Chương 3: Bụi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một giấc mơ thật dài
Hình ảnh thật hỗn độn
Đó là những ngày tôi và anh kết hôn
Cùng chung sống
Cùng hít thở
Là vợ chồng- có lẽ vậy
Kỳ thực có lúc tôi đã tưởng bản thân sẽ hóa điên trong cuộc hôn nhân của mình.
Có những khi tự lừa mình dối người mới là đáng sợ nhất. Vì đau đớn khi tổn thương là khắc cốt ghi tâm.
Đó là cuộc sống như thế nào nhỉ?
Hài hòa, bình ổn, không chút gợn sóng, cuộc hôn nhân luôn khiến tôi nghi ngờ mình chưa kết hôn, nghi ngờ cái gọi là hôn nhân. Nhưng tôi làm gì khi anh không bao giờ to tiếng một lời với tôi. Sau khi chết đi, ngẫm nghĩ tôi mới thấy nên tổng kết bằng từ khác
Vợ chồng trọng nhau như khách.
Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao, dù tôi cố gắng thế nào thì cánh cửa vào tim anh vẫn đóng chặt.
Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh chết tiệt cho tôi hiểu vì sao
Vì sao anh đồng ý quen tôi
Vì sao muốn kết hôn cùng tôi
Vì sao cuộc hôn nhân của chúng tôi kỳ lạ như vậy
Tôi lại mơ thấy khoảnh khắc sinh mạng cheo leo trên tay lái, tôi thoi thóp trong đau đớn, đổ vỡ tan nát...
Tôi bật dậy khỏi giường, sau lưng toàn mồ hôi lạnh, cơn đau trong mơ quá đỗi chân thực khiến tôi cảm thấy như đau đớn vẫn còn âm ỉ lúc này
Tôi rời giường, đứng dậy đến trước gương ngắm nhìn. Cô gái trong gương đầu bù tóc rối, khuôn mặt trắng nhợt. Đó là tôi năm 21 tuổi.
Kiếp trước sau khi kết hôn, tôi ít để ý đến vẻ ngoài của mình, tôi không đi làm, không đi gặp gỡ bạn bè, gần như không trang điểm hay mua váy áo mới. Tôi nghĩ mình sẽ là một người vợ thật đảm đang để anh sẽ không nghĩ tôi trẻ con, chưa hiểu chuyện. Sáng sớm tôi dậy nấu cơm sáng, là quần áo cho anh mặc đi làm, chuẩn bị cơm hộp anh mang ăn trưa, quét dọn nhà cửa, dọn dẹp bát đũa, giặt giũ quần áo, đi siêu thị... tôi biến mình thành bà nội trợ đích thực. Cuộc sống của tôi xoay quanh anh.
Tôi chán ghét như vậy.
Nhưng tôi muốn anh luôn thoải mái nhất khi về nhà, luôn có một người vợ đảm và một bàn cơm ấm nóng đợi anh. Khi anh mặc áo luôn thơm tho phẳng phiu không một nếp nhăn. Khi anh đi ngủ, chăn giường luôn sạch sẽ, gọn gàng nhất có thể.
Nhưng hóa ra cũng chỉ là uổng công vô ích, một bên tình nguyện mà thôi.
Còn may, tôi có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa.
Tôi thở dài nhìn cô gái trong gương khẽ mỉm cười, ngón tay viết từng chữ lên mặt kính
Vĩnh biệt
Vĩnh biệt người đàn ông tôi yêu nhất và hận nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro