Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạnh Dương
- Trần Hạnh Dương có không?
Phải mất một lúc tiếng có mới bật thốt được khỏi trong cổ họng tôi.
Tôi nằm gục xuống bàn. Chỉ một chữ mà như đem đi toàn bộ sinh lực của tôi vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên bục giảng, một thân quần tây, áo sơ mi trắng. Cúc áo cài vừa đủ dù nghiêm túc vẫn pha vài phần hờ hững. Anh đeo kính, phía sau kính là đôi mắt đen luôn bình thản.
Tôi cười chua xót. Kiếp trước tôi luôn đuổi theo anh. Kiếp này anh không nhận ra tôi chỉ mình tôi nhớ rõ rệt từng mảnh kí ức
Thôi vậy cũng tốt
Anh bắt đầu giảng bài, chất giọng anh trầm ấm khiến thính giả tin cậy lẫn bị cuốn hút. Lớp học im phăng phắc nghe anh giảng bài. Anh giảng không cần giáo án vẫn trôi chảy. Tôi biết vì trong nhà anh có hẳn một thư viện sách nhỏ.
Tôi mất tập trung ngồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Mọi cảm giác quen thuộc bủa vây lấy tôi. Đáng tiếc tôi không phải tôi của lúc đó nữa...
Cô bạn ngồi cạnh đẩy tay tôi nhỏ giọng nói:
- Đứng dậy! Thầy gọi kìa
Tôi ngẩn người, mất vài giây mới phản ứng lại đành đứng dậy. Anh bình tĩnh nhìn tôi đặt câu hỏi:
- Bạn nói cho tôi biết thế giới có bao nhiêu nền văn minh và kể tên các nền văn minh đó
Tôi lúng túng vì đã lâu không mò đến sách. Cô bạn ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc, tôi thở phào trả lời:
- có 5 nền văn minh là...
Đợi tôi trả lời xong, anh gật đầu nói:
- bạn nên tập trung trong giờ học. Nếu bạn không thích ngồi trong lớp thì có thể về nhà. Tôi không ép sinh viên có mặt trong lớp của mình. Tôi sẵn sàng tích điểm danh cho bạn. Các bạn khác cũng thế.
Anh dừng lại chờ đợi. Sinh viên ồn ào một chút rồi trật tự. Không ai rời đi cả.
Tôi ngồi xuống cúi đầu nhìn quyển vở không một chữ. Quá khứ luôn xáo trộn lại khiến tôi không bình tâm nổi
Tôi muốn chạy trốn
Đối diện với người chồng trong kiếp trước từng tổn thương tôi sâu sắc. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào cả
Trốn được lúc nào thì hay lúc đó
Có lẽ sẽ là môn cuối cùng mà tôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro