có tiếng trên thương trường, ở thủ đô không nói đến nhà họ Hạ và Hàn gia sau lưng, chỉ bằng tài năng của mình cũng làm không ít người phải ghen tị. Dù chuyện có phức tạp đến thế nào cũng chưa từng làm khó được anh, duy nhất chính là tiểu công chúa được nuông chiều từ nhỏ này.

Hạ Ninh Diêp nói đi là đi một mạch, rời khỏi thủ đô, đứa nhỏ được chăm lo từ nhỏ nay một thân một mình quyết tâm học xấu muốn bỏ nhà đi. Vốn dĩ tức giận mặc kệ, nghĩ cô ăn đau sẽ tự quay về, nào ngờ vừa đi là đi tròn 1 năm chơi đến quên trời đất còn chưa chịu về. Không thể nào khác chỉ đành thay cô an bài mọi chuyện, đưa người bên cạnh theo dõi, báo cáo tình hình hàng ngày cho mình. Khi phát hiện mọi thứ đều được sắp xếp sẵn cô tức giận liền cắt đứt liên lạc, biết tính cách của cô bị chiều hư tính tình bướng bỉnh, suy đi nghĩ lại chỉ có thể lùi một bước ở phía sau bảo vệ. Đợi khi nào cô chơi đủ sẽ trở về nhà, chỉ là không nghĩ em gái bất ngờ gọi tới. Sẽ không biết lỗi nhanh như vậy đi? Hay đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không hề nhận được tin báo có chuyện gì xảy ra.

"Diệp nhi ngoan, đừng khóc nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì sao?" Hàng lông mày nhíu chặt, thật lo lắng cho đứa nhỏ này.

"Diệp nhi, ai khi dễ em?"

Anh không phải người biết thể hiện cảm xúc, cho dù muốn dỗ em gái nhưng lời nói tới miệng lại là từng câu hỏi như vậy, trong lòng chỉ có thể hung hăng là tên đáng chết nào bắt nạt em gái nhỏ của mình.

"Không có.. chỉ là em..em nhớ anh hai.." mãi một lúc cô mới ngừng khóc giọng mũi khàn khàn đáp "Em nhớ anh và Duệ.. muốn gặp mọi người."

Nghe Hạ Ninh Diệp nói vậy anh cảm thấy đau lòng, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng giờ em gái nói vậy...

Đến lúc đón bảo bối về nhà rồi. Nguyên nhân việc gì cô không nói anh cũng sẽ không ép hỏi đợi khi trở về anh sẽ điều tra.

"Ngoan, anh tới đón em được không, trở về nhà" Giọng anh bất giác nhẹ nhàng tựa hồ năn nỉ, bàn tay siết chặt, anh tin tưởng dù có xảy ra chuyện gì thì chỉ có ở bên cạnh anh và Duệ thì cô mới có thể được an toàn nhất.

"Vâng, trở về.." Kiếp trước cô vì quá tùy hứng mà xách vali đến thành phố S này, nếu không mạt thế bọn họ đã không từ bỏ hết thảy rời đi tìm cô thì làm sao có thể bỏ mạng dưới đàn tang thi. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, bất luận thế nào ba anh em bọn họ phải sống bên cạnh nhau, bảo vệ nhau.

" Ngày mai anh sẽ tới đón em"

"Không, không cần đến đâu anh, em tự về được."

"Thật không cần anh đến đón, nhưng em..." Hạ Kỳ Thiên lo lắng cô vẫn chưa nghĩ thông suốt bằng không sao lại cự tuyệt.

"Không phải, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là em có chút việc mà thôi"

Cô làm sao không biết anh đang suy nghĩ gì chứ, cô rất muốn nhanh trở về đoàn tụ với họ. Nhưng bây giờ có chuyện cần làm. Hai năm ở mạt thế cô có kinh nghiệm, biết tận dụng lợi thế của mình ít nhất cũng làm cô có thể an toàn tới thủ đô, chỉ là hơi mất thời gian mà thôi. Nhưng Hạ Kỳ Thiên thì không giống, anh cùng Hàn Duệ vì tìm kiếm cô mà chết. chuyện này trở thành ám ảnh trong thâm tâm cô, bi kịch như vậy không thể lặp lại.

Trước khi mạt thế đến cô phải chuẩn bị mọi thứ, từ thành phố S trở về thủ đô cô phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, thu thập vật tư, đời này cô phải mạnh mẽ không thể lại trốn dưới cánh của anh trai mình.

Ở thành phố S cô vẫn còn nhớ rõ buổi sáng đó, cô đang trên lớp nghe thấy tiếng la hét cầu cứu, thanh âm tai nạn xe, giao thông đình trệ người chết không ít. Hạ Ninh Diệp lúc ấy bị dọa sợ rồi cảm thấy mình xuất hiện ảo giác cực mạnh, trên đường trở thành sân chiến đấu, chỉ thấy dưới lầu có mấy thi thể ngổn ngang té ngã trên đường, trên người bừa bãi máu thịt vụn. Bên kia còn có mấy quái vật giống người lại không giống con người chạy tới nhào lên người chạy trên đường,  cúi đầu gặm thịt người máu chảy đầm đìa, có mấy chiếc xe chạy qua nhưng không hề dừng lại, tài xế như nổi điên chạy nhanh cán lên thi thể cùng quái vật, vòng qua vòng lại vài lần cuối cùng chạy mất. Tiếng la hét, xác chết khắp nơi, mọi thứ như trở thành địa ngục. Cho dù sau đó con người nhanh chóng phản kháng lại nhưng so với lượng zombie lớn như vậy đều như muối bỏ biển, thành phố S mau chóng trở thành cái lồng chết.

Thủ đô là cơ quan đầu não quốc gia, quân đội so với nơi khác nhiều hơn, hầu hết đều là tinh binh nên mạt thế không lâu sau nơi đây liền trở thành căn cứ vững mạnh nhất cả nước. Chỉ cần anh trai cùng Hàn Duệ không rời thủ đô nhất định tính mạng sẽ được bảo đảm.

"Anh hai, có chuyện này em muốn nói với anh"

"..."

Ngữ khí nghiêm túc của cô khiến anh cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng "Được, em nói đi."

Vốn dĩ cô muốn nói hết thảy những gì mình đã trải qua chính là cảm thấy như vậy không có mức tin cậy cho lắm, cân nhắc mãi chả biết mở lời thế nào, trước cứ nói ra chuyện những người bên cạnh các anh trước.


"Có phải bên cạnh Duệ có hai người bạn ở trong bang tên là Lập Vũ và Hạo Ngôn...?"

Quả nhiên, vừa nói hai cái tên này ra biểu tình Hạ Kỳ Thiên lập tức không tốt.

Chuyện Hàn Duệ quản lý bang Hắc Long, quân bài mấu chốt mà Hạ gia phi thường coi trọng. Ngoài trừ anh, Duệ cùng lão quản gia ra cũng chỉ có vài nhân vật lão đại trong giới mới biết được một chút tin tức mà thôi, lúc trước vì chuyện kia mà sơ ý để Hạ Ninh Diệp phát hiện, dù sao giấy cũng không gói được lửa, cũng không muốn dối gạt cô, anh tin cô sẽ không đem tấm khiến chắn cuối cùng của mình nói ra. Nhưng chắc chắc Lập Vũ và Hạo Ngôn cô chưa bao tiếp xúc qua, bọn ho vẫn luôn ở chổ tối thay Duệ xử lý tư vụ, ngay cả người trong giới cũng không hề biết tên thật của hai người bọn họ.

Hạ Kỳ Thiên cau chặt lông mày, giọng điệu nghiêm khắc cắt ngang lời.

"Diệp nhi, chuyện này ai nói cho em?"

"Anh hai... em muốn anh hứa với em một chuyện"

"Em muốn anh và Duệ .. cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi thủ đô, hai người nhất định phải ở lại thủ đô chờ em trở về"

"Em nói vậy là ý gì? có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không hả?"

Lăn lộn thương trường bao năm, ăn qua không biết bao trái đắng, sự nhạy bén không thể thiếu anh có thể nhận ra sự khác lạ này của cô, rốt cuộc anh cũng không thể nhịn nổi, nôn nóng cao giọng chất vấn, hận mình không thể lập tức phóng tới thành phố S ngay lập tức tra hỏi mọi chuyện.

Hạ Ninh Diệp biết mình khiến anh hoảng loạn rồi, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an nhưng không hề có ý giải thích.

"Chuyện này rất phức tạp, qua điện thoại không thể nói hết được..."

"Nhưng chuyện này không...Diệp nhi, em biết ..."

"Anh, tin tưởng em, em chắc chắn sẽ trở về nhà.."

"Em....Được."

Cuối cùng anh vẫn bất đắc dĩ đè xuống sự nghi ngờ cùng lo lắng mà đồng ý với cô.

"Cảm ơn anh, anh hai~~~" Cô biết tuy anh hai không phải người tốt, nhưng một khi đã đồng ý chuyện gì với cô, anh tuyệt đối không bao giờ bội ước.

Khóe môi anh cũng cong lên, đáy mắt mang ý cười.

Chuyện quan trọng đã được giải quyết xong, cảm giác áp lực cùng lo lắng giảm đi không ít.

"Anh hai, em còn chuyện muốn nhờ anh và Duệ ..."

"Hửm, còn chuyện gì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro