Chương 4: Nguồn gốc và hậu duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng một lúc vẫn không có một ai đáp lại, cậu chỉ có thể khám phá nơi đây, cậu trước tiên xem bên trái trước vì bên đây đồng cỏ xanh tươi trời xanh mây trắng có thể an toàn hơn.
Nơi đây mộc đầy những thảo mộc quý cậu chưa từng thấy qua bao giờ, còn có những cây cỗ thụ lâu năm tàng lá rộng rãi đầy những quả phát sáng hình tròn nhỏ lớn điều có, cậu thử hái xuống một trái gần mình nhất xem kỹ, cậu cần lên tay tuy trong nó nhỏ chỉ bằng một quả bi nhưng lại nặng hơn chục cân ngoài phát sáng ra nó chẳng có gì đặc biệt cả, cậu đưa lên mắt nhìn một lát vẫn chỉ phát sáng không có gì đặc biệt nên cậu bỏ vào túi, đi tiếp xem chỗ khác nơi đây đồng cỏ rộng lớn không thấy được điểm dừng cậu đi cũng không dám đi quá xa, đừng trách cậu phải đề phòng như vậy vì sự rèn luyện ở mạt thế mười năm nhờ có sự cẩn trọng này mới có thể yên ổn được một chút ở mạt thế, hơn nữa ai lại không đề phòng khi một giây trước còn ở phòng mình bùm một cái lại đến địa phương không biết là đâu này còn không thể trở ra nữa chứ.

Cậu trở lại cây cầu lúc nãy phân vân một chút mới đi qua bên phía đình viện, cậu men theo đường mòn bằng đá đến cửa đình viện, khi đến nơi cậu mới biết đến cái gì là người tí hon đứng trước cửa nhà người khổng lồ, đình viện này như một tòa lâu đài khổng lồ, từ xa không thể hình dung được nó lớn tới đâu khi đến gần chỉ có thể mà mở to đôi mắt mà nhìn không thể tin được.

Cậu đi lại trước cửa gõ ba tiếng nói vọng vào " Có ai ở đây không làm ơn hãy mở cửa" lại gõ thêm ba tiếng lực đạo lại mạnh hơn lần trước, nhưng vẫn không có thêm một thanh âm nào nữa. Cửa lại không thể mở nên chỉ đành phải quay vè cây cầu bắc ngang
Ở nơi này.

Cậu ngồi xổm xuống lấy tay vốc một ít nước, dòng nước mát lành trong suốt cậu đưa lên mũi ngửi một chút còn có một mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc, rất nhẹ nhàng làm cho thần kinh luôn căng thẳng của cậu được thả lỏng.

Đúng vào ngay lúc này những hạt bụi màu vàng ở hai bên như nổi bão tiến về phía cậu muốn kéo cậu xuống dưới linh tuyền.

"Ai mau ra đây" cậu hoảng hốt mà đứng bật dậy nhưng sức lực của cậu cũng chỉ như muỗi, sức hút cứ kéo cậu cho đến khi cậu chìm vào đáy linh tuyền.

Ý thức còn lại của cậu chỉ còn lại là dòng nước mát lạnh rồi lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó hai dòng linh tuyền như lốc xoáy hai dòng nước cuốn vào nhau như muốn nhấn chìm tất cả.

....

Cũng không biết trãi qua bao lâu bây giờ là ngày nào tháng nào, dưới đáy linh tuyền có một thiếu niên nhan sắc như ngọc, hai mắt nhắm nghiền an an tĩnh tĩnh năm trên giường ngọc đang ngủ, những dòng lưu chuyển của nước cuồn cuộn chảy vào người thiếu niên, chẳng ai khác chín là Tĩnh Tử Đan .
Như thấy đã đủ dòng nước dừng lại Tử Đan cũng từ từ mở mắt, hai mắt sáng cậu thử giơ tay lên hình như không có một chút trở ngại nào, nắm một ít tóc lòa xòa trên ngực 'màu trắng' cậu ngồi dậy mới phát hiện mình đanh ở dưới nước, nhưng không tối tâm gì cả mà còn ánh lên màu của ngọc quý đem nơi này biến lung linh huyền ảo. Cậu phát hiện mình có thể thở cước đây nên thử dò xét một chút xem xét dưới đây chỉ duy độc có một chiếc cường bằng ngọc này xung quanh chỉ toàn là nước, rồi cậu nhìn lại chính mình một chút cơ thể vẫn như vậy chỉ có màu da là càng trắng trong suốt, bộ quần áo vẫn như cũ chỉ có tóc cậu 'tại sao lại dài như vậy còn màu trắng nữa chứ kì lạ'.

Cậu nhìn trên đỉnh đầu một chút thấy không sai biệt lắm mới ngôi lên, thoát khỏi mặt nước cậu mới phát hiện màu nước thay đổi cảnh vật cũng thay đổi không còn chia ngày và đêm nữa mà cùng một bầu trời còn có dòng nước bây giờ là ngọc bính chứ không còn phân chia, đang lú cậu đánh giá thì phía sau truyền lại một nói non nớt của đứa trẻ.

"Chủ nhân"

Cậu lập tức rời khỏi mặt nước cảnh giác mà nhìn phía sau phát hiện là một con hắc khuyển và một con bạch miêu.

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh "là ai mau ra đây còn ở đó giả thần giả quỷ"

"Là ta thưa chủ nhân" cậu nhìn lại thì mới phát hiện giọng nói phát ra từ con Bạch Miêu kia.

"Ngươi là ai nơi này là nơi nào" cậu cảnh giác hỏi.

"Ta là hậu duệ canh giữ của thiên giới thưa chủ nhân, còn nơi này là thế giới trong vòng cổ và vòng ngọc của người thưa chủ nhân" Bạch Miêu nói.

"Ta vì sao lại ở nơi này còn nữa sao ta lại không thể thoát khỏi đây được"cậu đề phòng hỏi.

"Bởi vì người là chủ nhân nơi này, người có thể thoát ra mời tinh thần lực của người" Bạch Miêu không sao cả nói.

"Người nói dối ta đã thử nhiều cách rồi không thể thoát ra" cậu nhíu mày.

"Không phải là không thể thoát ra, mà  bởi vì người lúc trước người không phải là chủ nhân của thần ngọc nên thế giới này không nghe theo lệnh của người"

"Vậy chẳng lẽ bây giờ ta lại là chủ nhân " cậu nghi hoặc hỏi.

"Phải thưa chủ nhân" Bạch Miêu nói.

"Vì sao lại như vậy"

"Từ lúc người vào được thế giới này và vược qua được thử thách của thần ngọc cho nên người chính thức nhận chủ" Bạch Miêu vui vẻ trả lời.

"Bây giờ là lúc nào " cậu buôn lỏng cảnh giác hơn.

"Nếu nói theo cách mà nhân gian gọi thì đã là một năm rồi chủ nhân"

"Ngươi nói gì"cậu lớn tiếng hỏi.

"Người đừng lo lắng thưa chủ nhân trong thế giới này thời gian trôi rất nhanh, trên nhân giới thì trôi so với thế với này rất chậm một năm ở nơi này chỉ là một ngày một đêm thôi nếu đúng thì bây giờ đã là gần trưa ở thế giới của người, nên người đừng sợ" Bạch Miêu chậm chạp mà trả lời.

Cậu yên tâm lại nhìn hai con vậy này tâm lại động một chút quả thật mình cần một nơi như vậy.

"Vậy tại sao thế giới này lại không có một chút tiếng động vậy" cậu nhíu mày hỏi.

"Bởi vì nơi đây hoàn toàn tạo ra từ thần lực, nơi đây thật ra không có gì cả ngoài đồng cỏ hoang vu" Bạch Miêu có một chút đau buồn trong mắt, đau thương mà đáp.

"Tại sao"cậu nhìn khung cảnh huyền ảo lung linh này mà không hiểu.

"Để Bạch Miêu nói cho người biết một chuyện từ mười ngàn năm trước" Bạch Miêu đi về phía cậu một chút rồi nằm xuống bắt đầu kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro