Chương 1:Trọng sinh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao ...vậy" Tử Đan nằm trên một vũng máu những con "người" không ngừng quanh quẩn gặm nhấm thân thể cậu.

"Xin lỗi Đan Đan " người nọ nói xong thì quay đầu bỏ chạy không quay lại 

*ha..ha thật sự rất nực cười ta đã làm gì sai chứ mà ông trời lại đối xử với ta như vậy hết lần này đến lần khác phản bội ta, người bạn mà ta tâm tâm niệm niệm cứu giúp lại phản bội ta, người yêu của ta vì thức ăn mà bán đứng ta, lại đi cấu kết với bạn mình qua mặt mình bao lâu nay thực buổi cười mà*  

" HA HA HA" Tử Đan nhìn lên bầu trời mà cười thật to nước mắt cũng chảy không ngừng.

-" Cha, mẹ con nhớ hai người lắm bây giờ con đi thăm hai người đây chờ con nhé" tay trái cầm miếng ngọc bội đã bị vỡ một nữa, tay phải cầm cây súng lục chỉa vào thái dương của mình. Nhìn những con " người " thối rửa không ngừng nhai nuốt thịt của hắn mà cười lạnh ‘‘ dù ta có không toàn thây nhưng ta quyết không muốn biến thành tang thi’’ tay phải bốp thật mạnh vào còi súng.

* Đùnggggg* kết thúc một sinh mạng.

Nhưng không thể ngờ rằng khi Tử Đan chết miếng ngọc bội nằm trong tay trái luôn nắm chặt chẽ của cậu, lại hấp thụ hết tất cả máu ở trong tay cậu rồi phát ra một vần hào quang trắng tinh khiết nhu hòa, lan tỏa khắp cơ thể cậu rồi tiến vào trong thân thể.

"Umm .. " một tiếng rên khe khẽ đôi miêu đồng động đậy rồi mở ra, thiếu niên như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, chưa lấy được tiêu cự mông lung mà nhìn trần nhà rồi bất ngờ mà mở to.

Tử Đan mở choàng mắt mà nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, cách bày trí, tấm ảnh gia đình thật to đối diện giường ngủ, dùng tay dụi đôi mắt lại lần nữa nhìn cảnh vật xung quanh đây không phải là phòng ngủ của mình đây sao, không phải mình chết rồi sao như thế nào lại có thể trở lại phòng ngủ của mình lúc 18 tuổi trước mạt thế cơ chứ.

Đưa tay sờ soạn dưới gói ngủ lấy được một chiếc điện thoại  nhập mật khẩu quen thuộc thành công mở ra, nhìn vào hiển thị trên màn cảm ứng lâu chưa thể thấy 7h54' ngày 15 tháng 4 năm 2020, cậu nhìn chầm chầm vào màn hình cảm ứng điện thoại đến khi mắt cây xòe, nóng bỏng từng giọt nước mắt rơi dài trên má ‘‘ mình thế mà sống lại, mình thật sự sống lại cách mạt thế năm năm’’ 

Khóc trong niềm vui sướng.

Từ trong phòng tắm tiếng nước máy chảy không ngừng nhưng k ai có ý định tắt.

Người thiếu niên vẫn đứng bất động mà nhìn vào người phản chiếu ngược trong gương. Trong gương một thiếu niên thanh tú mỹ lệ không phân được nam nữ khuôn mặt vẫn còn non nớt của tuổi 18 chưa phá bỏ lớp vỏ trắng hồng mà căng mịn, đôi miêu đồng hoa đào to tròn, đôi đồng tử màu xanh lục bích như bất tận, lông mi dài xòe ra như một chiếc quạt nhỏ công công có chút nước tạo cảnh sương làm người lạc vào không lối ra tà mị mà câu nhân, tiếp là chiếc mũi cao cao tinh tế như điêu khắc, xuống dưới nữa là đôi môi căng mọng đỏ hồng ví như dâu tây cũng không sánh bằng, rồi chiếc cổ trắng hồng láng mịn, xương quai xanh như có như không ẩn hiện động lòng người. Đây chính là có phải hay không đứa con của Chúa tác phẩm của Thượng Đế.

Bông: tui thấy khá hợp cho nên để lun :33

Tử Đan vẫn không ngờ được mình có thể thấy lại khuôn mặt này lại lần nữa, ngày ngày phải chạy trốn tang thi  thiếu thốn nước uống, khô khan thức ăn, phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt lên đến trên năm mươi độ c, rồi cái giá lạnh thấu xương khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống có khi giảm hơn bảy mươi độ âm, khuôn mặt này đã bị thức ăn nước uống có độc rồi ghẻ lở, bọng nước gây ngoại tử cả khôn mặt lẫn lan da nó đã bị mạt thế mài mòn mà phá hủy.

Vì muốn sống sót, vì người yêu, vì bạn thân mà cố hết sức chịu đựng liều mạng dùng thực lực của mình mà cứu họ, giúp đỡ họ ba người mà đến được căn cứ an toàn rồi nhận được cái tin đắng mình bị phản bội.

Tử Đan hít một hơi thật sâu cố gắng dùng nước lạnh để thanh tỉnh chính mình ‘‘ mình đã sống lại rồi phải sống thật tốt phải bắt những kẻ đã phản bội mình trả cái giá đắt ’’ .

Làm xong hết thảy dùng khăn bông lâu khô mặt của mình như một thói quen mà đưa tay trái lên sờ miếng ngọc luôn đeo trên ngực không rời khỏi cậu, từ lúc mẹ cậu đi chùa thấp hương thỉnh Phật về cho cậu cầu bình an thì nó đã đi theo cậu suốt mười mấy năm chỉ vì một lần thật hảo "bạn thân " thấy nó đẹp đã hỏi cậu một lần bị từ chối, lại đi đồi nằng nặc "người yêu " cậu đi đòi từ cậu bằng được miếng ngọc đó cậu từ chối thì mắng cậu ích kỷ bắt cậu phải đưa, không còn cách nào khác cậu chỉ đành phải tháo nó xuống, trước lúc thực hiện kế hoạch giết cậu chính hăn ta đã nén vỡ miếng ngọc đó rồi sỉ nhục cậu nhưng giờ nó sẽ không bao giờ rời cậu nữa.

Đưa tay trái nắm thật chặt miếng ngọc bội trong tay,  Tử Đan trong mắt hận ý trong đôi miêu xinh đẹp lạnh lẽo thấu xương khiến cho gương mặt thanh tú ảm đạm máu tanh, tâm của cậu đã bị mạt thế làm cho mài mòi biến dạng.

---------  giải phân cách là ta (●´ω`●)
-------

Bắt đầu đào hố chôn thôi " cầm xẻng "
ლ(╹◡╹ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro