Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi vì sao thiên đường ồn ào như chợ vỡ
Tôi không thấy đau đớn tột độ nữa. Cũng đúng! Hồn lìa khỏi xác rồi mà.
Tôi hé mắt nhìn những bóng dáng mờ ảo trước mắt rồi dần rõ ràng
''Ngủ đến ngu người rồi hả?''
''...''
'' Sao thế? Không phải thật đấy chứ?''
Giọng nói và gương mặt này tôi rất quen. Đó là Long- cậu bạn thời đại học ngồi sau lưng tôi. Đã thật lâu tôi không gặp lại cậu ấy nhưng mà...
'' Cậu.. cũng chết rồi hả???''
''...''
Long tặng tôi một cái cốc không nhẹ. Tôi đần mặt ngây phỗng. Tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau. Tôi thò tay nhéo đùi mình một cái. Đau đến chảy nước mắt. Tôi ngây ngốc nhìn xung quanh. Cảnh vật rất quen thuộc. Mọi thứ rất quen thuộc. Cảm giác mọi thứ vô cùng chân thực. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Lẽ nào tôi đã trọng sinh?
''Nghe nói trường mình có một giảng viên dạy môn Lịch sử văn minh thế giới siêu cấp đẹp trai''
'' Lớp mình có môn đó lúc nữa này! Không biết có phải thầy đó không nhỉ?Tao tò mò quá!''
''Tao muốn gặp quá''
Tai tôi ì ùng và não bộ đơ lại. Tôi nhớ rất rõ ngày này. Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh.
Tôi vội mở điện thoại. Thời gian trùng khít. Tôi ngồi thẫn thờ cười khổ. Trọng sinh thật không đúng lúc chút nào. Còn may vì tôi còn sống, còn có thể làm lại.
Nhưng tôi không muốn gặp anh ta lúc này.
Tôi đứng dậy với lấy balo lao ra ngoài. Long chặn tôi lại
'' Sắp vào lớp còn đi đâu?''
'' Tao khó chịu! Báo giùm tao nghỉ buổi này''
Tôi lao ra ngoài, chạy nhanh đến mức phổi muốn bỏng rát, họng khô khốc. Tôi dừng lại.
Con đường này rất quen thuộc. Con đường tôi đi mòn gót giày 3 năm trời.
Giờ đây khi trọng sinh tôi chạy theo lối cũ đến đây.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Tôi là đứa lười vận động nên chạy một lúc mà chân đã rất đau. Nhưng lòng tôi thì đau đến tan nát.
Có một câu hỏi tôi mang theo đến tận lúc chết. Tôi muốn hỏi anh: Tại sao lại đối xử với tôi như thế, rốt cục anh có từng yêu tôi chút nào không?
Kiếp trước điều tôi yêu nhất bản thân là ngoại hình. Ngoại hình tôi rất dễ nhìn,xinh xắn, dáng thon thả với vòng eo57 cm. Con gái càng ghen ghét thì tôi càng sung sướng. Tôi không có gì tài giỏi hay đặc biệt nên tôi càng trân trọng vẻ ngoài của mình. Dĩ nhiên tôi có kiêu ngạo nhưng yêu và kết hôn cùng anh thì phần ngạo khí bay đâu hết. Tôi chỉ lẽo đẽo theo, nghĩ lại thấy còn hèn mọn như van nài tình yêu từ anh vậy.
Tôi đứng ngây ngẩn trên đường, không biết nước mắt rơi từ lúc nào nhòe nhoẹt.
Hôn nhân là một cái vực
Mù quáng thì tự hại mình thôi.
Hôn nhân, tình cảm, thất bại thì tôi sẽ không bao giờ cho phép nó lặp lại nữa.
Tôi lau nước mắt quay người đi hướng ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro