Chương 3 : Không gian truyền thừa mở ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bái viếng mộ cha mẹ xong cũng không về lại biệt thự mà chạy đến văn phòng luật, mời một vị luật sư có tiếng tâm giỏi nhất để tranh luận về quyền thừa kế và tài sản tiền bạc không thành vấn đề, cậu biết chắc chắn những người kia sẽ không dọn ra ngoài vì lời nói của cậu đâu, mà sẽ có một màn khóc lóc câu nệ lôi gia huấn mấy đời ra mà nói cho xem, nên cậu luôn có một sự chuẩn bị trước.

Làm xong giấy tờ ở văn phòng luật hết thảy thì cậu chạy ra vùng ngoại ô cách rất xa thành phố, tìm năm kho hàng lớn nhất cách ở xa gần các chỗ khác nhau, đánh dấu từng kho một dùng để đựng những vật tư gì điều ghi rõ, đặt cọc tiền trước cho năm kho hàng, rồi chạy xe trở về thành phố cũng đã 15h53' cậu lại chạy xe đến một tiện mua bán xe chọn mua một con xe Ford Ranger, rồi nhờ người cải tạo lại xe cho rắn chắc nhất là thùng xe ở phía sau, đặt cọc tiền trước một tháng sau có thể lấy cậu cũng không vội cách mạt thế những một năm nên cậu cũng không gấp. Rồi cậu lại chạy đến siêu thị mua trước năm bao gạo 5g, mua mười túi bánh bích quy loại lớn, tiếp đến quầy thịt và cá cậu mua hết tất cả đi tính tiền hai xe đẩy, có người thắc mắc cậu chỉ nói nhà có tiệc nên mua nhiều một chút, chạy xe về lại biệt thự cũng đã nhá nhem tối, vừa bước xuống xe đang muốn mang vật tư mua được vào nhà lại nghe đằng sau có tiếng gọi.

" Đan Đan " cậu nghe thấy giọng nói này mà căn hận, cậu theo tiếng quay lại lạnh lùng mà nhìn hai người vừa bước xuống xe trước mắt đang đi lại phía cậu.

"Sao thế gặp anh không cao hứng à " người nam nhân muốn ôm cậu vào lòng bị cậu tránh né mới khựng lại xấu hổ mà để tay xuống.

"A Đan tôi nói vừa mới được nghỉ là chẳng thấy cậu đâu điện thoại cũng không nghe máy nữa " người thiếu niên thanh tú đi cạnh nam nhân cũng nhẹ giọng ngọt ngào mà lên tiếng.

"Có chuyện gì " cậu còn nhớ rõ hai người họ đến đây để làm gì chỉ là muốn xem trò vui thôi.

"À chuyện là như vậy Đan Đan vừa nãy anh định đi tìm em lại thấy tiểu An nên cùng đi tìm em luôn" người nam nhân này tên là Lăm Văn Hàn là đại thiếu gia nhà họ Lăm, con trai trưởng của Lăm Tiến Đạt và Giảng Võ Ngọc, sau là em gái Lăm Vĩnh Hân.

"Phải đó a Đan dạo này chẳng thấy tâm hơi cậu đâu đang muốn cùng cậu đi giải khuây một chút" người thiếu niên nhu thuận mà cười, đây là Tiếu Lâm An là con riêng của Tiếu Bỉnh Khiêm và Giang Võ Thiến từng là người hầu thân cận của nhà họ Lâm, vì muốn một bước làm thiếu phu nhân sống trong giàu sang nên bỏ thuốc vào thức ăn cho cả nhà khiến cho mọi người ngủ mới hành dâm cùng Tiếu Bỉnh Khiêm, bí mật có con rồi bỏ đi sau đó sinh ra cậu, làm cho người nha họ Lăm tức giận cực điểm vì thế mẹ của con trưởng Phiến Hồng Anh bạo bệnh mà qua đời...., anh cùng cha khác mẹ là Tiếu Bắc Thành.

"Nói vào trọng điểm" Tĩnh Tử Đan lạnh giọng mà lên tiếng.

"Ây em nói gì thế Đan Đan anh là muốn quan tâm em, chúng ta điều là người yêu của nhau mà còn có tiểu An nữa là bạn thân của em mà" người nam nhân nhã nhặn lịch sự, hết sức triều mến mà nhìn cậu.

"Nếu không có chuyện gì thì cút đi" cậu bình đạm mà nói nhìn hai người ở đây mà như nhìn những xác chết thối nát.

"Em đang nói gì thế Đan Đan " người nam nhân nháy mắt mà bày ra bộ mặt thương tâm.

"Đủ rồi anh Hàn anh đừng cãi nhau với cậu ấy nữa cũng tại em mà" Tiếu Lâm An nghẹn ngào mà mở miệng "A Đan đừng trách anh Hàn là tôi lôi kéo anh ấy tới đây vì tôi thật sự rất thích chiếc vòng cổ của cậu nên mới nhờ anh ấy giúp" nói xong nước mắt cũng rời nghẹn ngào mà khóc, kết hợp với khuôn mặt thanh tú khóc thành lệ hoa đáy vũ, người nhìn vào không thể không thương tiếc mà.

"Không sao đâu tiểu An, Đan Đan là người bạn tốt nhất của chúng ta mà, em ấy sẽ cho em mà phải không Đan Đan " anh dùng gương mặt đầy thương yêu cho cậu xem.

Cậu nhìn một màn trước mắt này không có một chút cảm xúc nào, bây giờ pháp luật vẫn còn có tác dụng không thể giết bọn họ ở đây được, để cậu xem xem không có cậu hai người các người sẽ trãi qua như thế nào, mắt cậu lạnh xuống trong mắt điều là sát ý, hai người kia điều bị nhìn tới đổ mồ hôi lạnh.

Lăm Văn Hàn thấy cậu nhìn mình như vậy cũng cảm thấy lạnh lẽo, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ta biết chuyện, nghỉ như vậy anh mới nhẹ giọng mà lên tiếng : " Đan Đan chỉ là anh thấy sợi dây chuyền ấy thực sự không bằng tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm nay, nên anh mới nói giúp tiểu An một chút thôi không có ý gì khác" anh nhìn biểu tình của cậu một chút thấy cậu vẫn không lên tiếng nghỉ cậu thầm đồng ý, nên lui lại ra dấu cho người phía sau.

"Đúng vậy a Đan tôi thấy vì chuyện này mà mất đi tình cảm của chúng ta bao năm nay thật sự không đáng" Tiếu Lâm An nghẹn ngào một chút rồi nói"Tôi cũng vì thật sự rất thích sợi dây chuyền bởi nó rất đặc biệt với cậu cũng như với tớ, nên tớ muốn giữ lại nó làm kỷ niệm cho tình cảm chúng ta cậu thấy đúng không a Đan" Tiếu Lâm An dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn cậu.

"Đúng vậy Đan Đan, cũng chỉ một sợi dây chuyền không đáng bao nhiêu mà cãi nhau là không đáng, em cứ đưa cho tiểu An đi sau này anh sẽ mua nhiều thứ có giá trị gắp dôi" Lăm Văn Hàn thấy cậu không nói nên cũng lên tiếng khuyên can.

"Thật ra .." cậu dừng một chút rồi nắm sợi dây trên tay làm hành động như tháo xuống, hai người kia thấy hành động này thì vui mừng Tiếu Lâm An còn đưa tay về phía cậu để nhận lấy rồi câu tiếp theo làm hai người hóa đá" Thật ra sợ dây chuyền này còn có giá trị hơn cả thứ tình cảm bẩn thỉu của các người nói đấy" cậu lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ lời nói vô cùng bình tĩnh không có một chút gấp lời.

"Cậu thật quá đáng a Đan " Tiếu Lâm An nói xong cũng kết hợp khóc nấc lên mà dựa vào lòng Lăm Văn Hàn, làm vậy vì muốn tên kia đau khổ vì người yêu của mình an ủi người khác hắn muốn cậu đau khổ.

"Em đúng là rất quá đáng đó Tử Đan mau xin lỗi tiểu An nhanh lên " anh ôm người trong lòng rồi lớn tiếng trách móc cậu.

"Chúng ta là bạn mà nhỉ " cậu mỉa mai rồi nói tiếp " Bởi vì tôi dạo gần đây buồn phiền vì lo chuyện tiếp quản công ty nên hơi muộn phiền nên như vậy thôi không trách được đúng chứ "
Cậu nhìn hai với khuôn mặt rất là thân thiết giả tạo.

"Nhưng em cũng không thể nói như thế với tiểu An chứ "

"Không sao đâu anh Hàn em không trách cậu ấy mà " cậu vẫn ôm anh rất chặt còn chôn nữa khuôn mặt vào lòng ngực anh như là người yêu của anh vậy, rồi nhìn cậu thấy cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, cắn cắn miệng căn hận trong lòng cậu ghét nhất chính là vẻ mặt của cậu ta, nhưng bên ngoài cũng không thay đổi còn nhu thuận mà ngẩn đầu lên nhìn anh mà giả vờ tiếp " anh Hàn đừng trách a Đan mà chúng ta là bạn không vì chuyện này mà cãi nhau " cậu buôn anh ra.

Đi về phía cậu nói " a Đan chúng ta vẫn là bạn mà phải không " Tiếu Lâm An nở nụ cười tươi mà nhìn cậu.

"Đúng là vậy ha vậy chiếc vòng trên tay cậu có thể cho tôi mà đúng chứ ta là bạn mà"cậu cũng nở nụ cười thân thiện giả tạo.

"Không có gì hết a Đan đây của cậu nè chúng ta là bạn " chiếc vòng rất xấu không có gì đặc biệt nên có người lấy cũng có chỗ vức nên không ngần ngại mà tháo ra.

"Tôi thật cao hứng nha" đưa tay lấy cậu bỏ ngay vào túi tiền.

"Vậy kia a Đan.."

"Chuyện này khi nào công ty ổn định tôi sẽ suy xét " nói xong cậu cũng quay người bước đi, cũng không quay đầu lại nói " Hai người đi về được rồi tôi muốn nghỉ ngơi" nói rồi cậu bê hết đồ quay vào biệt thự trực tiếp đuổi người.

Khi cậu quay lưng đi Tiếu Lâm An không thể nào diễn tiếp được nữa lại hiện ra nguyên hình cơn tức giận trong mắt không thể nào nguôi ngoai.

Anh Lâm Văn Hàn lại khuyên bảo " đừng lo lắng bảo bối chừng nào hắn ta tiếp quản công ty chúng ta sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về chúng ta hết tất cả rồi từ từ mà chà đạp hắn".

Thiếu Lâm An nghe anh nói vậy cũng không giảm bớt tức giận, liếc bóng lưng đã đi xa tức giận không cam tâm mà xoay người cùng anh rời đi.

Khi cậu vào cửa chính cảnh đầu tiên thấy chính là cả nhà mười người ngồi tề tĩnh trên chiếc ghế sofa đắt tiền, người đọc báo, người xem tivi, người nói chuyện điện thoại, người xem báo cáo, không một ai chú ý đến cậu, cậu bước vào nhà mà đi thẳng lên tầng hai vừa nãy đã đối phó với hai người đã đủ mệt rồi, nên bây giờ cậu không còn muốn nghe bất cứ một lời nói dư thừa nào nữa trên sofa thấy cậu đang đi lên lầu mọi người đều cười thầm trong lòng, khinh bỉ mà nghĩ một đứa ếch con như vậy làm sao mà đấu lại, rồi ai cũng làm chuyện của mình không còn ai nhìn chú ý đến cậu nữa như xem cậu là không khí, cậu trước tiên lên cầu thang đứng giữa tầng và cầu thang lên xuống, cậu mò mẫn trên bức tranh treo tường cậu nhấn cái nút xác nhận vân tay, một cái cần gạt xuất hiện cậu kéo cần gạt thật mạnh một tiếng 'cạch' thanh thúy làm kéo lại sự chú ý của những người ở dưới, tề tĩnh mười người đều đồng loạt nhìn lên thấy giữa cầu thang tầng hai và tầng một điều bị ngăn cách bởi một tấm chắn lớn bằng kim loại, khiến cho tầng một và tầng hai bị ngăn cách hoàn toàn không thể lên được, mà tắm chắn chỉ được mở từ bên trong.

Thấy hành động này mười người điều tức giận đứng dậy từ sofa mà chạy lên cầu thang đập thật mạnh vào tấm chắn lớn tiếng chửi rủa.

Tĩnh Tử Đan làm xong thì cũng bê hết đồ vào phòng ngủ đặc một góc phòng, lăn một vòng bới tung cái giường ngăn nắp lên, không biết có phải cảm giác hay không khi được hưởng cái cảm giác an bình này cậu lại thấy cơ thể luôn cứng cáp, đề phòng bây giờ được thả lỏng, như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Như nhớ đến lúc nãy có lấy được từ chỗ tên kia được chiếc vòng tay, cậu lấy ra xem thử, cậu cũng không hiểu sao lại lấy chiếc vòng này nhưng từ trong tâm cậu cứ nói nó là của mình cái cảm giác trong lòng rất mãnh liệt có buồn khổ, đau lòng vì vậy nên cậu cứ lấy nó xem sao rồi lại tính bước tiếp theo.

Chiếc vòng được làm từ pha lê trái ngược với trắng đục miếng ngọc bội của cậu, chiếc vòng tay này lại màu trắng tinh khiết không pha bất tạp chất hay màu sắc nào khác, nhưng hai con long phụng lại được chạm khắc bằng màu trắng đục bên trong lòng của chiếc vòng, nhìn thật chiếc vòng không có gì đặc biệt còn bị trầy xước rất nhiều chỗ không còn được vẻ sáng bóng trong rất cũ kỹ không đáng giá. Miếng ngọc bội của cậu vì được bảo quản cẩn thận nên lâu như thế nào thì vẫn đẹp như lúc ban đầu, không một vết xước nhỏ.

Tháo chiếc vòng cổ xuống đưa lại gần chiếc vòng tay, bổng nhiên khi hai vật đặt gần nhau phát ra hào quan sáng rực làm cậu không thể mở mắt, một cơn choáng váng kéo tới, cậu có cảm giác cơ thể mình bị hàng ngàn bàn tay lôi kéo đến một hướng cậu quá sợ hãi nhưng không thể làm gì hết, cả cơ thế như bấm dừng không thể nào động đậy.

Lần nữa mở mắt cậu há hốc miệng mà nhìn nơi địa phương mình bị đưa đến ' đây là đâu a' chỉ nghỉ được những từ này trong đầu, còn lại thì bị địa phương xinh đẹp này làm cho choáng ngợp.

Nơi đây hoàn toàn không có vật sống đồng cỏ bao la rộng lớn như không có điểm dừng. Lấy dòng sông linh tuyền làm trung tâm phân chia hai bên ngày và đêm, bờ bên trái của dòng linh tuyền mây trắng trời xanh cây cối thoáng đản mát mẻ dưới đất mọc đẩy thảo mộc, cây cối rộng lớn nhưng tuyệt đối không che chắn tầm nhìn, trên cây mọc đầy loại quả phát sáng kì lạ, trong không khí bay đầy những bột phấn màu vàng lộng lẫy mà rộng lớn không thể nhìn bằng một tầm mắt.

Còn bờ bên phải là đêm trồng đầy những loại hoa quý hiếm còn có hoa phát sáng rất lạ lại không có cây chỉ là hoa cứ thế mà trãi đầy, ở giữa là một đình viện to lớn xung quanh trồng đầy hoa phát sáng làm đình viện không âm u mà huyền bí khiến người khác tò mò, phía trước còn có nột bộ bàn ghế bằng đá thời cổ, còn có một ấm trà cũng tương tự như thế trong không khí bay đầy những bột phấn màu trắng thật huyền bí thật đẹp.

Bông: tựa tựa vầy mấy thím tui để vầy cho dễ liên tưởng. :)))

Bàn ghế bằng đá. :333

Tuy cùng một bầu trời mà tuyệt không hòa hợp, lại hoàn toàn bị chia cắt bằng một dòng linh tuyền, thác nước dòng linh tuyền chảy không ngừng nhưng dòng sông bên dưới không về thế mà gợn sống, luôn tĩnh lặng mà chảy điều theo nhịp, dòng nước cũng bị chia làm hai nữa một bên trái nước trong trẻo tinh khiết nhưng không thể mò được đáy, bên còn lại dòng nước lại có màu trắng đục, trên hai bên bờ dòng sông cũng mọc đầy thảo mộc vào hoa nhưng không bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi ngày và đêm ở thế giới này, nơi đây hoàn toàn không có sự sống, không một tiếng động, không có mặt trời lẫn mặt trăng. Hiên giờ cậu đang đứng trên một cây cầu bằng gỗ đứng giữa dòng linh tuyền.

"Có ai ở đây không " cậu dùng hết sức mà la lớn vào hư vô. 

----------- phù (^)o(^) (^)o(^) cuối cùng cũng mở ra hazzz -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro