Chương 2: Lấy lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn miếng ngọc bội trong tay lòng cậu không khỏi nhẹ nhàng thật nhớ lại ký ức cũ mẹ của cậu.

Miếng ngọc màu trắng đục tinh khiết không pha tạp chất, phía trên được khắc họa một đôi long phụng đẹp đẽ khéo léo, chạm vào ngọc xúc cảm mát mẻ của ngọc, tâm dễ chịu thanh tịnh khi nhìn nó, ngọc thực làm người khác sinh ra ảo giác như chứa chất thanh tủy thật dễ chịu thật thư thái, chắc chắn không phải ngọc tầm thường.

Đang chìm đắm vào miếng ngọc thì phía dưới nhà lại truyền đến tiếng mở cửa và tiếng người nói chuyện huyên náo, Tĩnh Tử Đan nháy mắt lạnh xuống sát ý nồng đậm, cậu phải tiếp đón thật tốt những ‘‘người nhà’’ này thôi.

Ở dưới nhà có đến mười một người, năm nam, sáu nữ, trông đó có ba nam nhìn tuổi cũng đã sắp sỉ gần bốn mươi, hai người còn lại một người đã ba mươi và thanh niên hai mươi ba tuổi. Còn lại sáu nữ nhân có ba người cũng đã không còn trẻ cũng sắp sỉ bốn mươi, một người có vẻ thanh tú chững chạc, thành thục nhìn chắc cũng hơn hai mươi một chút, ba người còn lại một thiếu nữ xinh đẹp tuổi mười chín, hai nữ còn lại thì mười lăm, mười một người vừa nói chuyện vừa cầm vali, túi lớn túi nhỏ nối đuôi nhau đi vào nhà, nghỉ chân trên chiếc sofa đắc tiền.

"Hazzz ta phải nói phong cảnh ở đó đẹp thật đấy " một nữ nhân bốn mươi trong đó lên tiếng nhóm người còn lại cũng hùa theo.

"Ây da vợ anh hai nói đúng đấy hại tôi thật không nỡ rời mà có đúng không cô ba"

"Đúng thật ..ai nếu có thể tôi còn muốn ở thêm vài ngày kìa"

"Hay là dì ba sang năm chúng ta lại ở tới đấy ở mấy ngày a" một thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn mang nét trẻ con lên tiếng.

"A Hân con nói đúng lắm đấy" người được gọi là dì ba lên tiếng.

Tiếng nói tiếng cười cứ thế tiếp diễn không khí hòa hợp vui vẻ khi Tĩnh Tử Đan bước xuống cầu thang thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này, bọn họ thực sự đem nhà này là của mình, cậu không khỏi khinh bỉ trong lòng.

"Ây là tiểu Đan sao mau mau lại đây chúng ta có mua quà cho con" người phụ nữ kia nói xong những người khác cũng chú ý đến cậu.

Cậu nhìn vào từng ‘‘ người thân ’’ trước mặt, tuy ai ai cũng nỡ một nụ cười nhưng sự rèn luyện của máu ở mạt thế mười năm khiến cho cậu rất nhạy cảm với ác ý của người khác, chỉ cần nhìn một chút liền có thể dễ dàng nhận ra trong mắt họ toàn là sự lạnh nhạt, khinh thường, sự gượng gạo đều hiện rõ cho dù đã có che dấu nhưng đối với cậu nó chỉ như một trò trẻ con.

"Nào nào lại đây Đan Đan chúng ta có quà cho con đây" người phụ nữ thấy cậu vẫn đứng yên bất động lên tiếng một lần nữa nói xong cũng lục tìm từ trong ba lô một hồi mới lấy ra được một cái vòng tay cho nam bằng dây da buột lại trông rất cũ kĩ.

Cậu nhìn vào chiếc vòng mà chẳng đáng được hai nhân dân tệ kia đầy chán ghét, thầm mắng tại sao lúc trước cậu lại ngốc như vậy chứ xem chiếc vòng kia quá giá mà giữ gìn chứ đúng thật ngu ngốc mà.

"Sao thế tiểu Đan không thích chiếc vòng sao" vẫn là nữ nhân đó lên tiếng tuy nói trong rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe được sự không kiên nhẫn trong đấy.

" Đã có lòng tốt mua giúp cho mà còn không biết điều" cô thiếu nữ kia khinh bỉ nói.

" Tiểu Hân con nói gì vậy chứ dù gì cũng là em con mà, cha mẹ em ấy mất không được dậy dỗ chu toàn con không được trách em ấy " người phụ nữ tuy rằng tránh móc nhưng vẫn thấy được câu chân biến.

Người đàn ông ngồi kế người phụ nữ ấy liếc khẽ với thiếu nữ một cái ra dấu cho cô yên lặng. Cô thấy cha liếc mình thì bĩu môi hừ lạnh nhưng cũng không lên tiếng nữa.

"À thì ra là thiếu cha mẹ dậy dỗ nên thiếu lễ giáo như thế sao, anh Triết sao lại không bảo em nhà anh còn có một người như vậy chứ " người nữ nhân ngồi cạnh một nam nhân khinh miệt mà lên tiếng.

"Ây da tiểu Di đừng trách nó a nó chính là em họ của a Triết chỉ vì không được cha mẹ dậy dỗ cẩn thận mà như thế " một người phụ nữ nữa lên tiếng.

" Là em họ sao con thật là ngạc nhiên đó a di con cứ ngỡ đó là người hầu " nữ nhân nọ tuy nhìn hiền lương thục đức nhưng tuyệt đối không như vẻ bề ngoài, cô rất thông minh nhìn cách hành sử của mọi người ở đây thì cũng đủ để hiểu rất không ưa gì thiếu niên này nên cô cũng không cần kiên dè.

Cô ôm nhẹ cánh tay người nam nhân bên cạnh một chút rồi nói- Anh Triết mọi người con xin lỗi vì lỡ lời không biết đấy là em họ của anh Triết" cô giả bộ diệu ngoan mà hạ giọng xin lỗi nhưng tuyệt đối không nói một câu nào với Tĩnh Tử Đan.

Mọi người mới tiếp lời nói - Ây  người nhà không biết không có tội a " người phụ nữ từ đầu không nói gì cũng hùa theo vào.

"Đúng vậy đúng vậy a"

"Đúng đó tiểu Di không sao đâu đừng trách chính mình dù sao cũng là nó vô lễ trước " người nam nhân cũng chính là Hà Vũ Triết con trai trưởng của Hà Lạc Dương và Trịnh Tuyết Ngân năm nay đã ba mươi đang làm tổng gám đốc công ty Kỷ Nguyên Mới của Hà Tử Đan.

" Đúng vậy chị Thiên Di cũng là do cậu ta thất học trước " người lên tiếng là thanh niên Hà Duy Khánh con trai  trưởng của Hà Tuấn Hưng và Thất Kiều Dung, anh trai của thiếu nữ tên Hà Diễm Hân đang làm thư ký cho Hà Vũ Triết, còn anh đang là phó tổng giám đốc công ty Kỷ Nguyên.

"Còn không mau xin lỗi chị Thiên Di thật đúng là thất học mà" Hà Duy Khánh lớn tiếng mắng.

"Đúng vậy Đan Đan mau xin lỗi Thiên Di a" người lên tiếng là người phụ nữ nãy giờ vẫn không lên tiếng, Hồng Nhung Diễm vợ của Hà Tuấn Lộc vì cô sinh một lần hai đứa con gái một là chị Hồng Hạ Niên còn lại là em Hồng Băng Tâm, nên trong nhà không có địa vị chồng bà cũng ghẻ lạnh không chịu nhận con bắt buộc đặt họ của bà, nên chỉ có thể cam chịu đi lấy lòng người trong nhà này để giữ được vị trí phu nhân của họ Hà.

" Mọi người đã diễn kịch xong hết rồi chứ" Tĩnh Tử Đan nãy giờ vẫn không lên tiếng để xem hết vở kịch giả dối này, nhưng giờ cậu không kiên nhẫn xem tiếp nữa. 

" Tử Đan con nói gì vậy thật không còn gia giáo mà" Hà Lạc Dương gằng giọng nói " Thật dung túng con quá lâu nên thiếu lễ giáo vậy phải không"

"Thật là không dạy dỗ không biết trời cao đất dầy mà" Hà Vũ Triết đập bàn lớn triếng quát.

"A Triết con đừng nóng từ từ nói chuyện" Trịnh Tuyết Ngân lên triếng.

"Đủ rồi" cậu tăng cao âm lượng -Sẵn đây tôi cũng có số câu gửi đến mọi người" cậu nhìn tất cả người ở đây như một vật chết.

" Thật hồn láo" Hà Duy Khánh đang định đứng lên đánh cậu một trận thì cậu lại lên tiếng đánh gẫy.

"Chuyện về căn biệt thự này và cả công ty Thịnh Phát" nháy mắt vì lời nói của cậu mà im lặng cả mười một  người điều nhìn cậu. 

"Chuyện công ty trước, tôi sẽ lấy lại quyền điều hành công ty còn .." chưa nó hết thì Cậu hai của cậu Hà Lạc Dương tức giận còn Hà Vũ Triết và Hà Duy Khánh bùng nổ cả ba đứng phắt dậy lớn tiếng mà quát tất cả mọi người cũng vì câu nói của cậu mà tức giận.

" Con dựa vào gì mà nói vậy hả" Hà Lạc Dương to tiếng mà nói.

" Mày dựa vào cái thá gì mà có quyền nói ra lời đó" tính tình nóng nẩy của Vũ Triết lẫn Duy Khánh bùng nổ cực điểm.

" Bởi vì tôi là người có tên trong quyền thừa kế" cậu đơn giản mà nói khiến cho tất cả điều cứng họng.

"Mày dám "

"Tôi dám vì tôi có đủ quyền thừa kế cả công ty lẫn căn biệt thự này nên tôi xin thông báo mong mọi người mau chóng sắp xếp đồ đạc mà rời khỏi đây trong ngày hôm nay"

"Ây da tiểu Đan có gì cứ từ từ nói, chuyện trong nhà đừng lớn tiếng còn có chị dâu của còn đến a" Trịnh Tuyết Ngân lên tiếng bà không muốn vị trí Tổng Giám đốc của con bà bị hủy.

"Đúng vậy tiểu Đan có phải con đang sinh khí không vì chuyện con ở nhà nên sinh khí sao, không sao đâu mà tiểu Đan sang năm ch..." chưa nói hết đã bị cậu lớn tiếng nói.

"Tôi chỉ là việc thông báo còn không thì đơn kiện sẽ chờ mọi người giải quyết a" cậu chậm rãi nói cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cũng thật cao rồi.

" Tiểu Đan dù gì chúng ta cũng là người nhà con, anh hai và anh ba của con đã có công lao khổ lao mà dựng nên công ty và công cho nhà này cả tám năm trời nay con không thể nói thế được a " Hông  Nhung Diễm nhẹ giọng mà nói.

" Đúng đó tiểu Đan anh của con cũng đã giúp cho con, chẳng lẽ con vong ơn bội nghĩ với chúng ta đã chăm sóc con đến lớn sao" Thất Kiều Dung cũng lên tiếng khuyên can.

Cậu khinh bỉ trong lòng chăm sóc, ngay cả bữa cơm của tôi còn chưa chắc đã hoàn chỉnh vậy mà dám nói là chăm sóc, cả tiền sinh hoạt của cậu tổng lại đến nay chưa chắc đã bằng bộ đồ mà các người mặc trên người nữa là. Cậu nhớ rất rõ cha đã từng kể cho cậu nghe từ nhỏ mẹ đã bị ghẻ lạnh, trong cái nhà này lấy nam làm trọng, thì người con gái trưởng là mẹ thì chính là nổi nhục nhã, nên khi sau đó sinh được tiếp ba đứa con trai thì hầu như cả tiền sinh hoạt lẫn học phí điều tự mẹ tự sinh tự diệt. Lão cha, lão mẹ của mẹ định sẽ nuôi mẹ để gả cho người nhà giàu để lấy lại vốn nuôi dưỡng, nhưng mẹ lại phải lòng và yêu một người ngoại quốc sa cơ thất thế, khiến cho hai người lão cha, lão mẹ rất tức giận còn đánh cho mẹ một trận phải nằm viện đến một tuần lễ mới có thể xuống giường. Nhưng mẹ cũng biết bà không được dụng trong nhà nên quyết bí mật cùng cha kết hôn ở với nhau được một tháng thì bị hai người lão cha lão mẹ phát hiện nên đã thề với trời cao, rêu rao với làng sớm từ nay trong nhà họ Hà sẽ không bao giờ có đứa con gái này nhất quyết ân đoạn nghĩa tuyệt, nó mà dám bước chân vào cửa nhà họ Hà tôi thì tôi sẽ đập gãy chân nó, nhưng mẹ cũng không lấy đó làm buồn chỉ dập đầu ba cái coi như từ nay về sau không còn là con của họ nữa, sau đó là niềm vui khi cuối cùng cũng được giải thoát.

Bỏ đi với cha thì mới phát hiện vốn dĩ cha là một chủ tịch của một công ty ở Sài Thành rất lớn, vì muốn tìm một người vợ đơn thuần không ham của lạ nên đã giả làm người nghèo, nhìn trúng mẹ đơn thuần nên đã yêu mẹ. Rồi hai người cùng nhau bồi đắp tu bổ cho công ty rồi thêm nhiều chi nhánh khác, giàu có nhất Sài Thành bù đắp cho công ty thêm nhiều phát đạt sau hai năm thì có cậu, hai người vì không muốn tuổi thơ cậu giống mẹ nên luôn yêu thương chăm sóc. Lấy cho cậu họ Tĩnh vì muốn cậu tĩnh tâm như nước ôn hòa mà diệu nhẹ, cũng muốn chấp nhận cậu không phải con cháu họ Hà. Sau này khi hai lão cha và lão mẹ của mẹ biết chuyện đã đi từ Thanh Lãng đến tận Sài Thành mà mắng chửi mẹ cả cha nói hai người vong ơn bội nghĩa cha mẹ già mà chẳng biết nuôi, thứ súc sinh này không ai bằng lúc đầu thì còn có bảo vệ ngăn cản, nhưng hai người ăn dạ mà mắng chửi suốt trước cổng công ty gặp ai cũng mắng chửi nói mẹ là con họ mà vong ơn bội nghĩa. Mẹ cũng không chịu nổi họ như thế nên chỉ chịu xuống nước mà giải hòa, khi biết được nguyên do là  ba người em của bà vì được nuông chiều từ nhỏ nên sinh lười, đã lứa tuổi làm ăn mà không chịu làm ăn thất học, chỉ biết ăn chơi trác táng hại cho nhà họ Hà bị suy cơ nợ nần chồng chất  đến nhà cửa bị bán đi cũng không trả hết nợ phải chuyển đến tĩnh Thanh Lãng xa xôi, nhưng ba người em của bà vẫn không chịu làm ăn hay suy tính cho tương lai vẫn ăn chơi trác táng nợ càng thêm nợ hại hai người già làm có bán sống bán chết cũng không bù được.

Lúc đầu bà không chịu trả con số đó, nhờ người đưa hai người trở về, hai người sông chết mà ăn dạ nói con cái bất hiếu hại hai già này làm ai ai cũng phải chỉ trích mẹ, mẹ nói rằng hai người đã từ đứa con này hại năm trước rồi bây giờ không còn quen hệ gì nữa. Hai người thấy mình sức già không đấu lại nên đành trở về, lần nữa đến mang theo ba người con trai của mình mà ra sức chỉ trích mẹ tìm đủ lời mắng mỏ, bà vì không muốn chồng con thấy cảnh này khó sử nên chỉ đành trả hết nợ cho họ, nhưng lòng tham người không đáy lấp cỡ nào cũng không đầy. Họ còn muốn vào làm chức vụ lớn trong công ty muốn được vào căn nhà này ở, bà quá khó sử nên chỉ đành ra điều kiệp chức vụ thì có thể còn căn biệt thự thì không, mới nguôi ngoai được một chút lòng tham của họ. Sau một thời gian ba người vào công ty chẳng làm việc gì còn đòi tăng lương hàng tháng khiến cho rất nhiều người trong công ty bất mãn, không chỉ dừng lại ở đó mà cả ba người cũng nhau tham ô chiếm tiền của công ty, sau khi cha mẹ mất còn tự đề cử tới con mình mà chiếm đoạt luôn công ty. Thật là cậu thật sự là cậu cảm thấy rất ghê tởm với những người này lòng dạ còn thối rửa hơn cả tang thi.

"Đủ rồi tôi chưa bao giờ lên tiếng nhờ các người giúp đỡ chính tự các người tự tự tiên tiện mà làm tôi chưa hề nói các người phải làm giúp" cậu dừng một chút nhìn những biểu tình muôn màu muôn vẻ ở đây rồi nói tiếp -"Tôi chính vì nể mặt các người là người nhà nên đã thông báo và cho thời hạn một ngày để thu dọn không thì tôi đã trực tiếp nhờ người mà gôm tất cả đồ đạc của các người mà tống trực tiếp ra ngoài rồi" 

" Còn về phần công ty tôi sẽ tự đều hành nên mong mọi người nhanh nhanh chóng chóng mà thu xếp ổn thỏa trong hôm nay" cậu lãnh đạm mà nói không có một chút cảm xúc nào, nhìn vô số ánh mắt căm thù nhìn mình.

"Mày ... "

" Tôi đã hảo tâm nhắc nhỡ rồi không thì đừng trách vì sao lại không nể mặt"

" Tiểu Đan có gì thì từ từ giải quyết làm sao lại phải tính toán người trong nhà" Hà Tuấn Lộc cũng lên tiếng giải hòa.

"Đúng vậy a tiểu Đan"

"Nhắc lại một nữa tôi họ Tĩnh không là con cháu của bất cứ ai trong nhà" nói xong cậu nhắm ngay cửa chính mà đi không đặt mấy người kia vào mắt, bỏ lại phía sau là tiếng khóc, tức giận, mắng chửi ồn ào kia sau tai.

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi đối mặt với đám người đấy mà, hình như những kiên nhẫn lâu nay điều dồn vào lần này thì phải. Cậu lái con xe Honda Civic của mình đến một tiệm hoa mua hai đóa hoa mẫu đơn tươi đẹp nhất, rồi chạy xe đến nghĩ trang Tuyết Thanh.

Đặt hai bó hoa xuống hai phần mộ trước mặt khẽ nói - cha, mẹ con trở về rồi đây, con nhớ hai người lắm, con biết hai người rất thích hoa mẫu đơn nên đã đặc biệt chọn lựa đấy có đẹp không " đưa tay chạm vào phần mộ trước mặt, trên tay truyền đến xúc cảm từng đợt lạnh lẽo của đá hoa cương, nhưng hình như chủ nhân của nó không cảm thấy, chỉ chút tâm vào hình ảnh trắng đen của một người phụ nữ vẫn còn vương vấn thanh xuân, đang mỉn cười thật tươi.

"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, ở thiên đàng mẹ đang sống rất hạnh phúc với cha phải không" cậu nở một nụ cười đầu tiên từng khi sống lại đến nay, nụ cười thật đẹp hồn nhiên trong sáng như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro